Chương 14:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Tế phẩm liên minh? " Tobirama tự hỏi khi nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên sau cánh cửa gỗ ấy, động tác cũng vì thế mà dừng lại. Cậu nhanh chóng nén xuống một ít chakra, lặng lẽ theo dõi cuộc trò chuyện, rốt cuộc cũng nghe được Hashirama trả lời:

-"Đây là điều thằng bé nên làm, vì bản giao ước trước đây đã tước đi quá nhiều danh lợi của Uchiha. Hiện giờ liên minh đôi bên cũng chỉ có cách này là tốt nhất, tớ chắc chắn Tobirama sẽ không từ chối đâu. "
-". . ."
-"Nên làm? Hashirama ngươi rốt cuộc là có hiểu chuyện ta đang nói không?! Đó là hạnh phúc, hạnh phúc đấy?! Thành hôn là chuyện quan trọng của cả một đời người. Ngươi còn chính anh trai ruột của Tobirama, lại dám trả lời rằng đó là điều hắn nên làm? Senju kia là vì lí do gì phải hi sinh cả cuộc đời cho cái liên minh vớ vẩn chết tiệt đó chứ?! Ngươi đáng ra nên thuyết phục ta tìm một tộc nhân nào đó thay thế, hay chí ít cũng đến hỏi xem hắn một câu. Nhưng ngươi lại vì một đối thủ như ta mà tự ý gán ghép cả em trai ngươi như vậy sao? Tobirama một đời này vì ngươi mà dám đánh cược cả mạng sống, vì ngươi mà cúi đầu trước đối thủ là Uchiha đây, vì cái ước mơ chết tiệt mà ngươi rốt cuộc chỉ là kẻ nằm im hưởng thụ! Hashirama ta hỏi ngươi, ngươi đã từng thực sự quan tâm đệ đệ ngươi chưa?! Nếu rồi thì ngày hôm đó em ấy khổ sở như nào ngươi có biết không? Cảm giác bị độc dược hành hạ đau đớn thế nào ngươi có biết không? Hay là chỉ ỷ y vào trách nhiệm trước giờ của em ấy mà vô tư vứt bỏ?! Ngươi vậy mà còn dám gọi thằng bé một tiếng đệ đệ?! Cũng không cảm thấy hổ thẹn sao?! Hay do chính bản thân ngươi cũng xem em ấy không giống một con người mà đối đãi? Ngươi cho rằng bản thân bây giờ là Hokage nên chuyện gì cũng có thể quyết rồi đúng chứ?! Ngươi đừng nghĩ hi sinh đó là một trách nhiệm, Hashirama, ngươi đáng ra nên làm những gì xứng đáng với thứ em trai ngươi cố gắng đánh đổi, chứ không phải vì thấy em ấy đồng ý liền nghĩ rằng em ấy thật sự tự nguyện. Rốt cuộc đồng ý cũng chỉ là lời nói suông, ngươi còn cho rằng cảm xúc đơn giản như mấy ván cược nhảm nhí của ngươi, nói vứt bỏ liền vứt bỏ được!"
Madara nhìn tên thiên khải ngu ngốc tức đến lật đổ cả bàn, chỉ vào gương mặt đang ngơ ra nhìn gã cùng với giọng điệu vô cùng nghiêm trọng mà giảng thuyết cho hắn hành động đúng đắn của một gia huynh. Còn Hashirama đến lúc đó vẫn chưa nghĩ ra lí do khiến bạn thân mình nổi đóa đến như vậy, chỉ ngồi trơ ra lắng nghe bài thuyết giáo của Madara, cho đến khi gã ta vì bất lực mà quay người về phía cửa, để lại một nỗi thất vọng dành cho người gã từng rất tin tưởng:
-"Vốn đã nghĩ ngươi cùng ta sẽ thực hiện thật tốt lời hứa năm đó, xem ra cũng chỉ giống một lời nói cho có lệ, Hashirama. Madara ta thật sự đã nhìn lầm ngươi rồi. Ngày mai thư đề thân sẽ được gửi đến, đệ đệ ngươi nếu không tự bản thân bảo vệ được, Uchiha sẽ là ngôi nhà thứ hai của em ấy, thay ngươi thực hiện thật tốt lời hứa cho quãng đời còn lại. Còn ngươi, có lẽ nên tự kiểm điểm bản thân vì hành động ngày hôm nay đi."
-". . ."
-"À còn nữa, bản giao ước đó là ta đề nghị Tobirama thực hiện, hoàn toàn không phải do em ấy tự quyết định, ngươi nếu tức giận cứ ra ngoài đánh một trận, còn không, ta xin phép về trước, không để ảnh hưởng đến Hokage đại nhân đây nữa."

