Thức khuya (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đây là phần bonus tự thưởng cho bản thân :( Tiếp tục nối tiếp phần 'Thức khuya' lần trước

Chưa từng viết bao giờ nên chắc chắn sẽ có nhiều sai sót.

Warning: Nam x Nam, ai dị ứng/không thích cp này thì có thể out để bảo toàn bản thân.

Viết rất ngắn và sơ sài :( Do con author nó ngượng tay và cả bản thân là người viết cũng thấy xí hổ----

Ai chưa 18 thì không nên đọc, không dành cho đàn ông đang cho con bú, có bầu hoặc những người yếu tim =))))

**********

Ngẩng người một hồi lâu đầu óc mới hoàn hồn chuyện gì mới xảy ra, cổ họng cố gắng lắm mới phát ra một tiếng nhỏ. Khuôn mặt của cậu đỏ như một trái cà chua, trên đầu tưởng chừng còn có mấy đoạn khói nhỏ đang bốc ra từ đầu Kashuu. Tay cậu hết giữ lấy áo Ichigo giờ lại chuyển sang ôm mặt mình, cơ thể run rẩy nhẹ vì ngượng.

Ichigo có chút hài lòng, cười nhẹ rồi tiếp tục rảo bước về phòng mình.

Khi đến phòng của mình, Ichigo nhẹ nhàng thả cậu xuống, thân thể mang sắc đỏ dựa vào bức tường trắng muốt, còn bản thân y thì dọn chiếc futon ra. Cư nhiên Kashuu sau khi bình tĩnh khỏi cơn ngượng lúc nãy cũng đã khá buồn ngủ, mắt liên tục chớp chớp, khép hờ.

"Kashuu?"

"...Hửm?"

Chầm chập trả lời, cậu ngước lên nhìn đối phương, ánh mắt đầy mơ hồ.

"Buồn ngủ lắm rồi?"

Ichigo ôn nhu hỏi, trong cổ họng khẽ nuốt nước bọt. Lúc cậu ngước lên cần cổ trắng ngần liền ẩn hiện ra cùng với chiếc xương quai xanh.

"Một chút. Không sao đâu."

Cười gượng một cái, Kashuu nghiêng đầu dựa vào bức tường lạnh ngắt. Cơn lạnh truyền sang gò má khiến cậu có chút thanh tỉnh hơn.

Nhưng mà nào ngờ vừa dứt lời y đã bế cậu lên, đặt lên chiếc futon mềm mại, tiện thể hôn nhẹ lên đôi môi căng mọng, nụ hôn ngọt ngào nhưng cũng rất nhanh chóng.

"... Ichi...go?"

Kashuu có chút kinh ngạc, con ngươi đỏ thẫm co lại, miệng hé mở ra, lấp bấp nói nhỏ.

"Kashuu đi ngủ đi, tôi sẽ đi ngay."

Những ngón tay dài xoa mái tóc mang màu nâu gỗ, khóe môi y cong lên nở nụ cười ôn nhu.

Xoay lưng lại, cất bước chân đi hướng đến cánh cửa đang đóng chặt nhưng vừa được hai bước lại bị kéo lại, ngăn cho Ichigo không đi thêm nữa.

"Kashuu? Sao vậy? Khó chịu?"

"..."

Im lặng, không có một câu phản hồi từ đối phương. Không gian chìm vào tĩnh mịch.

Kashuu hiện tại hơi cúi mặt, những lọn tóc che đi khuôn mặt xinh đẹp, cánh môi mím chặt lại, run run.

"Kashuu?"

Anh ngồi xuống bên cạnh cậu, muốn xem sắc mặt của người kia liệu có ổn không nhưng không thành, Ichigo hiện tại hết sức lo lắng cho đối phương.

"Kashuu...?"

Lên tiếng lần thứ ba, lần này vẫn như vậy - hoàn toàn không có hồi đáp. Ichigo liền mất kiên nhẫn cúi đầu xuống, mặt tiến lại gần.

Kết quả?

Hiện tại hai thân ảnh áp sát nhau, môi họ chạm vào nhau nhẹ nhàng, hơi ấm của đối phương truyền, có thể cảm nhận một cách rõ rệt.

Khuôn mặt Kashuu giờ đây đỏ lựng lên thêm một lần nữa, nhanh chóng quay đầu đi, tay che đi đôi môi run của mình.

"..."

Ichigo thì lại đơ ngay tại chỗ, không hề nhúc nhích, đôi mắt của y co lại, mang đầy vẻ ngạc nhiên. Bỗng nhiên...

"Ichigo?!!"

Kashuu bất ngờ kêu lên, anh đang chính thức đè cậu xuống dưới, mái tóc nâu xõa xuống dưới tấm nệm trắng.

"Hưm..."

Đang còn bất ngờ khi bị đè thẳng xuống thì đã nhận một nụ hôn từ người ở trên. Kashuu cảm giác dưỡng khí của mình đang dần mất đi, cánh môi phát ra âm thanh rên rỉ nhỏ. Lưỡi hai người quấn lấy nhau, Ichigo nhanh chóng rút hết mật ngọt bên trong miệng cậu, không để lại sót bất cứ thứ gì.

"Ichi... go... Ưm..."

Những ngón tay thon dài níu lấy y phục của anh, Kashuu sắp chết ngạt rồi, thực sự sắp chết ngạt rồi!

Thấy được biểu tình của người dưới thân, lúc này y mới từ từ thả đôi môi căng mọng kia.

Cậu vừa được thả ra liền tham lam hít lấy khí trời liên tục, khuôn mặt đỏ lên vì thiếu dưỡng khí và xấu hổ. Trong thâm tâm còn đang tính mắng y một chút nhưng Ichigo đã nằm xuống bên cạnh, tay quàng ôm lấy eo Kashuu kéo hai người gần nhau hơn, mái tóc xanh biếc nhẹ nhàng dụi nhẹ vào người như một chú mèo con khiến cậu mủi lòng, tay đồng thuận ôm lấy anh.

"Kashuu..."

"Hửm...?"

Tiếng người trong lòng nhỏ xíu, nghe giống như đang làm nũng khiến cậu bất giác cười nhẹ, tay xoa đầu anh.

"Có thể làm không?..."

Y nói, Ichigo không hề ngước nhìn lấy khuôn mặt của cậu. Ý nghĩa của câu này, đương nhiên chính bản thân Kashuu có thể hiểu được là gì.

"Nếu... muốn."

Kashuu vẫn nằm im, tay ôm chặt lấy người kia, nói nhỏ chỉ đủ để hai người nghe thấy.

Ai mà đồ ăn đã dâng đến thế này rồi mà lại còn không ăn?! Ichigo đương nhiên là phải ăn rồi, cơ hội ngàn năm có một mà, tại sao phải bỏ lỡ nó?

Sau khi được sự đồng ý, Ichigo nhanh chóng cắn lên cổ y một cái, để lại vết hằn đỏ rõ rệt.

Tuy rằng đã chuẩn bị tâm lí nhưng bị cắn như thế vẫn khiến Kashuu giật mình, miệng không tự chủ được kêu một tiếng.

"Ah..."

Đè lại cậu xuống dưới, Ichigo nhẹ nhàng đặt lên môi đối phương một nụ hôn, đưa lưỡi mình vào mà khuấy đảo bên trong.

"Ưm..."

Kashuu lần này cũng đưa lưỡi mình ra, vụng về đáp lại, vẻ mặt đáng yêu vô cùng.

Một lần nữa bị rút dưỡng khí trong phổi, phần ngực cậu phập phồng lên xuống liên tục, muốn tìm kiếm một chút không khí để hít thở.

"Hah... Ah..."

