[Oneshot] Tokyo Revengers

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh ơi...
.
BajiFuyu(main)

Drakey
HakMit
.
Truyện không ảnh hưởng đến nội dung bản gốc, có vài phần mình chỉ chế cho phù hợp thôi nhé, nhân vật chắc có hơi OOC xíu, nhưng mong mọi người đọc vui vẻ!
.

- Trick or treattttt

- Take-chan, cho kẹo hay bị ghẹo nào~

Đám trẻ con cười đùa vui vẻ chìa tay đòi kẹo với Takemichi ngay từ sáng sơm ở dưới khu chung cư của anh. Takemichi trong mặc áo tshirt trắng, khoác áo dài tay đen cùng chiếc quần vải mềm màu xám, cười vui vẻ cho mỗi đứa nhóc một cái kẹo và nói

- Halloween vui vẻ, trang phục hóa trang của mấy đứa đẹp ghê

- Hehe, mẹ em mua cho đó!

- Ba em tặng em đó

Tụi nhỏ lại tranh nhau nói khiến Takemichi phải cười giải hòa và xoa đầu chúng

- Takemichi-kun!

Bóng dáng cô gái trẻ xinh đẹp mặc một bộ váy gọn gàng năng động xuất hiện trước cổng khu chung cư mà gọi lớn, Takemichi quay lại nhìn rồi cười thật hạnh phúc, anh chào mấy đứa nhỏ rồi chạy đến bên cô gái ấy

- Hina, để em chờ rồi

- Không sao đâu, chúng ta đi thôi nào

- Ừ, đi thôi

"Mới vậy mà đã 13 năm rồi ha, Halloween rồi đó, Baji-kun, cậu ấy sao rồi nhỉ?...."

***

Takemichi và Hinata sau khi mua hoa xong liền đi đến nghĩa trang để viếng mộ một người quen cũ, Baji Keisuke

Khi cả hai vừa đến trước cổng nghĩa trang thì vô tình gặp người quen

- Drake-kun, Mikey-kun!

Takemichi gọi, hai người được gọi tên kia liền quay lại, nhận ra là người bạn thân liền cười tít mắt chào lại

- Chào buổi sáng Takemichi và Hina-chan

- Chào buổi sáng! Trùng hợp quá, không ngờ lại gặp hai người ở đây!

Takemichi đi đến đập tay với Mikey rồi cả bốn cùng vừa đi vừa trò chuyện đến phần mộ của Baji. Họ chia nhau dọn dẹp rồi cắm hoa, thắp nhang và chắp tay nghiêm chỉnh trước phần mộ

"Baji-kun....lâu rồi không gặp..."

***

- Vậy là Mitsuya-san và Hakkai đã đến đây vào hai ngày trước sao?

Sau khi Hinata chào tạm biệt họ để đi làm, Mikey, Draken và takemichi về cửa hàng của Draken để ôn lại chuyện xưa

- Ừ, vì Mitsuya và Hakkai phải sang nước ngoài vì lịch trình của Hakkai nên đi viếng mộ trước, sau đó cả hai đã đến đây nói chuyện với tao

Draken đặt xuống trươc mặt mỗi người một cốc trà và nói

- Vậy sao....

Takemichi cười buồn, vì tính chất công việc mà cũng lâu rồi cậu chưa gặp mặt hai người họ một cách trực tiếp, cứ ngỡ hôm nay có thể gặp được, ai ngờ cả hai lại bận mất rồi

- À đúng rồi Takemichi

Mikey vừa nhai miếng Taiyaki vừa gọi, Takemichi nhướn mày ừ một tiếng rồi chờ cậu bạn nuốt miếng bánh xuống bụng. Mikey uống thêm một ngụm nước rồi mới bắt đầu nói

- Dạo này mày có gặp Chifuyu không?

- Hửm? Vẫn có gặp dù không có đều đặn cho lắm

- Vậy à...hôm nay nó có mở cửa hàng không nhỉ?

Draken lên tiếng hỏi. Takemichi kêu chờ một chút rồi mở điện thoại ra xem qua, sau đó ngẩng đầu lên trả lời

- Không, tối qua nó nhắn tao bảo là nó sẽ đi viếng mộ Baji sau, cửa hàng cũng không mở, lúc này đi cùng Hina thì tao không thấy chiếc motor được khỏa ở bên ngoài cửa hàng đâu cả, không biết nó đi đâu nữa. Có chuyện gì liên quan đến Chifuyu à?

Mikey và Draken nhìn khuôn mặt lo lắng của Takemichi rồi nhìn nhau, Mikey đá lông nheo một cái, Draken đành thở dài kể ra

- Kazutora, gần đây nó có kể với tụi tao là thằng Chifuyu dạo này như người mất hồn, vì Kazutora mới kiếm thêm công việc ngoài nên chỉ làm vào nửa ngày, nhưng lần nào cũng thường xuyên thấy Chifuyu trong trạng thái thất thần, không biết có chuyện gì không nữa

Takemichi ngạc nhiên, liệu có việc gì mà phải khiến một Chifuyu bình tĩnh điềm đạm trở nên mơ mộng không tập trung như vậy được? Anh nhìn ra ngoài bầu trời xanh có ánh nắng ấm áp nhưng lại hơi se se lạnh mà lẩm bẩm

- Mong là cậu ấy không sao....

***

Trên con đường rộng lớn quanh co ôm lấy những quả đồi cùng với gió biến thổi vù vù mang theo mùi hương đặc trưng của biển khiến người ta bất giác cảm thấy thoải mái, trên con đường ấy chẳng có ai cả, trừ một chiếc motoror đang phóng đều đều ở đó. Matsuno Chifuyu liếc ra biển đầy nắng qua kính râm rồi cười mỉm

"Baji-san, mày thấy không? Biển kìa"

Anh dừng xe tại một cửa hàng tiện lợi có lối đi ra biển để mua một chai nước và một hộp peyoung. Cất chai nước vào thùng xe, anh xách túi peyoung đi ra bờ cát trắng và ấm áp với cái thời tiết se se lạnh mà vẫn nắng chói chang này. Anh ngồi xuống một tấm gỗ lớn ở dưới bóng cây dừa, mở peyoung ra ăn một nửa rồi để sang bên cạnh như một thói quen. Ngắm nhìn khung cảnh yên bình trước mắt, chớp mắt cái anh đã cảm giác lòng mình nặng trĩu đến khó chịu, tầm mắt bồng nhòe đi. Chifuyu đưa tay áo lên mắt rồi lau đi, hít sâu một cái rồi hét ra một hơi thật to, thật dài

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!

Cảm giác khó chịu trong lòng đã vơi đi, anh nhìn hộp peyoung rồi đứng lên đi về phía xe motor của mình. Hôm ấy, Chifuyu đã lái xe qua tất cả những địa điểm thân thuộc trong kí ức của anh, những địa điểm mà Baji-san của anh đã dẫn anh đi, những địa điểm mà cứ ngày này hàng năm anh đều đi qua và ngắm nhìn chúng, nơi nào để lại kỉ niệm sâu sắc nhất thì anh đều mua peyoung rồi để lại một nửa hộp ở lại đấy. Dù anh biết rằng làm như vậy rất có hại cho môi trường nhưng anh không thể nào ngăn cản bản thân làm cái thói quen ấy

Sau cả một ngày dài, đến tối muộn anh mới mò về chỗ mộ của Baji cùng với bó hoa gồm vài cành hoa hồng trắng và hoa ly. Và sau khi ăn xong một nửa chỗ peyoung, anh lại đặt nó xuống cạnh bó hoa mà anh mang đến. Anh ngồi khoanh chân đối diện với ngôi mộ, vừa rót rượu soju vào một cái chén vừa kể

- Baji-san nè, hôm nay đi phượt vui không? Tao lại đi đến những nơi đó đấy! Mặc dù tao biết là vấn đề môi trường của trái đất bây giờ tăng mạnh lắm rồi nhưng tao vẫn luôn để lại nửa hộp peyoung đó, tao điên ghê mày nhỉ? Chắc mấy bác dọn rác chửi tao lắm ấy, nhưng biết làm sao giờ, nó là thói quen khó bỏ của tao rồi Baji-san

Chifuyu vẫn vậy, vẫn luôn ngồi kể câu chuyện của một ngày cho Baji nghe. Đặt bình rượu xuống, anh vò mái tóc đen bồng bềnh một chút rồi đội cái mũ của áo hoodie lên. Chifuyu ngẩng đầu nhìn bầu trời buổi đêm quang đãng không một gợn mây, rồi lại nhìn về tấm bia ghi tên Baji Keisuke mà cười khì và nói

- Baji-san, hồi đầu năm tao có kể rằng cửa hàng thú cưng của tao sẽ chuyển thành quán cà phê thú cưng í, mày nhớ không? Và giờ nó nổi tiếng rồi, tao đã thành ông chủ của cửa hàng nhưng vẫn luôn làm nhân viên ở đó, vì nơi ấy là ngôi nhà chữa lành sự mệt mỏi của tao mà, Kazutora là quản lý kiêm nhân viên, Kokonoi thi thoảng cuối tháng là lại ghé qua giúp bọn tao thu xếp ngân sách và lên ý tưởng cho cắc sự kiện trong tháng mới. Hôm qua bọn tao vừa tổ chức Halloween sớm đó, Peke J được Kazutora cho mặc bang phục ngày xưa của Touman đó, Mitsuya-san đã may nó, bảo là quà sinh nhật cho Peke J....Draken-kun và Mikey-kun hiện tại đang sống chung đó, nhờ có Takemichi mà hai người họ đã yêu nhau được mười mấy năm rồi, Kokonoi và Inui vẫn nồng thắm lắm, như tổng tài và cậu nhân viên sửa xe nghèo í hahaha, Takemichi và Hina-chan đáng ra định cưới năm ngoái nhưng sau đó hai người họ lại tạm hoãn lại, năm sau mới cưới....

Anh dừng lại và cầm bình rượu mà tu một hơi, đặt nó xuống thật nhẹ nhàng, anh lại tiếp tục trầm lắng kể chuyện

- Nè, Baji-san, gần đây có một chuyện làm tao vừa thấy vui vừa thấy sợ....tao đã gặp một người giống mày lắm đó Baji-san. Từ ngoại hình đến tính cách đều giống mày, ngày nghỉ cậu ta đến quán thì trông như bất lương, nhưng mấy ngày thường thì cậu ta đều buộc tóc tai gọn gàng, cặp kính dày và quần áo chỉnh tề, lúc lần đầu nhìn thấy cậu ta tao đã bị sốc nặng, và khóc nữa, tao cứ tưởng là mày đã quay trở lại nhưng ai ngờ là nhầm người chứ haha. Cậu ta giống mày từ đầu đến chân từ trong ra ngoài, tên cậu ta cũng là Baji Keisuke, chỉ khác cái là cậu ta mới có 20 tuổi thôi, năm ba đại học đấy....

Nói đến đây, Chifuyu bắt đầu khóc, anh vừa nức nở vừa hỏi

- Nè Baji-san...hức....tao sợ lắm....tao sợ tao sẽ lại yêu cậu nhóc đó....hức... như cách tao yêu mày....rồi cậu ta...hức...lại bỏ tao đi như cách mà mày bỏ tao ấy.....

- Nè Baji-san.....hức.....em phải làm sao đây....hức......em sợ lắm rồi.....tại sao chứ.....hức hức.....tại sao anh lại không cho em đi theo anh chứ!?!?!?!

Sau ngày hắn mất, Chifuyu đã đến gặp mẹ hắn để xin lỗi, nhưng bà ấy chỉ cười buồn xoa đầu anh như đứa con của mình rồi đưa cho cậu vài món đồ mà bà cho rằng là con trai bà muốn trao cho anh. Trong đó bao gồm bộ bang phục, cái kính, cái tập mà hắn thường dùng khi anh kèm hắn học, cái cà vạt trong bộ đồng phục, và một bức thư....

- Anh không cho em chết theo thì thôi đi....hức....tại sao lại còn nói lời yêu em làm gì chứ!?! hức hức.....anh nói yêu em.....vậy sao không cho em đi theo anh.....

Trong 13 năm thiếu hắn, anh vẫn luôn không nhắc đến chuyện này, nhưng sự vụ bất ngờ trong năm nay khiến anh không thể không nói đến nó. Anh khóc đến thương tâm trước ngôi mộ của cộng sự đáng tin cậy của anh, của người mà anh yêu thương nhất, của người....đã rời bỏ anh tại thế giới này....

***

Ngày hôm sau, Chifuyu lim dim tỉnh dậy. Anh từ từ ngồi dậy và dụi mắt. Sau đó anh mới thấy sai sai. Đệm ấm chăn êm! Căn phòng kì lạ! Ngôi nhà truyền thống kiểu Nhật! Thảm tatami! Cửa fusuma! Chifuyu bắt đầu đau đầu cố gắng load não xem tối qua anh đã làm gì mà hôm nay lại xuất hiện trong căn nhà lạ lùng này. Bỗng cánh cửa fusuma được kéo cái xoạch, một người đàn ông trong bộ yukata tối màu, phần cổ áo lỏng lẻo để lộ rõ hình xăm cầu kì, mái tóc đen dài ngang vai. Chifuyu há hốc mồm nhìn người đó, cậu ta cười nhe răng lộ ra hai chiếc nanh và nói

- Ai ya anh chủ quán, anh tỉnh rồi hả? Sáng sớm nay tôi đi dạo thì vô tình thấy xe anh ở ngoài nghĩa trang, tôi mò vào thử thì thấy anh đang nằm ngủ trên phần mộ của cái người tên là Baji Keisuke, uầy trùng hợp ghê, trùng tên tôi luôn, thì ra đó là lí do mà lần đầu gặp tôi anh đã khóc đấy à? Mà anh làm gì mà khóc kinh vậy? đến tận giờ mà mắt vẫn đỏ, à mà anh yên tâm, tôi cho người mang xe anh đến đây rồi, không mất đâu mà lo!

Baji-san, em kể thiếu, cậu ta khác anh ở một chỗ là nói rất rất là nhiều...

Chifuyu đỡ trán giơ tay ra hiệu bảo hắn dừng lại, cậu liếc hắn một cái rồi hỏi

- Nói chung là đây là nhà cậu?

- Vâng đúng rồi ạ

Chifuyu thở dài, mò mẫm tìm điện thoại thì thấy đã hết pin

- Này nhóc, cho anh mượn sạc đi

- Ùi, anh chờ xíu

Cậu nhóc Baji kia hớn hở nói rồi quay đầu ra ngoài cửa gào lên

- Ê TỤI MÀY TÌM CHO TAO CÁI SẠC ĐIỆN THOÁI ĐÊ

Chifuyu sốc

Ôi cuộc đời, cảnh tượng tiếp sau đây khiến anh ngạc nhiên hơn cả hình ảnh khi Baji-san từ vỏ học sinh chăm ngoan thành bất lương

- DẠ THIẾU GIA, CỦA TÔI NÈ!

- THIẾU GIA DÙNG CỦA TÔI NÈ! TÔI MỚI MUA ĐÓ!

- KHÔNG THIẾU GIA DÙNG CỦA TÔI ĐI!

......

Một đám người như xã hội đen xông đến chen lấn ồn ào giơ dây sạc ra mà cãi nhau ỏm tỏi. Baji cầm lấy điện thoại của anh xem xét một chút rồi chọn lấy một cái đưa cho anh

- Nè~

Chifuyu run run nhận lấy rồi lắp bắp hỏi

- Nè B-Baji-kun....

- Vâng?

- B-Bây giờ là buổi chiều hả?

- Vâng đúng rồi

- Và.....

- Và?

- Cậu là ai?

Baji nghe vậy liền cười mỉm, đứng lên quay lại nói với đàn em

- Xếp hàng nghiêm chỉnh vào

- Osu!!!

Sau đó cậu quay lại cười tươi nhìn Chifuyu nói

- Baji Keisuke, ông trùm tương lai đời thứ 14 của băng Kurobaji

Chifuyu kinh ngạc mở to con mắt như không tin vào những gì mình vừa được nghe thấy

- Hân hạnh, anh chủ quán

***

Sau hai ngày đóng cửa hàng, ngày thứ hai của tháng 11, Chifuyu tiếp tục mở cửa lại sau khi bị Kazutora chửi cho tơi bời hoa lá

- Tao xin lỗi rồi mà!

Chifuyu bĩu môi lèm bèm, Kazutora sau khi đổi lại biển hiệu từ 'close' sang 'open' liền quay lại trừng mắt nghiến răng nói

- Nội trong hôm nay, mày phải kể cho tao biết mọi chuyện và vì sao gần đây mày lại thường xuyên thất thần như vậy đấy, Chifuyu

- Biết rồi mà, nói hoài....

Vì hôm nay là thứ tư, tức là ngày thường nên ban ngày không có quá nhiều khách, vì vậy Kazutora lại càng có thời gian để lôi Chifuyu ra nói chuyện

- Nào kể đi, nước lọc đây, không lo khát nước

Chifuyu nhìn cốc nước lọc mà thở dài, rồi bắt đầu kể lại mọi chuyện. Kazutora thoáng đầu nghe cũng hơi ngạc nhiên, nhưng mà càng nghe hắn lại càng cảm thấy sai sai, sai quá sai luôn. Sau khi anh kể xong, hắn ngồi đan tay vào nhau, chống cằm restart não rồi đi đến tóm tắt

- Vậy là, mày gặp một thằng nhóc giống y hệt Baji, nhưng nó mới 20 tuổi, hôm qua mày ngủ quên ở chỗ mộ Baji và nó vô tình bắt gặp mày nên đưa về nhà, ai ngờ nó lại là thủ lĩnh đời kế tiếp của băng yakuza Kurobaji bảo kê vùng này, ờm rồi gì í nhỉ....à bố mẹ nó nhờ mày kèm nó học, và hứa sẽ trả tiền công dạy học? Và mày đã đồng ý?!?

- Vâng...

Chifuyu lo lắng gật đầu nhẹ nhàng và chậm rãi

Hôm qua do gia đình nó tiếp đón nhiệt tình quá mà lại đang ở trong địa phận của một gia tộc yakuza nên anh không dám từ chối, giờ thì đến công chiện rồi....

- Rồi mày bị khùng à? Cả thời thanh xuân làm bất lương để làm gì không biết! Mày có bao nhiêu anh em vẫn luôn sẵn sàng đi đấm nhau vì bạn bè mà! Lo cái nỗi gì không biết!?!

- Cũng đâu thể làm phiền mãi....

- Vậy rồi, nó hẹn học khi nào?

- Nào rảnh thì ẻm qua.....

- Mày có cái quán này chưa đủ bận à? Hay để tao kiếm việc cho mày bận nhé cái thằng ngu này!!!

Chifuyu hối lỗi nhìn Kazutora như muốn nổi khùng với anh. Hắn nói phải, anh bị ngu rồi mới đi đồng ý chỉ vì khuôn mặt giống Baji-san đến vậy

- Mẹ mày chứ tỉnh lại đi Matsuno Chifuyu! Nó đéo phải là Baji Keisuke!!!

- Etou, mọi người nhắc đến em ạ?

Cả hai giật mình cứng đờ sau giọng nói vừa rồi. Chifuyu ngồi đối diện với cửa ra vào nên có thể thấy tên nhóc Baji mà họ đang nói đến kia, nhưng Kazutora, người đang hăng máu chửi người, người là bạn thân của Baji, khi nghe thấy giọng nói ấy, thứ hắn ngạc nhiên đến kinh người không phải do bị nhột vì chửi người ta, mà là do giọng nói gây thương nhớ ấy

- Ba....ji......

- Etou em đúng là Baji ạ, anh biết tên em à? Ấy! Sao anh lại khóc vậy?!?

Kazutora ngơ ngác nhìn người trước mắt mình, rồi đưa tay sờ lên mặt

A.....ướt rồi....

Baji bối rối nhìn Kazutora rồi nhìn Chifuyu nhưng anh chỉ lắc đầu rồi nhẹ nhàng bảo cậu tìm chỗ ngồi rồi gọi nhân viên, còn Kazutora thì anh nhanh chóng đưa hắn vào phòng nghỉ

- Chifuyu...tao.....tao thì mắng mày như vậy....nhưng tại sao chứ..... nhìn thấy cậu ta....mà tao đã....tao đã khóc.....

- Tao biết mà....Kazutora......nếu bất cứ ai trong chúng ta mà gặp cậu ấy thì cũng đều khóc thôi......vì anh ấy, là người chết đầu tiên trong Touman mà.....

Kazutora ôm mặt ngồi trên ghế , cố gắng kiềm lại nước mắt. Chifuyu vỗ vai hắn nói

- Tao ra ngoài trước

Chifuyu mở cửa đi ra ngoài, trước khi đóng lại không quên liếc người bạn thân một lần

- A, anh chủ quán, bạn anh có sao không ạ?

Baji mắt nhìn thấy anh liền vội đứng dậy hỏi. Chifuyu cười nhẹ nói

- Không sao đâu, vài việc cá nhân ấy mà

Baji trầm ngâm nhìn anh đang kéo ghế ngồi xuống đối diện cậu, cắn răng một chút rồi thầm quyết định hỏi

- Anh chủ quán, em......giống người tên Baji đã mất lắm sao?

Chififuyu thoáng thất thần khi nghe cậu hỏi vậy, anh cúi đầu cười mỉa mai với bản thân mình và nói nhỏ nhẹ

- Giống lắm, giống đến đáng ghét....

Baji nhìn anh và không nói gì. Chifuyu hít sâu một cái rồi ngẩng đầu cười tươi hỏi

- Nào, giờ thì nhóc cần anh dạy gì? Anh đồng ý với bố mẹ nhóc rồi nên phải làm cho tròn trách nhiệm nào!

Cậu biết anh muốn trốn tránh cảm xúc nên cũng hùa theo mỉm cười lấy sách vở ra và nói

- Hì hì, em dốt đặc à nên mong anh giúp đỡ

Chifuyu thầm nghĩ "chắc không đến mức sai chính tả như Baji-san đâu ha?"

.

.

.

Chifuyu xin rút lại cái ý nghĩ từ 30 phút trước, thằng nhóc này không khác gì Baji-san, đọc được nói được nhưng không viết chính xác, thật sự là người Nhật???

- Như này thì làm trùm đời kế tiếp kiểu gì? Nhục giùm luôn

Chifuyu vừa nói vừa nhíu mày nhìn quyển vở của Baji. Cậu học khoa văn học xã hội, trong khi các môn khác dừng ở mức tương đối ổn thì môn chuyên ngành của nó phải viết rất nhiều thì sai chi chít lỗi chính tả. Chifuyu trầm mặc hỏi

- Nhóc có đánh máy tính không?

- Có ạ...

- Nó sửa sẵn lỗi chính tả nhỉ?

- .............

Baji đỏ mặt không dám nói gì, Chifuyu bắt lực chống cằm cầm bút chỉnh sửa lỗi sai rồi đưa lại cho cậu và nói

- Chép 10 lần từ sai đi, xong thì gọi tôi, cấm chạm vào bất kì bé mèo nào cho tới khi tôi đồng ý

- .....nếu mấy bé tự trèo lên người em thì sao ạ?

- Gì cơ?

Baji rùng mình nhìn một Chifuyu mọi khi hiền lành bây giờ thì nghiêm khắc mà rụt cổ vâng vâng dạ dạ. Chifuyu rất biết đánh vào điểm yếu của cậu, vì cậu rất yêu mèo và mèo cũng rất yêu cậu nên được nhìn mà không được chạm thì chính là một cực hình!!!

