chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tặc Miêu " Nami.

Tờ truy nã rõ ràng : " Tặc Miêu " Nami, tiền thưởng : 66 triệu Beli.

Tờ truy nã cô đang được một người treo trên tường, si mê ngắm nhìn. Ngón tay hắn lướt trên khuôn mặt cô trong tấm hình, khuôn mặt quyến rũ, mị hoặc và có nét trưởng thành của một cô gái 20 tuổi. Ánh mắt hắn mê luyến, âm trầm. Đã bao lần, hắn tưởng tượng ra cô. Đã bao lần, hắn ước gì hắn có thể chạm vào cô bằng xương bằng thịt. Đã bao lần...

_Ngài Ichiji !

Tiếng người hầu gọi hắn khiến hắn có chút giật mình thu tay về.

_Đi thôi thưa ngài !

_Ừ.

Hắn đứng dậy, hờ hững bước ra khỏi phòng. Trước khi đi, hắn không quên khóa cửa phòng mình lại. Từ sau khi băng Straw Hat đánh bại Doflamingo và nhàDonquixote thì những tờ truy nã mới được truyền đi khắp thế giới, đến cả gia tộc Vinsmoke thì hắn - Ichiji đã cấm, không cho ai bước vào phòng hắn nửa bước, thậm chí cả Judge cũng không được. Mọi người trong lâu đài đều rất tò mò về điều đó nhưng chẳng ai dám mở miệng, vì đó là lệnh của Ichiji cơ mà. Người hầu cúi đầu tiễn hắn đi và tuyệt đối im lặng. Hắn bước lên cỗ xe vàng của Germa66, nhìn đứa em trai Sanji mới trở về một cách lạnh nhạt và khinh thường. Cỗ xe bắt đầu chuyển động...

*************************************

- Sanji, anh đứng lên cho tôi ! Đứng lên !

" ĐÙNG ! "

_ Đánh trả tôi đi ! Đánh đi Sanji ! Tại sao anh lại chịu đòn như vậy ?!? Vì tôi là phụ nữ ư ?! Đứng lên đánh trả tôi đi, Sanji !!!

Một cô gái điên cuồng nắm cổ áo của Sanji, lắc thật mạnh. Nước mắt cô lã chã rơi xuống, cô liên tục cầm một cây gậy dài đánh vào Sanji cho tới khi anh hộc máu, anh vẫn không dừng lại. Sanji đứng yên chịu đòn, lòng anh đau như bị xé. Nami dừng lại, cô ngã khuỵu, cắn chặt môi ngăn không cho nước mắt chảy ra nữa. Bỗng cô đứng dậy, vung một chiêu mạnh hết sức vào Sanji.

" BỐP " !

Một tiếng kêu vang, Sanji ngã xuống. Nami túm lấy cổ áo anh, thét lên :

_Đồ khốn ! Anh có biết... chúng tôi lo cho anh tới mức nào không ? Chúng tôi vất vả lắm mới tới được đây. Vậy mà.... bao công sức chúng tôi đến đây cứu anh chỉ để nhận những lời khinh rẻ này của anh thôi sao ?

_Tại sao..... Tại sao ? - Sanji cố nói. Chẳng phải anh đã nói bọn họ không nên đến đay tìm anh hay sao ?

Nami cúi xuống, nước mắt lăn dài.

_Vì chúng ta... là đồng đội sống chết có nhau ! Xin anh, hãy trở lại với chúng tôi !

" Tách... tách "

Nước mắt rơi xuống mặt Sanji giống như đang xát muối vào vết thương của anh. Sống mũi anh cay xè, cổ họng nghẹn lại....

*************************

Ở trong xe, Ichiji nhìn thấy tất cả. Hắn nhìn chăm chăm vào bóng dáng cô gái tóc cam đang khóc nức nở kia. Đúng là cô rồi ! Thật là cô ! Hắn dường như không thể tin được, hắn lại có thể gặp được cô ngoài đời thật. Hắn đã cười sảng khoái khi đứa em trai mà hắn cho là phế phẩm, đã nhận ra thân phận cao quý của mình mà không để ý đôi mắt cô rưng rưng. Đến khi thấy cô ngăn Mũ Rơm lại và tự mình đánh Sanji, hắn mới biết tiếng cưởi của hắn đã góp phần không nhỏ tạo thành nỗi đau khiến cô bật khóc thành tiếng.

Đừng khóc, đừng khóc mà ! Làm ơn đừng khóc !

