Chương 2: Cánh cửa màu đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hành lang đơn sắc dẫn đến một căn phòng màu xanh lá treo một loạt tranh vẽ côn trùng và quá trình một con bướm được sinh ra như một con sâu, hóa kén và chết đi bởi một con nhện đen. Khi vừa bước vào phòng, cả hai gặp một con kiến đen biết nói chuyện. Blue xém chút giẫm phải nó, may là con kiến biết nói chuyện nếu không nó đã bẹp dí dưới đế giày của anh. Mà khoan, con kiến biết nói tiếng người sao?!

"Này, chú ý chút đi chứ!"

Blue nhìn xuống chân mình, có lẽ do vấn đề về chiều cao nên trong mắt chàng trai con kiến giống một cục rác màu đen hơn:

"Cái gì đây? Là rác hả?"

Con kiến bực bội mắng:

"Cậu vẫn thô lỗ như mọi khi, tên to con ạ!" 

Blue và Ib đều tỏ vẻ khó hiểu. Đây chẳng phải là lần đầu tiên họ nhìn thấy con kiến này sao? 

"Ta vẫn đang tìm bức tranh tự họa của ta, cho nên hai người tránh qua một bên đừng cản đường cản lối như thế!"

Tranh tự họa con kiến sao? Cả hai vô thức quay đầu nhìn về phía bức tranh treo ở gần lối vào. Dường như bức tranh đó vốn là vẽ con kiến thật, ít nhất thì họ nhìn thấy sáu cái chân khẳng khiu rất giống chân con kiến. Còn mình của nó thì đó là chỗ bị rách. Cạnh chỗ rách còn có nửa dấu giày cỡ trẻ em. Nói sao nhỉ? Vì lý do nhân đạo nên Blue và Ib lựa chọn im lặng đứng qua một bên nhường đường cho con kiến đi ngược hướng với bức tranh của nó. 

Hai người cũng không quá để tâm về một con kiến biết nói trong một thế giới quái đản này. Thậm chí Blue còn nghĩ rằng nếu có người từ trong tranh bò ra hay mannequin biết đi cũng không có gì bất ngờ. Cả hai dễ dàng tìm được một chiếc chìa khóa màu xanh lá ở hành lang. Nói dễ dàng thì cũng không đúng, bởi vì lúc Blue cúi người nhặt chìa khóa lên thì xém chút bị một cánh tay màu đen đột ngột vươn ra từ bức tường tóm được. Ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc, Ib đã nhanh tay kéo anh lùi lại. Tay Blue vẫn cầm chặt chìa khóa màu xanh lá, nhưng mặt anh đã tái mét trợn mắt nhìn cánh tay màu đen đang quơ quào khoảng không ngay sát mặt mình. Bàn tay này như được người ta dùng mực vẽ ra, nhưng mực này chắc hẳn là mực của phù thủy hay quỷ dữ gì đó chứ mực bình thường không biến thứ nó vẽ ra thành thứ đáng sợ như vậy. 

"Em vừa cứu anh một mạng đấy." - Blue nói trong khi chậm rãi kéo Ib lùi lại và đi tiếp về phía trước. Ib đi ở phía sau trấn an anh:

"Dường như cái tay này không thể kéo dài ra thêm. Chúng ta chỉ cần đi ở giữa, tránh đứng sát tường hẳn là không sao."