Chấm dứt nụ hôn nồng nhiệt, y nhanh chóng chuyển xuống hôn khắp cổ cậu, thỉnh thoảng còn cắn lên chiếc xương quai xanh đang ẩn hiện khiến Kashuu không ngừng run rẩy.

Ngón tay Ichigo nhẹ nhàng kéo áo của Kashuu xuống dưới, một tay không ngừng vân mê một bên ngực, một tay nâng chiếc đùi trắng để ngang eo mình. Y liên tục hôn khắp cơ thể, những vết cắn cùng dấu hôn dần hiện lên một cách rõ ràng.

"Sẽ khó chịu một chút."

Ichigo hôn nhẹ lên trán Kashuu, nói nhỏ, mặt có chút lo lắng sợ người kia sẽ đau. Bộ đồ vướng víu từ lúc nào đã được lột sạch, trong mắt y giờ chỉ còn cơ thể trắng nõn với các dấu đánh dấu của bản thân.

Thực sự là rất câu dẫn luôn a~

"Ưm... Không sao..."

Cậu cắn nhẹ môi dưới bản thân, gật nhẹ tỏ ý đã hiểu. Lúc này anh mới đưa hai ngón tay vào, Kashuu cảm nhận được vật đang ở trong mình liền nhíu mày, nước mắt chỉ muốn trào ra.

Y thấy đối phương như vậy liền đau lòng, đặt một nụ hôn lên môi cậu - nhẹ nhàng mang đầy yêu thương.

"Ưm... Ah..."

"Đau lắm không?"

Hôn lên mí mắt cậu, Ichigo dừng động tác ở dưới, lo lắng hỏi.

"Ưm... Không sao..."

Cậu gật nhẹ đầu trấn an y, tay quàng cổ anh mà kéo tạo thành một nụ hôn sâu.

"Ichigo... Được..."

Sau khi cho vào ngón thứ ba được một lúc thì Kashuu nhướn người lên, thì thầm vào tai y. Giọng nói vì kích thích và mệt mà mang đầy dụ tình, khiến Ichigo không ngừng muốn mạnh bạo mà thao chết người dưới thân.

Mà cũng vì đối phương nên y kìm nén ý nghĩ lúc nãy lại, nhẹ nhàng đối xử với Kashuu.

"Chậm... Ưm... Chậm một chút..."

Cự vật nóng bỏng ngay gần cửa huyệt, từ từ tiến vào. Dù đã chuẩn bị sẵn từ trước nhưng vẫn có chút khó chịu, cảm giác không quen thuộc đã xộc tới.

"Thả lỏng một chút. Một chút sẽ quen thôi."

Hôn lên giọt nước mắt sắp lăn dài trên gò má hồng hào, Ichigo dụi nhẹ vào ngực cậu, giọng nói có chút khàn đi.

"Ừm..."

Ôm lấy cổ y, hôn nhẹ lên cánh môi, Kashuu ở dưới tuy có chút đau nhưng vẫn cố gắng chịu đựng, hôn nhiệt tình Ichigo để quên dần đi cơn đau.

"Hah... Ưm... Ichi..."

Hơn một nửa đã tiến vào sâu bên trong cậu, âm thanh rên rỉ từ cổ họng cứ liên tục phát ra không kiêng dè. Trong mắt Ichigo, tất cả đều là một thứ kích thích lấy y.

"Nhanh... Nhanh một chút..."

Cuối cùng vẫn là không thoát khỏi sự dụ dỗ từ người dưới thân, Ichigo tiếp tục làm đến gần sáng hôm sau. Hôm ấy hai người quấn quít lấy nhau, như thể hòa làm một.

Sau đó? Ừm, Kashuu chính thức nằm ngủ gần hết ngày hôm sau.

-End-

Hôm nay toi chính thức xin lỗi Đảng và Nhà nước vì đã vô dụng như thế này---- Sau này sẽ tự bù lại cho bản thân...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net