Tay hắn càng nắm chặt hơn, mặt hơi cúi xuống. Dĩ nhiên, Reiju bên cạnh không hề bỏ sót một cử chỉ nhỏ nào của hắn. Nhưng, có vẻ Reiju không quan tâm lắm đến việc này, điều mà cô để tâm nhất bây giờ chính là đứa em trai Sanji - đứa em mà tuổi thơ toàn những bất hạnh, đau đớn.

Nami nghiến răng, trừng mắt nhìn về phía cỗ xe vàng. Ánh mắt cô chứa đầy sự căm tức, lấp loáng những giọt lệ pha lê ở khóe mắt. Vinsmoke ư ? Cái gia tộc chết tiệt ! Chỉ tại những con người này mà Sanji không thể trở về với đồng đội đúng không ? Một gia tộc vô nhân tính !

Không thể chịu được nữa, Ichiji mở cửa xe bước xuống. Hắn cố làm ra vẻ uy nghiêm nhất của một hoàng tử đi tới trước mặt cô. Giọng hắn cợt nhả :

_ Không ngờ thằng em phế vật của ta lại có người con gái xinh đẹp đến vậy. - Hắn vuốt cằm cô.

Cùng là đàn ông với nhau, chẳng lẽ Sanji lại không nhận ra sắc thái trong đôi mắt của Ichiji khi nhìn Nami ?! Anh nhận ra rất rõ, đó là ánh mắt ham muốn điên dại. Sanji bắt đầu cảm thấy Nami sắp gặp nguy hiểm. Anh đứng dậy, hằn học :

_ Khốn khiếp, mau bỏ bàn tay bẩn thỉu của ngươi ra, Ichiji !!

Ichiji nhìn anh, và, bất chợt tung ra một cú thúc bằng đầu gối một cách mạnh bạo vào bụng anh khiến máu trong miệng anh phun ra.

_ Xấc láo ! Ai cho mày cái quyền nói cái giọng đó với tao ?!

_ SANJI ! - Luffy hét lên.

Ichiji nhếch miệng.

_ " Luffy Mũ Rơm " , ta có một thỏa thuận.

_ Thỏa thuận ? - Luffy đề phòng cao độ với Ichiji.

_ Phải. - Giọng Ichiji lạnh nhạt - Ngươi để cô gái tóc cam này lại đây cho ta, đổi lại, ta sẽ không làm gì Sanji và cho nó chút tự do nó muốn. Thế nào ?

Nụ cười nửa miệng của Ichiji khiến Luffy khó chịu. Cậu hét :

_ Không ! Không đời nào ta lại chịu để mất thêm một người đồng đội ! Thỏa thuận cái gì chứ !

Nami cắn môi, cô nói nhỏ với Luffy : " Cậu cứ chấp nhận đi, tớ sẽ có cách trốn thoát khỏi đây. Khi nào giải thoát Sanji, tớ cũng trốn khỏi đây. Để mang Sanji trở về thì việc này tớ làm được. "

_ Không, không được đâu N...

Luffy chưa nói xong thì Nami ngắt lời.

_ Tôi đồng ý !

Ichiji nghe được câu trả lời vừa ý, hài lòng cười. Chỉ cần có vậy, việc được chạm vào cô không còn là mơ nữa. Sanji gượng dậy, giọng anh run run :

_ Đừng, Nami. Em có thể gặp nguy hiểm tới tính mạng của mình...

Nami cười, nụ cười nhẹ nhàng như gió xuân. Cô cầm lấy tay Sanji.

_ Xin lỗi vì đã đánh anh, Sanji. Nhưng anh đừng lo lắng. Để có thể mang anh trở về với chúng tôi, để giúp anh thoát khỏi nơi này thì việc này chẳng là gì so với những thứ anh đã làm cho chúng tôi. Anh đã quá mệt mỏi rồi phải không nào ? Không sao đâu, chúng tôi luôn ở bên anh. Một lần thôi, lần này, xin hãy để chúng tôi bảo vệ anh giống như anh đã bảo vệ chúng tôi vậy. Chúng ta là đồng đội sống chết có nhau mà, phải không ?

Sanji không thể nói được câu nào, anh đang sững sờ trước lời nói của Nami.

Nami bước về phía Ichiji, ánh mắt kiên quyết. Hắn nhìn cô. Cái cách mà Ichiji nhìn cô như muốn nói :

_ Chào mừng, Tặc Miêu !!!

p/s : đừng nhầm mk vs @tuyetlanh1511 nka !  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#onepiece