Blue gật đầu. Sắc mặt anh đã đỡ hơn, nhưng rõ ràng tốc độ di chuyển đã chậm lại đôi chút. Quả đúng như Ib nói, đi thêm một khoảng lại có một cánh tay màu đen thò ra. Nó cứ quơ qua quơ lại không chịu rụt lại vào tường, xem chừng phải quyết tâm bắt được ai đó mới cam lòng. Cả hai đi dọc theo hành lang, cố vờ mấy cánh tay không tồn tại để đỡ sợ và cuối cùng cũng đi đến được cuối hành lang. Nơi đó có một cánh cửa màu xanh lá, màu của cánh cửa như đang nói với họ hãy dùng chìa khóa màu xanh lá tra vào ổ khóa của nó. Blue đã thể theo nguyện vọng của nó mà tra chìa khóa vào. Một tiếng cạch vang lên, Blue hít sâu một hơi rồi vặn nắm cửa mở ra. Chỉ một hành động đơn giản như thế nhưng trong đầu anh đã tự vẽ ra vô số viễn cảnh đáng sợ về thứ gì đó quái dị đằng sau cánh cửa lao về phía anh. Tất nhiên là viễn cảnh này không có thật, ít nhất là hiện tại. Phía sau cánh cửa là một căn phòng màu vàng có thiết kế rất kỳ lạ. Bức tường đối diện cánh cửa vẽ hai con mắt trông như mắt mèo và trần nhà lại được xây hai rãnh hình tam giác dọc căn phòng. Nó khiến bức tường đối diện trông như mặt mèo với một cái hốc hình con cá ở giữa. Hai bên là hai cánh cửa màu trắng, Ib và Blue bước vào cửa bên phải trước. Bên trong giống như một nhà kho chứa đầy đồ linh tinh dùng cho việc điêu khắc và vẽ tranh. Họ còn nhìn thấy vài thùng các tông đựng quần áo và giày dép, khá là lộn xộn. 

Trên nóc một kệ đựng các cuộn vải và đất nặn dùng cho việc đúc khuôn, Blue tìm thấy một mảnh gỗ hình đuôi cá. Trông thì có vẻ đuôi cá khớp với một nửa cái hốc trên bức tường hình con mèo. Anh cầm mảnh gỗ toang nói với Ib phát hiện của mình thì một tiếng rên rỉ khe khẽ vang lên. Nếu không phải cả hai đang im lặng và Blue gần với nơi phát ra tiếng rên rỉ này thì rất có khả năng anh đã không nghe thấy. Blue có chút cứng ngắc quay đầu lại nhìn, thì chỉ thấy một cái ghế hay cái gì đó giống như thân dưới của một mannequin. Dù sao thì trông có vẻ khá vô hại. Nó được quấn một mảnh vải màu xanh giống như một chiếc váy với hai chân màu đen bên dưới mang đôi giày cao gót bằng thủy tinh xanh khá đẹp. Tiếng rên rỉ hình như phát ra từ dưới lớp vải, Blue tò mò đưa tay vén vải lên. Ngay lập tức tiếng rên rỉ im bặt, thay vào đó là một chiếc giày cao gót đá vào vào chân anh tới tấp. Blue đau tới ứa nước mắt kêu lên:

"Được rồi, hiểu lầm thôi! Tất cả chỉ là hiểu lầm!"

Ib nghe tiếng cũng vội chạy tới chỗ Blue rồi câm nín nhìn anh chàng bị cái ghế hành hung bằng đôi giày cao gót nó mang. Đột nhiên cô cảm thấy anh bị vậy cũng rất xứng đáng, vì cô vẫn thấy tay anh nắm lấy cái váy của "con gái người ta". Ib bất đắc dĩ kêu lên:

"Anh trước tiên nên buông cái váy của nó ra."

Blue nghe lời buông ra, cái ghế ngay lập tức dừng đá mà giậm chân với vẻ giận hết sức giận đi ra xa khỏi anh. Nhìn cái điệu bộ này, Blue có ngốc cỡ nào cũng nhận ra anh trở thành một tên sàm sở biến thái trong mắt một cái ghế... Nghĩ đến đây, anh vội quay sang giải thích với Ib:

"A-Anh chỉ hiếu kỳ tiếng rên rỉ phát ra dưới vá... Anh đã không nghĩ nó là váy!"

"... Được rồi, em hiểu mà." - Ib thở dài: "Em không tìm được gì hết."

Blue vội tiếp lời Ib để nói sang chuyện khác:

"Anh tìm được mảnh gỗ hình đuôi cá. Chắc là chúng ta phải tìm thêm một mảnh gỗ nữa hình đầu cá để đặt vào cái hốc chỗ bức tường con mèo."

Ib đồng ý với suy nghĩ của anh:

"Có lẽ đầu cá ở căn phòng bên trái."

