#3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ÍCH KĨ GIỮ EM LẠI
#3

Đối với người khác lúc bây giờ đương nhiên sẽ núp sâu trong lớp chăn dày chìm vào giấc ngủ. Nhưng đối với cô bây giờ là lúc cô tan làm chuẩn bị về nhà.

Ánh đèn đêm rọi sánh lên thân hình cô gái nhỏ, bước chân cô nhịp nhàng đi trên mặt đường rét lạnh. Từng cơn gió đông lạnh lẽo lướt qua thân hình Ái Lợi. Thân thể nhỏ bé cô đơn bước trên con hẽm quen thuộc.

Chạm rãi đi trên mặt đường tay không ngừng kéo cao cổ áo

Trên môi chợp truyền đến cảm giác lành lạnh, cô nhẹ nhàng sờ ngón tay xoa xoa dưới mũi, mùi máu từ từ truyền đến. Cô thò tay vào túi sách lấy ra mãnh khăn giấy nhỏ lâu đi từng vết máu trên gương mặt.

Đây có thể gọi là di chứng của tai nạn xe năm đó để lại trên cơ thể cơ, tuy cô măy mắn còn sống sót nhưng tai nạn cũng để lại cho cô cơn đau buốt từ sống mũi. Tai nạn còn để lại cho cô nỗi đau mất đi người thân, nỗi đâu mất đi người cô thương yêu nhất.

Tay nhẹ nhàng mở ra cánh cửa. Căn nhà nhỏ chìm sâu vào bóng tối. Cô thay dép bước thẳng vào nhà. Tay bám trên tường đi vào phòng.

ÁÁÁÁ

Giọng thét chói tai của Mẹ Lưu phá bay bầu không khí im lặng của ngôi nhà.

Nhà nhỏ bỗng sáng rực ánh đèn, cô đứng sững sờ nhìn cảnh tượng trước mặt, hai mắt nhíu lại chưa thích nghi được với anh đèn.

Trước mật cô, mẹ Lưu nằm vật dưới sàn nhà trên trán máu chảy dài xuống gương mặt xinh đẹp. Tiểu Lam nức nở chạy tới lay lay thân thể bà ta

" Mẹ ơi, mẹ sao vậy, chị...ch.. chị "

Tiểu Lam tay run run chỉ về phía cô, cô tái mặt lục trong túi sách lấy ra điện thoại gọi cấp cứu.

BÁTTT

Trên gương mặt nhỏ nhắn lãnh trọn cái tát của cha cô. Gương mặt cô tái nhợt nhìn cha.

" Mày làm sao mà Dì mày ra thế kia"

lời nói như đâm hẳn vào lòng ngực cô một nhát dao nhức nhói. Cha cô, người cha đã nuôi bấy nhiêu năm lại gán cho cô tội danh đánh người.

Ánh đèn phòng cấp cứu tắt, bác sĩ từ bên trong bước ra báo cáo tình trạng bệnh nhân. Mẹ Lưu được chuyển về phòng chăm sóc.

Cô thở nhẹ tựa người vào bức tường phía sau. Phía trước cha cô mặt dữ tơn tiến về phía cô.

" Mày cút khỏi đây, đừng cho tao thấy mặt mày" Tần khiêm-cha cô chỉ tay vào mặt cô quát lớn, bên cạnh ông Tiểu Lam khóc lóc ôm lấy ông. Nhìn cảnh tượng trước mắt không khỏi khiến cô cười chua sót.

" Cha à, chị nhất định không cố ý, cha bỏ qua cho chị đi cha" Tiểu Lam ôm lấy ông, nức nở.

Giỏi cho Tiểu Lam, diễn suất đúng thật rất tốt. Không cố ý gì chứ cô đây là không biết chuyện gì đã sảy ra.

Cô khẽ mĩm cười, càng cười càng thương đau, càng cười càng nhớ tới mẹ cô, người thương yêu cô.
.
Cô quay bước đi ra khỏi bệnh viện. Không quay đầu lại nữa, từ nay cô sẽ bắt đầu cuộc sống mới. Vẫn sẽ nhớ  người cha này, vì ông ta cũng đã từng thương yêu cô, cũng đã từng cho cô cái gọi là gia đình.
.......

Ở một nới khác, căn phòng trắng trong một bệnh viện, một cô gái đứng bên cạnh giường của người đàn bà nọ.

"Chị ta dọn ra khỏi nhà rồi"  Tiểu Lam uống ngụm nước thong thả lên tiếng.

Mẹ Lưu nhếch môi. " dọn đi càng tốt" Cầm lấy điện thoại bấm bấm.

" Tôi đã làm làm cho cô ta dọn ra khỏi nhà" Mẹ Lưu tay nhịp nhàng gõ trên mặt bàn bên cạnh

" Được, tiền tôi đã chuyển hết vào tài khoảng của bà"

Bà ta vui vẻ nhìn Tiểu Lam lặng nghe tiếng tút dài truyền đến.

......

Trần Hạo đặt điện thoại trở lại bàn làm việc. Lạnh giọng hướng thư kí Hàn

"Tôi muốn cô ta tới đây làm việc"

Thư kí Hàn nghiêm chỉnh cuối người rồi tiềng thẳng ra ngoài khép kín cửa.

Trần Hạo ánh mắt lạnh lùng nhìn bức ảnh nắm trên bàn tức giận thẳng tay ném vào sọt rác bên cạnh.

Lúc cô đến không hiểu sao lại còn hai chuyến xe nữa. Chân vừa định bước lên chuyến đầu tiên thì xe lại lăn bánh. Cơ thể thoáng chốc cứng đờ trong mắt không khó nhìn ra tia hoảng hốt.

Kột lúc lâu sau cô mới giật mình, gió lạnh thổi qua khiến cô run run. Mỉn cười cay đắng nhìn hướng xe vừa chạy khuất. Đành quay đầu lên chuyến còn lại duy nhất trong đêm.

Chuyến xe cuối cùng trong đem cũng đã lăn bánh, đưa cô tới một nơi mới, một nơi xa lạ đối với cô lúc bây giờ

Nhắm đôi mắt lại, buông lõng tâm tư nghe bài nhạc êm dịu. Cô sẽ không trở về nơi này nữa, từ nay cô sẽ có cuộc sống mới. Cuộc sống không có gia đình bên cạnh.

.







 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC