Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

a/n : Tôi là đứa ngu cờ vua troima UvU mấy cô có hỏi vì sao mấy bữa nay tôi không đăng chương hong '-' bởi vì Watt cắn thuốc ngáo rồi đê mờ, đăng truyện  lại méo chịu thông báo =))) tôi phát khóc mất thôi =))

+ yep, tôi đổi all ava của tôi thành Apollo =)) tôi cần Apollo =)))

.

Người đối diện đột nhiên bật cười, trong không khí nghe thoang thoảng mùi trà thơm ngát. Nightingale hoàn toàn không chút tận hưởng cái bầu không khí yên bình này, cô im lặng, quét mắt nhìn chằm chằm người kia.

Người kia có khi cũng chẳng để ý đến cô, bằng chứng là người nọ không hề liếc nhìn cô dù chỉ một cái. Tuy hôm nay, lớp sương mù đen bao quanh thân thể người kia đã biến mất, nhưng trên mặt vẫn đeo một cái mặt nạ. Cả thân thể cũng được bao trùm bằng một bộ tây trang thanh lịch, tuy vậy nhưng vẫn không rõ nam nữ.

Nightingale căng mắt nhìn như muốn chọc lỗ, bất quá người đối diện dù biết vẫn không hề để tâm. Mặc xác thân thể mình bị người ta soi mói.

" Chuyện đến đâu rồi ? "

Giữa không gian im ắng, chỉ có củi lửa cháy tạo ra tiếng tanh tách ngòn ngọt, người đối diện thả tách trà xuống khay đựng. Ánh mắt dường như vẫn phóng ra khỏi rừng cây ngoài cửa sổ đến một nơi xa xăm, hầu như không để nửa chủ nhân trang viên vào mắt.

Với một người sớm đã là bóng tối sân khấu như Nightingale, đương hiên không để ý đến ánh mắt người khác. Cô cứ thoải mái nâng tách trà lên nhấp miệng, bàn tay thon dài vẫn nâng quân cờ lên đánh xuống một đường, rồi lại lấy quân cờ bên kia đánh lại. Tựa hồ như có gì đó bất mãn, Nightingale nhíu mày.

Khoảng một lúc lâu sau, khi cô đã xếp xong bàn cờ, người nọ mới quay đầu lại, nhìn chăm chăm vào bàn cờ. Ánh mắt kia hiện lên kinh ngạc, sau đó nụ cười trên môi tắt dần, cuối cùng là bật ra tiếng cười hẳn hoi.

" Ha ha ... không nghĩ là bọn họ sớm đã nhận ra. "

Đôi mắt kia lập lòe trong bóng đêm, tựa như màu đen tĩnh lặng, có lúc lại như màu tím oải hương huyền ảo, có lúc lóe ánh vàng hệt như ban mai, cũng có lúc chuyển thành màu đỏ của điên cuồng. Nightingale vĩnh viễn không thể biết được người nọ có khuôn mặt như thế nào, là ai, có phải là chủ trang viên thực sự hay không, cô không biết.

Ngay từ ngày đầu nhận được lá thư đánh dấu mộc đỏ thêu hoa văn kì lạ, Nightingale đã được chỉ định là nửa chủ nhân trang viên - người sẽ nắm quyền điều hành nếu chủ trang viên không ở đó. Cô đã nắm quyền qua hai lần người rồi, lần thứ nhất, kẻ sinh tồn còn sót lại chỉ còn là Lucky Guy, lần thứ hai này ... hi vọng ai cũng có thể trốn thoát.

Người đối diện đưa tay ra, nâng con mã đen đi lên thêm mấy đường, sau đó nâng con tốt trắng đến chéo bên con mã đen, cuối cùng lấy mã trắng dọc theo góc tù. Nightingale nhìn kẻ kia đi nước, có phần không hiểu, đôi mắt sau lớp mặt nạ khẽ nhíu.

" Quý cô Nightingale ... "

Đây là lần đầu tiên người nọ gọi tên cô, thông thường đều chỉ là một câu nói trống rỗng, vô hồn, không có vai vế. Nightingale nghiêng người chống đỡ, không thể bị lung lay được. Người nọ thấy cô phản ứng thế chỉ cười, một nụ cười nhếch mép.

" Cô dùng tốt đối mã, hay mã đối tốt đây ? "

Nightingale không biết.