"Vậy chúng ta đi thôi, dù sao cũng không còn gì để tìm ở đây." - Blue vội nắm tay Ib kéo qua căn phòng bên trái. Ít nhất là rời xe cái ghế đã bị anh vén váy một cách hoàn toàn vô tình! Anh không có ý xấu gì hết! Thật sự!

Căn phòng bên trái có tám cột lớn, trong đó có bảy cột treo bức tranh được phủ rèm che màu đỏ hồng. Cột còn lại thì có hình một người que màu đen. Khi Ib và Blue đến gần, dưới người que hiện lên một dòng chữ: Hãy cùng chơi trốn tìm nào! Tìm được tôi thì sẽ có thưởng. Sau vài giây, người que kia đột nhiên biến mất, xem chừng là đi trốn. Blue dè dặt hỏi:

"Chúng ta tìm nó sau mấy bức rèm này?"

Ib khẽ gật đầu. Cô chủ động đi đến vén tấm rèm ngay cạnh bên trái cái cột có hình nhân. Bức tranh vẽ hình một cô gái tóc nâu bị treo ngược. Cô nhận ra người trong tranh là ai, chính cô. Tuy nhiên khi cô quay sang nhìn Blue thì anh lại nhíu mày nói:

"Sao bức tranh này chỉ tô toàn màu xanh nhỉ? Mà chắc không phải là bức chúng ta cần tìm."

Hình ảnh Blue nhìn thấy khác với cô, Ib không nói ra những gì mình nhìn thấy. Cô có cảm giác việc này chỉ đem lại điều gì đó tồi tệ hơn. Ít nhất thì Blue sẽ lại lo lắng hơn. Ib chuyển sang tấm rèm tiếp theo, cô vừa vén rèm thì một tiếng hét chói tai vang lên. Một tiếng chát hết sức oan nghiệt vang lên trước khi chiếc rèm tự động hạ xuống. Ib đã kịp nhìn thấy bức tranh vẽ thân thể một người phụ nữ đang khỏa thân. Người bị tát không phải Ib mà là chàng trai xui xẻo đứng cạnh cô. Blue ngơ ngác với vẻ mặt oan ức hơn bao giờ hết, anh còn chẳng phải là người vén rèm lên. Vì sao trong khu vực màu vàng này, anh đi đâu cũng bị xem là biến thái hết vậy?! Ib lặng lẽ kéo chàng trai đã bị hàm oan đến thấu trời xanh đến tấm rèm tiếp theo. Lần này may mắn đã mỉm cười với họ, người que trốn ở đây. Bên dưới bức tranh người que hiện lên một dòng chữ: Bạn thắng rồi, tôi sẽ tặng một thứ hết sức thú vị cho bạn. Có âm thanh thứ gì đó rơi xuống. Blue và Ib vòng qua bức tranh đi đến chỗ bức tranh có vẽ con dao đang được dùng để xử lý cá. Ngay dưới bức tranh là mảnh gỗ hình đầu cá. Vậy là họ đã tìm được con cá cần đặt vào cái hốc. 

Con cá gỗ vừa khít với hốc, tiếng mèo kêu vang lên và một hành lang màu vàng chậm rãi xuất hiện ở chính giữa bức tường. Cả hai không nghĩ nhiều mà tiếp tục đi. Hành lang dẫn họ đến một căn phòng màu xám. Một căn phòng vô cùng rộng gần giống một mê cung với những Mannequin mặc những chiếc váy đơn sắc đặt dọc các bức tường. Blue và Ib đi men theo một bức tường, đến một khu vực treo bức tranh một người phụ nữ. Chúng chỉ khác nhau ở màu sắc chiếc váy người phụ nữ này mặc. Ngoài ra họ còn nhìn thấy một bức tượng ảo thuật gia với một con voi màu vàng ở ngay dưới chân. Bức tranh khiến Ib chú ý hơn cả là bức tranh The Hanged Man. Cô từng nhìn thấy bức tranh này trong sách nói về Guertena, đây là bức tranh khá nổi tiếng vì còn được dùng trong bài Tarot. Kỳ lạ là bản gốc mà Guertena bằng cách nào đó đã thất lạc, những bức tranh The Hanged Man hiện có ở thế giới thực đều là các biến thể của bản gốc. Bức tranh mà cô đang thấy chắc chắn là của Guertena, cô đã nghiên cứu rất nhiều về vị họa sĩ này nên có thể nhận ra nét vẽ của ông. Ib không ngờ rằng bản thân có thể nhìn thấy bản gốc vẫn luôn là niềm tiếc nuối của cha bà Maraget ở đây. Vậy ra đây là thế giới của Guertena sao?

Ib có chút đăm chiêu, ngay lúc này Blue chợt dừng lại. Cô khó hiểu ngước nhìn anh lại thấy mặt anh hơi tái đi. 

"Chuyện gì vậy, Blue?"

Blue lại chợt hỏi một câu không đầu không đuôi:

"Ib, em vẫn chạy được chứ?"

"Vâng?"

"Chạy!" - Blue nắm lấy tay cô quay đầu chạy. Ngay khi Ib vừa quay người chạy theo Blue, tiếng loảng xoảng bất ngờ vang lên khắp nơi. Blue vừa chạy vừa giải thích:

"Anh vẫn luôn có cảm giác người trong tranh nhìn anh..." - Blue ngoái đầu nhìn. Những người phụ nữ ở trong tranh vươn người ra khỏi tranh. Bởi vì chỉ có nửa người nên chúng lê theo khung tranh đuổi theo họ: "Bọn chúng đang đuổi theo!"

Dẫn đầu quân đoàn phụ nữ chỉ có nửa người này là một bức tranh người phụ nữ tóc trắng. Khuôn mặt của người phụ nữ này rất xinh đẹp, nhưng vẻ đẹp này càng nổi bật đôi mắt đen tuyền không có tròng trắng của cô ta. Đôi môi đỏ tươi phát ra tiếng cười khúc khích duyên dáng ẩn chứa vô vàn ác ý. Không chỉ có thế, dường như thế giới Guertena cảm thấy như vậy còn quá dễ dãi với họ, những mannequin không đầu cũng bắt đầu nhấc chân gia nhập cuộc săn đuổi. 

"Ib, em vẫn đang đi theo anh không đó?!"

"V-Vâng!"

Blue cắm mặt chạy như điên trong mê cung màu xám với đám tác phẩm nghệ thuật biết đi này. Nhờ có Blue nắm tay chạy phía trước, Ib có thể phân tâm chú ý xung quanh. Hiện tại họ đã rời khỏi căn phòng màu xám mà rơi vào một mê cung với rất nhiều cánh cửa và những chiếc cầu thang bất quy tắc. Mặc dù cả hai đều đã mệt tới thở không ra hơi nhưng vẫn cố sức chạy, Blue khổ sở kêu lên:

"Tiên sư! Cái chỗ này bị cái quái gì vậy?!"

Chỗ ngã rẽ chợt xuất hiện một cái đầu búp bê màu xanh ló ra ở một lối rẻ. Blue không thèm nghĩ ngợi rẽ vào lối đối diện con búp bê vải. Dọc đường họ đã gặp ít nhất bảy, tám con búp bê giống thế rồi. Nó có vẻ rất thích chơi với họ, đặc biệt là chơi đuổi bắt. Một số con leo lên cái cổ trống trơn của Mannequin để đuổi theo sau họ. 

"Có cả một lũ búp bê và Mannequin đang đuổi theo chúng ta! Chúng có vẻ rất vui!"

Ib cũng thấy tụi búp bê vui thật sự. Cứ có cảm giác chúng nó đang muốn rủ họ chơi cùng vậy. Một cánh cửa ở cầu thang bên phải có đôi mắt đang mở, Ib vội kêu lên:

"Chạy tới cánh cửa đằng kia mau!"

Blue ngay tập tức chuyển hướng, nắm tay Ib leo lên cầu thang dẫn đến cánh cửa vào lao ngay vào trong. Cánh cửa đóng sầm lại cũng cáo chung cuộc truy đuổi điên rồ và quái dị này. Blue dựa lưng vào cửa, trượt xuống ngồi bệt trên sàn và thở hổn hển:

"D-Dù sao thì chúng ta sẽ an toàn hơn khi ở đây... Nghỉ ngơi chút đi..."

