oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên Dainir và Lương Hiền gặp nhau là khi Lương Hiền đến Nga với tư cách là một người đại diện. Cả hai khi ấy đều có một ấn tượng khó phai về đối phương, và bằng một cách nào đó, họ đều cảm thấy có những nét tương đồng giữa bản thân và người đối diện. Điều đó đã khiến cho mối quan hệ giữa hai người trở nên đặc biệt hơn, nhất là khi nó tự nhiên đến nỗi hầu như chẳng có ai nhận ra.
Anh yêu em
Một lời tỏ tình được Dainir nói trong vô thức khi cả hai đã quen biết nhau được hơn một năm, trong khi cả hai đều đang chăm chú đọc sách trong thư viện. Lương Hiền dù đang đọc sách nhưng vẫn nghe rõ từng chữ một, cô không trả lời, chỉ lặng lẽ gật đầu và nở một nụ cười nhẹ, bàn tay cô nắm lấy bàn tay người bên cạnh. Chỉ là một cái nắm tay thôi, sao nó lại ấm áp thế cơ chứ.
Sau hôm ấy, mọi thứ vẫn vậy, chỉ là hai người họ quan tâm nhau hơn một chút, nán lại nói chuyện với nhau lâu hơn một chút và cả hai người dường như hiểu nhau hơn. Tuy vậy, tuyệt nhiên không có ai nhắc lại ngày hôm ấy, cũng không lên tiếng để xác nhận rõ ràng mối quan hệ này, cả hai người. Có lẽ cả hai đều hài lòng với mối quan hệ thầm lặng và mơ hồ ấy.
Anh yêu em
Lần thứ hai câu ấy xuất hiện là khi Dainir trở thành tổng thống thứ 101 của nước Nga. Nhưng lần này không phải vô thức nữa, anh hoàn toàn tỉnh táo nói với người đối diện khi họ bắt tay nhau trong buổi lễ nhận chức của anh. Dainir đã nói nhỏ đến mức bản thân anh sợ Lương Hiền sẽ không nghe thấy. Nhưng đối phương vẫn nghe thấy rất rõ, nhưng cô vẫn không trả lời, chỉ gật đầu và cười nhẹ, nhìn anh một cách trìu mến và dịu dàng. Có lẽ không ai khác ngoài Lương Hiền có thể nghe thấy câu nói ngắn gọn của anh trong ngày hôm ấy.
Anh yêu em
Vào ngày Lương Hiền nhận chức chủ tịch nước thứ 41 của Việt Nam. Khi hai người bắt tay nhau, lần này Lương Hiền vẫn chỉ đáp lại bằng một cái gật đầu nhẹ và một nụ cười dịu dàng thường thấy. Nhưng lần này, cái bắt tay của họ có vẻ lâu hơn và dường như hai bàn tay của họ nắm lấy nhau chặt hơn. Một chút. Chẳng có ai nhận ra sự thay đổi tinh tế ấy, kể cả hai người họ.

- Tôi xin tuyên bố, anh hùng đại diện nước Nga dành chiến thắng.
Giọng nói của AI vang lên, một kết quả cũng gây có nhiều bất ngờ. Có lẽ do mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước, Mikhail đã chọn không kết liễu Lương Tố, cậu cố gắng đứng vững, nhìn người đối diện đang nằm bất tỉnh rồi lại hướng mắt lên phía khán đài của quốc gia cậu.
- Xin mời Ngài tổng thống Nga đưa ra yêu cầu đối với Việt Nam.
Giọng nói của AI một lần nữa vang lên. Phía khán đài của Nga vâng lên giọng mic:
- Lương Hiền, chủ tịch nước thứ 41 của Việt Nam- Bị gọi đích danh, Lương Hiền đưa mắt qua khu vực Nga, ngay lập tức chạm phải đôi mắt lạnh lẽo và pha lẫn sự buồn rầu- Xin hãy cho phép tôi ích kỷ, chỉ duy nhất lần này thôi. Được không?