Chifuyu nhìn cậu nhóc có gia tộc có thể ảnh hưởng cực kỳ cực kỳ nguy hiểm đến tính mạng của quán cà phê thú cưng này của anh giờ đang rất nghe lời viết viết chép chép. Anh thở dài rồi đi vào phòng nghỉ tìm Kazutora, vừa đi vừa nghĩ "nếu đó mà là Baji-san thật là mình không dám ra lệnh như vậy luôn, đáng sợ thật, như vừa chơi đùa với tử thần í!"

Mở cửa phòng nghỉ ra, Chifuyu thoáng ngạc nhiên khi không thấy hắn ở bên trong. Lúc này nhân viên bỗng vội vã chạy đến nói

- Chủ quán! Có 5 đứa nhóc côn đồ đến làm loạn, tụi nó vừa đạp vỡ chậu hoa bên cửa ra vào!

- Gì?!? Quản lý đâu?!?

- Hanemiya-san vừa nãy vào bếp, anh ấy biết tin rồi ạ!

Chifuyu nghe vậy liền tái mét cả mặt

Không xong rồi...

Anh ra ngoài thì gặp cảnh Kazutora đấm nốt thằng nhóc cuối cùng, bọn chúng đứa nào đứa nấy nằm lê liệt ra đất, máu mũi chảy đầy bẩn hết cả sàn nhà

Không xong rồi....

Tụi trẩu kia không xong rồi....

Và sàn nhà của tui cũng không xong rồi huhu...

Chifuyu thầm khóc trong lòng và lớn tiếng nói

- Kazutora! Tao đã bảo bao nhiêu lần là muốn đánh nhau thì ra chỗ Draken mà đánh rồi cơ mà!!!

Kazutora trong lòng nhột chút chút, ái ngại quay lại cười trừ nói xin lỗi

- Ái chà, lại bày bừa à Chifuyu, Kazutora?

Mikey từ ngoài cửa ôm một túi Taiyaki đi vào nói. Chifuyu bất lực chào

- Ừ, mày mua nước cho Draken và Inui à?

- Ừ, như mọi lần

- Được chờ tao chút, hai tụi mày dọn đi

Mikey đặt túi bánh xuống bàn đối diện với Baji. Từ khi anh vào đến giờ, cậu đều chăm chú nhìn theo nên khi Mikey ngẩng đầu lên liền kinh ngạc nhìn cậu

- Ba...ji???

Kazutora vừa vác mấy đứa côn đồ ra ngoài, đi vào thì thấy cậu bạn đang đứng đơ cả người, xong nhìn Baji liền hiểu ra. Hắn đi đến khều vai nói nhỏ

- Giống nhỉ? Chifuyu đang đau khổ lắm đó

Mikey gật đầu nhẹ, sau đó quyết định đi đến ngồi xuống trước mặt cậu nói

- Sano Manjirou

Baji lớ ngớ nhìn anh rồi lắp bắp đáp

- Ơ....ờm....Baji....Baji Keisuke...

Mikey nhướn mày tò mò rồi mỉm cười nhẹ nói

- Anh hơn Chifuyu 1 tuổi nhưng làm bạn không nhóc?

- Ơ....ơ....được....

Baji ù ù cạc cạc đồng ý, vài phút sau Chifuyu mang một túi có hai cốc cà phê đến đặt trước mặt Mikey

- Của mày

- Ừ

Mikey tỏ vẻ rất tự nhiên nhận lấy rồi ôm túi bánh đi ra cửa, trước khi đi thì ngoái lại nói

- Nè Chifuyu

- Sao?

- Có gì gọi bọn tao

Dứt lời liền rời đi. Kazutora nghe vậy thì phì cười vỗ vai anh rồi đi kiếm chổi lau nhà. Còn Chifuyu thì vẫn đứng đó nhìn cánh cửa, rồi cười nhẹ nói thầm

- Cảm ơn tụi mày nhiều

Nhưng một lúc sau, anh tự nhiên thấy Kazutora nhắn tin với ai mà phì cười với ánh mắt vừa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net