Madara tức giận ra về, để lại Hashirama lặng lẽ nhìn theo bóng lưng của thiên khải đang dần khuất sau cánh cửa, trong lòng rối lên một trận. Hắn trầm tư, rồi dường như cũng quyết định được gì đó, đứng dậy rời đi. Izuna vừa đến đã thấy anh trai mình mặt đầy hắc tuyến đi mất, Tobirama thì không thấy, cả trong văn phòng cũng không có ai ngoài một mớ giấy tờ lộn xộn. Y nghĩ bản thân có lẽ đã bỏ lỡ điều gì đó quan trọng, liền nhanh chóng chạy theo anh trai về tộc, hi vọng cũng có thể moi móc một chút thông tin về vụ việc vừa nãy. Madara thì trong tâm thế gặp người là muốn giết, cư nhiên chẳng để ý đến chakra còn lưu lại trên tay nắm cửa, đùng đùng sát khí quay về phía tộc địa. Trên đường đi cũng không trả lời câu hỏi nào của đệ đệ gã, chỉ chăm chăm nhớ đến bóng lưng gầy gò cô độc ngày hôm ấy. Thì ra, lúc Hashirama và Tobirama xảy ra mâu thuẫn, trên vách núi đó không chỉ có hai người. Là Madara đã đứng sau thân cây âm thầm quan sát, rốt cuộc lại nhìn thấy thiên khải của gã lớn tiếng với người hắn từng thề sống chết cũng sẽ bảo vệ. Còn Tobirama ngoài việc giải thích về trách nhiệm của bản thân, còn lại đều không phủ nhận mà để người kia gán cho hai từ "ích kỉ". Cho đến khi Hashirama quay lưng biến mất, đôi mắt nâu đỏ xinh đẹp cũng chẳng còn rực rỡ như màu sắc của nó nữa, chỉ còn lại u sầu bi thảm nơi đáy linh hồn. Gã lúc đó bất giác muốn đến bên đỡ lấy thân ảnh yếu ớt đang gục xuống kia, lại chẳng đủ can đảm để nhìn một trái tim đang chảy máu, dần nát vụn, cuối cùng lại theo làn gió bay đi mất. Chẳng biết vì lí do gì, Madara đột nhiên cảm thấy bên lồng ngực trái nhói lên một cơn, lại tự trách bản thân đã đến quá trễ, chẳng kịp níu lấy mảnh vỡ vừa bị cuốn bay đi, chỉ biết đứng lại trông theo bóng lưng nhỏ bé bắt đầu mờ dần, rồi khuất sau những làn cây dày đặc. Rồi nam nhân tóc bạc ấy mấy tháng sau cứ như vậy mà biến mất, một chút tung tích gã cũng không tìm được. Gã khi ấy đã vô cùng hoảng loạn, đã phát điên đến mức phá hủy cả nửa Làng lá chỉ vì nhìn thấy đám tộc nhân Senju cùng Hashirama dửng dưng trước sự thiếu vắng của Tobirama. Gã sau đó cũng đã âm thầm cho người tìm kiếm rất nhiều nơi, gần như lục tung cả cái hỏa quốc này chỉ hi vọng tìm thấy một chút sự sống của người ấy. Đương nhiên, tất cả chuyện này cũng chỉ có mình gã biết. Nhưng đến lúc chờ được người ấy quay trở về lại cảm thấy thật khác, dường như không còn là người mà gã ngày đêm trông ngóng nữa, so với một khúc gỗ vô hồn chắc có lẽ đỡ hơn vài phần. Rốt cuộc thì câu hỏi gã luôn thắc mắc đã tìm được một trả lời, chỉ là không nghĩ lại đau thương đến thế. Một người cứ như vậy mà chết đi, nhưng thân xác vẫn kiên trì ở lại, ôm lấy khờ dại mà sống qua ngày. Gã bây giờ chính là đau lòng đi, đau lòng vì người gã muốn níu lại chẳng còn nữa. Đau lòng vì nụ cười gã từng mong trông thấy lại chính là kết thúc bi thương của một con người. Gã đã từng nghĩ, nếu ngày đó đủ can đảm bước đến bên cạnh, đủ can đảm để ôm lấy những vết nứt ấy, ngăn không cho chúng vỡ vụn, liệu có đủ để giữ lại người gã đã bỏ lỡ hay không. Nhưng cuộc đời vốn là không có chữ nếu, gã biết chứ, biết rằng có hối hận cũng đã rất muộn, nên đã tìm cách mang lại cho người gã yêu một nụ cười khác, mặc dù đầy chắp vá, nhưng ít nhất là đủ để sưởi ấm sự lạnh lẽo trong tâm hồn cô độc kia. Nhưng rốt cuộc có cố gắng đến mấy cũng không ngờ được, nỗi đau em ấy phải nhận đều là không đến từ những người xung quanh, mà chính là từ người gia huynh mà em ấy hết lòng bảo vệ, chính từ tên thiên khải ngày còn bé đã từng cùng gã lập nên một lời hứa, lời hứa rằng sau khi lập lại hòa bình, sẽ dành hết tâm sức bảo hộ người thân duy nhất của hai người họ một đời an nhàn. . .
Rốt cuộc bây giờ cũng chỉ có mình gã còn nhớ. . .
Nếu đã đau khổ như vậy, chi bằng mang em ấy về đi, coi như thay hắn ta trả lại một ân tình, trả lại hạnh phúc trước đây cho con người xinh đẹp ấy. Quãng đời còn lại này. . .
         nhất định sẽ không để em ấy chịu khổ nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net