Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày tốt nghiệp cấp ba, Lại Đình Quân vẫn nhớ như in màu sắc đóa hoa mình cầm hôm đó. Đó là một đóa cẩm tú cầu màu xanh dương, sắc xanh tiệp với màu trời trong veo.

Nàng thiếu nữ nhỏ bé đứng ngoài cửa lớp, nhìn về phía anh. Lại Đình Quân thấy cô nở nụ cười, dùng khẩu hình nói lời chúc may mắn với anh. Mãi sau này, khi Lại Đình Quân rời khỏi trường mới tìm thấy tờ giấy được kẹp trong đóa hoa cẩm tú cầu đó.

_ Never seek to tell thy love,
Love that never told can be;
For the gentle wind does move

Silently, invisibly.

(Đừng bao giờ thổ lộ tình yêu
Tình yêu không cần thổ lộ
Hãy để tình yêu như ngọn gió
Lặng lẽ trôi trong trời chiều.)

(William Blake)

Người con gái ấy đến và đi thật nhanh, khiến Lại Đình Quân không kịp níu giữ. Cổ họng anh như nghẹn lại. Trong lòng anh cồn cào không ngừng gào thét. Có điều gì đó cứ trăn trở mãi trong lòng khiến anh không thể thốt thành lời.

Diệu Liên, Diệu Liên, Lã Diệu Liên.

Khi Lại Đình Quân thức giấc, anh nhận ra trán mình đã ướt đẫm mồ hôi. Anh bật dậy tắt đồng hồ báo thức đang rung liên hồi, ngã người nằm xuống giường lần nữa. Đã hai mươi tư tuổi rồi vậy mà anh vẫn còn nhớ mãi về những chuyện sáu năm trước. Phải chăng anh nhớ thương người con gái đó đến độ cô bước vào trong giấc mơ của mình.

Lại Đình Quân lăn lộn trên giường mãi mới chịu dậy đi vệ sinh cá nhân. Ngày hôm nay nghe nói sẽ có hạt giống mới được đưa vào đội hai, mang danh là đội trưởng, Lại Đình Quân cũng phải đến xem qua một lần.

Sau khi tốt nghiệp cấp ba, Lại Đình Quân có một khoảng thời gian chơi vơi giữa những lựa chọn về tương lai phía trước. Sau đó, dòng đời đưa đẩy, Lại Đình Quân lại tham gia vào những giải đấu eSport và được đội tuyển FW chú ý. Mất khá nhiều thời gian để anh thể hiện được khả năng của mình và giờ đây, Lại Đình Quân trở thành đội trưởng của Fire Wolf, người chơi đường rừng mạnh nhất trong nước hiện nay.

Lại Đình Quân đi xuống tầng một, sau khi vòng qua bếp ăn lấy đồ ăn sáng, anh vừa gặm một chiếc bánh bao vừa loẹt xoẹt dép lê đi về hướng phòng huấn luyện. Từ xa đã nghe thấy bên trong có tiếng thảo luận rôm rả, có lẽ là mọi người đều tụ họp đông đủ, chỉ có mỗi người lười chảy thây như Lại Đình Quân là chưa thấy mặt. Anh đẩy cửa phòng, nhìn xung quanh, gật đầu chào tất cả:

"Xin lỗi, tôi đến muộn."

Dù có bất mãn thì cũng chẳng có ai có thể bắt bẻ được Lại Đình Quân, bởi vì anh đang là thần tài vẫy tiền về cho đội tuyển, mọi người chỉ đành nhịn nhục hết cỡ.

"Người mới đâu hết rồi anh?" Lại Đình Quân hỏi quản lí Phạm Phương.

"Đằng kia kìa, đang lập đội đánh rank. Cậu qua xem thử xem, có gì chỉ bảo các em ấy một chút, cổ vũ tinh thần người ta."

"Anh bảo anh ấy cổ vũ ấy hả?" Giọng điệu mỉa mai của Cloud xen vô.

Với cách nói chuyện của Lại Đình Quân, chưa làm người ta tức chết đã là may lắm rồi. Phạm Phương lừ mắt, ý bảo Cloud trật tự, vội đẩy anh đi như sợ sẽ bị từ chối.

Khu vực luyện tập của thành viên đội một và hai đối diện nhau, Lại Đình Quân không nhìn rõ người đang ngồi ở máy tính đối diện, chỉ có thể đi vòng qua. Lần này, FW thu được hai hạt giống trẻ, một nam và một nữ. Nghe nói hai người đó đều từ nước ngoài về, đã từng đạt được chút thành tựu nhỏ ở những giải đấu ngoại quốc.