Aesop trở về phòng, sắp tới đây không phải là những ngày tháng muốn chết là chết muốn thua là thua như ngày trước nữa. Lũ thợ săn đang bị tẩy não dần dần, đến một lúc nào đó, bọn họ sẽ chẳng còn giữ được chút nhân tính còn sót lại của mình nữa. Bọn họ sẽ trở thành những kẻ đi săn đích thực, những kẻ nắm quyền phán quyết và sinh sát. Sẽ không còn tình yêu, cũng chẳng còn người trân quý.

Đến lúc đó, ai cũng phải chết cả thôi.

Vẫn chưa có ai nhận ra sự thay đổi bất thường này, theo Aesop thấy là vậy. Ở khu người sinh tồn, ngoài y và chị Emily ra có vẻ chẳng ai thấu hiểu được cả. Ở khu thợ săn, có lẽ Michiko đã biết được gì đó. Cho nên nàng mới dặn dò mọi người bảo vệ con bé Helena kĩ càng.

Lúc đầu, Aesop đoán là Patricia cũng biết được chút ít. Không nhiều thì ít, bất quá cô ta có vẻ chẳng biết cái gì cả. Thậm chí vẫn chạy nhảy cũng thợ săn như thường, may mắn là cô ta đều thắng .. khoan.

Patricia chỉ vừa mới vào trang viên hơn một tuần, làm sao không thua được. Cường độ cô ta bị điểm danh là mười lăm phút một trận, làm sao lại không thua. Cho dù nhảy hầm thì cũng phải chịu hình phạt, chẳng lẽ nào ...

Aesop lắc đầu, cùng là người sinh tồn với nhau, làm sao cô ta có thể bán đứng đồng đội như vậy được ?

" Carl, tôi vào được chứ ? "

Bên ngoài vang lên giọng nữ trầm thấp, Aesop không để người kia vào phòng mình, y đứng lên ra mở cửa.

Người bên ngoài là Patricia, cô ta đến báo với y rằng sắp có trận mới. Aesop đối loại chuyện này cũng chỉ biết gật gật đầu.

Loại chuyện này, cứ tạm thời gác qua một bên đi.

.

lời vô nghĩa của tác giả :

dạo này tôi thấy mệt sao á mấy cô ạ ... có khi nào hít drama nhiều quá nó mệt hông =))

chuyện là dạo này nghiệp quật túi bụi lại rồi, vừa đi chùa ba vàng giải nghiệp được 6 ngày là nghiệp nó lại quật =)) trước toàn gặp đồng đội shiet, quay không ra skin B, giải xong gặp team giỏi, quay được skin B =)) tôi thèm skin A quá mấy cô ạ, người xưa có câu " được voi đòi tiên ", tôi được B phải đòi A mới phù hợp lẽ thường chứ =)) nào ngờ sang mùa mới nghiệp lại quật UvU được 3 skin B và kết thúc =)))

đùa thôi chứ tôi ám ảnh cụ đến mức ngày đêm mong mỏi ... giờ mới vào match là gạ trước ' i love you joseph ' - ' if you have Apollo, i love you ' - ' or not, i still love you ' =))) cái khổ là tôi ship CarlSeph đấy, giờ mang ra gạ toàn gặp Seph chém không trượt phát nào ...

nào ngờ chơi chung với team đại thần pick Eli gặp được 2 bạn Joseph đáng yêu lắm lắm ... dự tính là đổi thuyền Eli trên x Joseph dưới cho lẹ =)))) thời gian đăng chương lại lâu rồi =) chèo thôi = )

bỏ qua vụ kia, giờ tôi mới thấy NE bảo chơi không quá 180 phút là có nghĩa đó mấy cô à =)) hôm trước update đi ngủ, nằm mơ mình lấy được skin vàng của Eli và skin Apollo của cụ, lúc lễ bế giảng tự nhiên tưởng tượng ra cái hầm, cột cờ là cột máy vàng vàng, phần thưởng là đồ buff, thầy cô là hun =)) nửa đêm còn nghe tiếng cái tượng xoay xoay ( map bệnh viện ... ), tiếng tủ đóng mở, tiếng cào, tiếng đồ kim loại rớt ( map nhà thương ), hoặc nghe tiếng sóng vỗ ( map ven hồ ) =))) 

tóm lại, nghiệp quật =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net