Tất cả mọi người đều không khỏi ngỡ ngàng trước câu hỏi ấy của Dainir. Anh ta đang hỏi ý kiến một nước thua trận đấy ư?
Anh ngưng một lúc, rồi nói:
- Anh yêu em.
Cả đấu trường được phen náo loạn, những tên tài phiệt đang theo dõi trận đấu qua màn hình không dấu nổi sự bất ngờ, chúng nhốn nháo cả lên, làm cả đấu trường ồn ào một cách khủng khiếp.
Không chỉ bọn chúng, đại diện các nước cũng đang trong trạng thái bất ngờ không kém, họ không nghĩ rằng, hóa ra tổng thống Nga và chủ tịch nước Việt Nam lại có mối quan hệ bí mật như thế. Và rồi họ lại tự hỏi, vậy hình phạt Nga dành cho Việt Nam sẽ là gì?
Chỉ có Lương Hiền nãy giờ im lặng. Cô chẳng để lộ một biểu cảm nào, chỉ nhìn chằm chằm về phía khán đài của Nga, đối mắt với Dainir. Sau một hồi, cuối cùng cũng có tiếng mic phát ra từ phía khán đài của Việt Nam:
- Vâng. Em yêu anh.
Chưa kịp để mọi người trong đấu trường ồn ào với câu trả lời của Lương Hiền, Dainir đã nói:
- Tôi muốn nguồn dưỡng khí của Việt Nam, ngay lập tức cắt mọi nguồn dưỡng khí của khu vực Việt Nam.
- Đã rõ
Tiếng AI chầm chậm vang lên. Chỉ trong phút chốc, tất cả những người trong khán đài của Việt Nam đều ngã xuống. Sự im lặng bao trùm toàn bộ đấu trường. Tất cả mọi người đều rùng mình trước quyết định của tổng thống Nga, hàng triệu mạng người bị tước đi chỉ bằng một câu nói. Nhất là khi còn có một người mà anh vừa nói lời yêu trước đó.
Anh lạnh lùng rời đi trước khi cả đấu trường ồn ào trở lại. Trước khi đi còn không quên nói:
- Cho người điều trị cho cả anh hùng đại diện Việt Nam.
- Rõ.

-" Gặp được cô ấy có lẽ là may mắn lớn nhất của đời tôi, còn điềm xấu lớn nhất của cô ấy có lẽ là gặp được tôi". Ngài ấy vẫn thường nói với tôi như thế khi ngài ấy say.
Mikhail ngồi cạnh một chiếc giường phẫu thuật, nơi Lương Tố đang nằm. Xung quanh cô là những nhà bác học, bác sĩ đang làm những xét nghiệm trên người cô, còn không ngừng ghi chép thứ gì đó. Nhưng cả hai người không quan tâm lắm, những thí nghiệm này tạm thời không gây cho cô cảm giác đau đớn gì.
- Ngài ấy đã nói thế ư?- Cô hỏi lại.
- Phải.
Nói xong, Mikhail đứng dậy, nói:
- Xong xuôi thì đến phòng gặp tôi, chúng ta còn rất nhiều chuyện cần giải quyết đấy.
- Nếu tôi nói không thì sao?
- Tôi không nhớ là có cho cô quyền lựa chọn ở đây.
Đoạn, Mikhail quay người rời đi.
Đúng lúc, một vị cô y tá tiến đến gần Lương Tố, nhẹ nhàng tiêm những mũi ống lên người cô để làm một xét nghiệm tiếp theo. Bỗng Lương Tố hỏi:
- Tất cả người Nga đều ích kỷ như thế à?
Cô y tá có hơi bất ngờ với câu hỏi này, song vẫn tiếp tục công việc:
- Đúng vậy, tuy nhiên, sự ích kỷ của chúng tôi đều có lý do riêng của nó đấy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net