Tim Lại Đình Quân đánh trật một nhịp khi nhìn thấy bóng lưng người con gái ấy. Đôi vai nhỏ bé như cánh chim gầy yếu, khiến người khác chỉ muốn ôm trong lòng, mái tóc hoe vàng xõa ngang vai. Từng đường nét đều trùng khớp với bóng lưng trong quá khứ. Cái ngày mà cô rời đi ấy, đôi vai gầy cõng ánh chiều tà như còn khắc sâu trong tiềm thức anh.  Lại Đình Quân run giọng bật thốt lên ba chữ:

"Lã Diệu Liên."

Chỉ ba chữ thôi nhưng sao với anh lại nặng nề tới vậy. Nó dường như đang bóc tách một khoảng thời gian đầy đau buồn mà anh muốn quên đi nhất, một khoảng lặng anh không bao giờ nhắc lại.

Màn hình điện thoại của cô gái tối lại, nhân vật trong trò chơi không được điều khiển, đứng khựng lại rồi bị địch đánh chết. Trên màn hình bắt đầu hiển thị đồng hồ đếm ngược thời gian hồi sinh. Cô gái quay đầu, nhìn Lại Đình Quân, nhẹ giọng đáp:

"Vâng?"

Khi thấy người đứng sau lưng mình là Lại Đình Quân, Lã Diệu Liên không ngạc nhiên nhưng vẫn có vẻ căng thẳng. Cô cúi đầu chào:

"Chào anh, lâu lắm rồi không gặp."

"Ừm... Dạo này em khỏe chứ?"

Trong mắt Lại Đình Quân, những người khác như trở thành một bóng mờ không rõ nét, chỉ còn hình dáng của người con gái trước mắt là rõ ràng nhất. Cô nghiêng đầu cười, sợi tóc mai bên má rung lên theo chuyển động của cô. Thời gian xung quanh Lã Diệu Liên như đọng lại ở cái thời xuân xanh trước kia, khiến cô vẫn đẹp và vương nét ngây thơ như những năm tháng học trò.

"Gì vậy? Anh ơi, xem kìa." Bùi Hữu Vân đang hóng hớt chuyện bên đội hai, thấy bộ dạng mất hồn mất vía của Lại Đình Quân, cậu ta huých tay Phạm Tuệ Linh bên cạnh.

Phạm Tuệ Linh và Bùi Hữu Vân là bộ đôi xạ thủ-trợ thủ đã đi theo Lại Đình Quân từ những ngày đầu, hai người đều nhanh chóng nhận ra vẻ kì lạ của anh.

"Đừng nói là anh ta bị cô gái kia bỏ bùa bỏ ngải gì rồi nhé." Tuệ Linh móc mỉa.

"Chắc là họ có quen biết nhỉ?"

Lại Đình Quân vừa nhìn thấy cô gái kia, bọn họ đều trở thành nhân vật phụ mờ nhạt không có tí cảm giác tồn tại nào.

May mà anh vẫn kịp hoàn hồn nhận ra cô là thành viên mới tuyển vào đội hai, Lại Đình Quân ho một tiếng, nói:

"Hai người nhanh kết thúc trận đấu đi rồi trận sau đi rank ba(*) với tôi nhé."

(*Rank ba: Là ba người cùng đánh hạng. Trong AOV chỉ cho phép lập đội từ ba người trở xuống hoặc đội năm người.)

"Dạ vâng ạ." Chàng thiếu niên bên cạnh Lã Diệu Liên vừa chơi vừa nhanh chóng đáp lại.

Bùi Hữu Vân không bỏ qua cơ hội hóng hớt, vội chen vào:

"Anh, em nữa, em cũng muốn chơi."

Lại Đình Quân nhìn cậu ta, cau mày tỏ vẻ ghét bỏ:

"Có thành viên mới là Đoàn Mạnh Hùng chơi trợ thủ rồi, cần cậu làm gì nữa?"

Vừa rồi anh có nhìn qua màn hình điện thoại của Đoàn Mạnh Hùng, cậu ta đang huấn luyện toàn tướng trợ thủ. Nhưng Cloud vẫn muốn tham gia, thậm chí còn chấp nhận đi đủ mọi đường, cam đoan tướng nào cậu ta cũng chơi, nhạc nào cũng quẩy được. Lại Đình Quân thấy nhức đầu, chỉ đành chấp nhận cho cậu ta vào đội.