Anh liếc nhìn Ib vẫn đang đứng ở bên cạnh nghỉ ngơi lấy lại sức, tiện thể đánh giá xung quanh. Một căn phòng màu xanh lơ với một vài bức tranh của Guertena treo trên tường. Trông cô có vẻ bình tĩnh dù mới vừa trải qua một cuộc rượt đuổi kinh hoàng. Blue nói thẳng ra suy nghĩ của mình:

"Ib, em có vẻ khá là bình tĩnh đó."

"Hả?"

Blue chống cằm, cười bảo:

"Anh luôn sợ chết đi được trong mấy trường hợp như thế này. Vậy mà em có thể kiểm soát tốt mọi chuyện. Nếu anh không nhầm thì em có nói em mười lăm tuổi. Em thực sự rất điềm tĩnh."

Ib cũng nhận ra bản thân thích nghi với thế giới quái dị này khá dễ dàng, cứ như cô đã biết nó từ trước. Có lẽ là nhờ mấy bộ phim kinh dị hay truyện tranh gì đó... Cô cũng không mấy chắc chắn, nhưng chẳng thể có cách giải thích tốt hơn. 

"Nhưng mà..." - Blue ngước nhìn lên, mắt đối mắt với cô: "Em vẫn có thể dựa vào anh nhiều hơn chút, biết không? Tuy mất ký ức nhưng anh vẫn có hiểu biết về nhiều thứ." 

Blue dứng dậy. Anh vẫn cao hơn cô khá nhiều. Ib nhận ra bản thân chỉ mới cao tới vai anh. Blue nắm lấy hai tay cô, mỉm cười chân thành:

"Mặc dù anh đôi lúc không phải như vậy (đáng tin, có hiểu biết) cho lắm, nhưng anh vẫn là người lớn! Anh hứa sẽ cố hết sức bảo vệ em!"

Đó là một lời hứa của kỵ sĩ màu lam mang giáp bạc sáng ngời. Trái tim của Ib đập nhanh như đang nhảy tango trong lòng ngực. Anh đã luôn bảo vệ cô... Chợt nhận ra khuôn mặt mình đã nóng đến phát sốt, Ib vội quay mặt đi để che giấu sự ngượng ngùng của mình. Đáng tiếc thay, hành động này lại khiến Blue hiểu lầm. Anh cảm thấy thay vì khiến cô an tâm hơn thì anh làm cô thấy bối rối và e ngại. 

Có khi nào em ấy sợ mình không ta? Blue luống cuống nghĩ. Cũng phải, dù sao có cô gái nào lại yên tâm khi đi cùng một người đàn ông xa lạ ở nơi thế này. Em ấy có sợ cũng là chuyện rất bình thường.

Vững tin với suy nghĩ của mình, Blue vội nói:

"A, Ib... Em đừng lo, ừm... Em biết không a-anh không có hứng thú với con gái!"

Ib ngay lập tức tối sầm mặt, khiến Blue có cảm giác bản thân đã nói sai gì đó. Ừ, đúng rồi đấy, nói sai quá trời sai luôn ấy!

"Vậy... anh thích con trai?"

"Ý anh không phải vây... ý- ý anh là... Đừng lo! Ý anh là con gái dưới 20 tuổi, nên anh sẽ không nhắm vào em đâu!" 

Vốn dĩ là anh chỉ muốn để Ib yên tâm, nhưng Blue lại thấy ngôn từ của mình có xu hướng mất kiểm soát. Nhất là khi vẻ mặt của Ib càng tệ hơn khi nghe anh đính chính. 

"... Nếu em 20 tuổi thì sẽ được?"

"A... nó..."

"Vậy ai dưới 20 tuổi đều không hợp với anh?"

"Hả?"

"Nếu em 16 tuổi thì sao?"

"Nó hơi..." - Đó là phạm pháp đó em! Mặc dù Blue mất trí nhớ nhưng anh vẫn biết luật của Nhật không cho phép kết hôn với con gái 16 tuổi đâu! 

"Vậy còn 18 thì sao?"

"Em... có lẽ vẫn nên tốt nghiệp trung học trước đã."

"Vậy em chỉ cần tốt nghiệp trung học là được?"

"Ừm... nó cũng tùy trường hợp mà." - Blue không tài nào hiểu được sao cuộc nói chuyện của họ lại đi xa khỏi mục đích trấn an ban đầu. Chủ đề còn khó đỡ như vậy.  Anh nghĩ bản thân không phải lolicon đâu!

Ib thì đã hài lòng với câu trả lời của Blue. Vậy nghĩa là cô chỉ cần đợi thêm 3 năm nữa là đủ tuổi tốt nghiệp trung học. Tới lúc đó thì anh không còn lấy lí do không hứng thú vì cô gái nhỏ hơn 18 tuổi. 

Bức tranh vẽ mặt cười quái dị chợt phun nước miếng trúng Blue. Hoa hồng xanh cài trên áo anh rơi xuống một cánh hoa, cơn đau cũng theo đó ập đến cả người anh. Blue khom người, ôm lấy lồng ngực đang đau nhức của mình. Ib lo lắng hỏi:

"Anh không sao chứ?!"

Cơn đau duy trì không lâu, Blue sau khi bớt đau cũng cầm lấy hoa hồng xanh nhìn kỹ. 

"Hoa hồng này hình như gắn kết với cơ thể mình... Dù sao thì có vẻ em cũng vậy, em phải giữ nó cẩn thận đấy."

Ib đáp:

"Được rồi."

Blue cảnh giác nhìn bức tranh mặt cười đang lè lưỡi như trêu ngươi mình, nói với Ib:

"Ở đây không an toàn, không còn cách nào khác chúng ta phải đi tiếp thôi."

Cửa ra ở căn phòng này không khóa, Blue vặn mở cánh cửa màu xanh lơ, nắm tay Ib đi đến căn phòng tiếp theo. Ib vẫn còn lo cho tình trạng của anh:

"Anh có ổn không thế?"

"Không sao, anh ổn mà." - Dù sao cơn đau đã ngưng rồi, chỉ còn cảm thấy hơi mệt một chút nhưng cũng không ảnh hưởng quá nhiều đến hành động.

Dẫu sao, hoa hồng đó là thật...

Vị vua dùng chúng để tạo ra mê cung của chính Ngài.

Khi thời điểm con bé kia sập bẫy,  Ngài phải tự mình lôi nó vào.

Ngài mất đi ký ức đã đành, sao lại trở thành một tên ngu ngốc như thế?

Ngài sẽ làm gì đây?

Ngài là chủ nhân của thế giới này, nên... nếu có thể thoát ra một mình, có lẽ sẽ Ngài sẽ nhớ ra.

Hơn thế nữa, này... Mọi việc dường như rất thú vị.

Chúng dùng ánh mắt của thượng đế khoái trá nhìn chàng trai mỉm cười nắm lấy tay cô gái nhỏ. Rõ ràng họ đang ở một thế giới xa lạ đầy đáng sợ, nhưng cảm xúc của họ như một đóm sáng lấp lánh giữa đêm tối. Đôi mắt giả tưởng cũng nhìn về phía họ, sự thất vọng vẫn còn nhưng xen lẫn vào đó là một thứ gì đó. Một thứ gì đó đang dần được thắp lên.

Căn phòng mới mà Blue và Ib bước vào chẳng có gì ngoài một cánh cửa màu đỏ. Mỗi căn phòng đều là đơn sắc, nhưng trong một căn phòng màu trắng lại chợt có một mạc đỏ thắm to lớn như thế. Anh đã không ngờ đến ở nơi đây có một cánh cửa được tô màu đỏ cùng những đóa hồng nhung đang nở rộ giữa đám dây leo đầy gai góc. Blue vươn tay như muốn chạm vào cánh cửa đó:

"Anh thắc mắc, tại sao căn phòng này là thứ duy nhất ở đây có màu đỏ..."

Thứ duy nhất, tồn tại độc lập và thuần một sắc đỏ. Không hề điểm xuyến cho bất kỳ bức tranh nào hay mannequin nào. Thứ mà vốn dĩ đã là một sự vật đơn sắc đỏ, thứ mà chưa từng có trong tâm trí Blue.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net