Còn Lã Diệu Liên, Lại Đình Quân nhìn cô, nếu anh đoán không nhầm, nếu cô không thay đổi, vậy thì có lẽ cô vẫn đi đường trên như cũ.

"Rambo, rảnh thì vô làm trận đi, tiện xem trình độ người mới luôn."

Phạm Tuệ Linh đã vào trò chơi đợi trước, chờ Đoàn Mạnh Hùng và Lã Diệu Liên hoàn thành trận đấu là lập đội. Từ đội ba thành đội năm, Lại Đình Quân không có ý kiến, bắt đầu trận đấu.

Khi bắt đầu ban pick, Đoàn Mạnh Hùng thấy có Cloud còn ngại ngùng, tỏ ý muốn nhường vị trí trợ thủ cho cậu ta. Dù sao thì Cloud cũng là người chơi trợ thủ có kỹ năng và kinh nghiệm nhiều hơn, ở trước mặt cậu ta, Đoàn Mạnh Hùng không dám múa rìu qua mắt thợ. Nhưng Cloud thẳng thừng từ chối, dù sao cậu cũng đã nói mình chỉ đến để hóng chuyện thôi, đi đâu cũng được.

"Mà cũng lạ nhỉ. Lúc đầu anh nghe nói có đôi nam nữ chơi vị trí trợ thủ và đường trên, anh nghĩ là em gái sẽ chơi trợ thủ đấy."

Không phải là do Cloud có tư tưởng xấu gì cả, cậu chỉ nghĩ con gái thường có tấm lòng bao dung, chở che của người mẹ, thích hợp với vị trí trợ thủ thôi.

"Đi đường trên cũng có thể bảo kê được mà." Lã Diệu Liên cười duyên.

Sau khi thấy Đoàn Mạnh Hùng chọn Thane, Cloud quyết định chọn Ilumia để đi đường giữa. Có vẻ như bên kia đã thấy được sự khó chịu từ chiêu khống chế của bộ đôi này, lượt chọn thứ hai, họ chọn ngay cho mình Chaugnar để khắc chế.

Lã Diệu Liên có hơi phân vân, cô lướt qua bảng tướng, có một vài vị tướng cô không thuận tay nên không chọn. Lã Diệu Liên biết trận đấu này là để thử hai người nên cô phải chọn con tướng nào ổn nhất trong bể tướng của mình. Đến khi thời gian còn năm giây cuối, Lã Diệu Liên mới quyết định khóa Florentino.

"Flo có người yêu không vậy?" Cloud thấy vậy thì đùa.

"Không có người yêu nhưng không nhặt hụt bông hoa nào đâu." Diệu Liên chỉnh lại trang bị một lần nữa, tiện thể hùa theo Cloud.

Cô nhìn xuống dưới, vị trí bên dưới cô là Lại Đình Quân, anh đã chọn cho mình Keera, một vị tướng đi rừng. Lã Diệu Liên nhìn vào trang phục Keera Tiệc Bãi Biển, lại nhìn Lại Đình Quân, thầm nghĩ, thì ra đó là gu của anh sao?

Chẳng biết vì lí do gì, Lại Đình Quân lại thấy rùng mình, giác quan thứ sáu trỗi dậy nhắc anh chuyển ngay trang phục về mặc định.

Mọi người đều ăn ý nhường vị trí chọn cuối cùng cho xạ thủ, để Phạm Tuệ Linh có thể chọn tướng phù hợp nhất. Vậy mà đến lượt mình, anh ta lại chủ động hỏi Lã Diệu Liên:

"Em muốn anh chơi tướng gì?"

Lại Đình Quân liếc nhìn anh ta.

"?" Lã Diệu Liên không nghĩ tới Phạm Tuệ Minh sẽ hỏi mình, lại còn là với giọng điệu dịu dàng như vắt ra mật thế.

Vậy nhưng, cô vẫn lễ phép đáp lại:

"Em nghĩ là Stuart ạ. Dùng nó khắc chế tướng sát thương vật lí bên kia cũng được." Cô nghĩ một lúc, ngại ngùng bổ sung thêm: "Ngoại hình cũng đẹp nữa, em thích trang phúc Đêm kinh hoàng của Stuart."

Phạm Tuệ Minh không nghĩ nhiều lập tức chọn và khóa Stuart đổi sang trang phục Đêm kinh hoàng.

Lại Đình Quân lại liếc thêm một lần nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net