Chương 54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A/n : tuy là cuối truyện cơ mà ..

_

Norton mở mắt, anh không tin vào chính bản thân mình nữa rồi. Anh đã gián tiếp hại chết những đồng đội của mình, đáng lẽ mọi người có thể sẽ thoát nếu như anh không đoán nhầm hướng cổng. Vị thợ đào vàng với bản tính cố chấp và những hối hận cứ ập lên đầu anh. Norton tự nhận, ba người họ đã làm rất tốt. 

Luật sư Riley đã lôi kéo thợ săn đến tận một phút, kèm với thời gian đầu lên ghế thì rất dễ dàng cho việc hoàn thành xong ba máy. Norton không thể đến cứu vì anh làm lỡ rất nhiều mục hiệu chuẩn chính xác, máy vẫn chưa hoàn thành, hơn nữa ngài Pierson đang chạy đến. Thợ đào mỏ quyết định trở lại với việc chính là sửa máy.

Với ' Thủy Triều ' của người từng là nhà hảo tâm, Kreacher, Riley đã chạy thêm tận ba mươi giây, trong khi ba người đều đang cố gắng hoàn thiện hai máy còn lại. Mọi chuyện sẽ đều ổn, Riley là một người sinh tồn kì cựu của trang viên, việc nói đến kĩ năng mạnh và có nhiều chiêu trò là không đáng kể.

Đáng lẽ là bọn họ sẽ thoát cả ba người, không gồm Riley. Nếu như Norton không lỡ tay ấn nhầm thanh hiệu chuẩn, và trước mặt chính là thợ săn vừa dịch chuyển đến. Chết tiệt, Norton rủa thầm. Thanh hiệu chuẩn quá nhanh, quá dồn dập, quá khó để căn chuẩn. Nhưng thợ đào vàng là ai cơ chứ ? Một kẻ lôi cuốn được đánh giá rất cao ( tier S ). Norton nhanh chóng lôi kéo thêm hai máy.

Và lúc này thì, thoát cả ba, không gồm Norton. Đó sẽ là nếu như Norton không chạy nhầm vào cổng ba người. Thợ săn nâng bảng thiên phú giảm thời gian cổng mở, quá tệ. Kreacher không kịp nhập xong mã cổng đã bị thợ săn đâm chết, kéo theo đó là hai người còn lại. Kĩ năng ' Giam Giữ ' đã xuất hiện, kết thúc rồi ...

Trở lại với thực tại, Norton chưa bao giờ ngừng dằn vặt cả. Bọn họ không xứng đáng phải chết mục xương ở cái nơi trang viên tăm tối này. Ngài Riley đã lôi kéo rất tốt, ngài Pierson đã cứu người rất tốt, cả cô gái vũ công Zelle cũng đã làm rất tốt trong việc sửa máy. Chỉ có anh mà thôi, liên tục nhấn sai hiệu chuẩn, không cứu người và cũng gián tiếp hại chết mọi người.

" Ổn mà, Norton, đừng buồn chứ, đó là lỗi của bọn tôi khi chưa thông báo vị trí cổng. "

Trước khi tan biến hoàn toàn, Zelle đã vỗ vai và an ủi anh như vậy. Nhưng nó chẳng có ích gì hết, chỉ khiến cho anh cảm thấy tội lỗi và khó chịu hơn mà thôi. Tại sao bọn họ phải chết trong khi họ làm rất tốt chứ ? Còn anh, anh chẳng làm gì được cả. Ai cũng làm tốt, trừ anh. Khi đến với trang viên này, Norton đã chọn cách quên đi những sỏi đá, cát bụi và một thợ đào vàng trầm tính của ngày trước. Làm sao mà trầm tính được, khi nơi đây đều có những người bạn vô cùng tốt đẹp.

Norton khẽ cười, nụ cười của một người điển trai như anh chưa bao giờ ngừng là chủ đề nóng hổi cho các cô gái cả. Khắp cái trang viên này, người duy nhất luôn giữ nụ cười trên môi, cho dù là thua hay thắng, thậm chí là bị phản bội đi chẳng nữa, Norton vẫn luôn nở nụ cười. Nó giống như một vật không thể thiếu của anh vậy.

Lần thứ hai anh mở mắt, đối diện là một mảng trắng xóa, không phải thiên đường, là trần nhà với những mùi thuốc sát trùng dày đặc. Norton nhíu mi, chẳng phải anh đã ' mất tích hoàn toàn ' rồi sao ? Chẳng lẽ người sau màn đổi ý, hay đây là thiên đường ? Norton không thích mùi thuốc sát trùng cho lắm, khá khó chịu.

Thợ đào vàng cố gắng nghiêng mình qua một bên, mặc cho tay chân đều không thể có lực mà di chuyển. Với kĩ năng nghe hoàn hảo của mình, Norton thoáng nghe thấy tiếng mở cửa, anh đưa đôi mắt xanh lam của mình nhìn ra ngoài kia - nơi phát ra tiếng động.

Một cái ly vỡ, hẳn thế. Có người đã mở cửa phòng và làm rơi một cái gì đó tương tự thủy tinh. Norton chỉ thấy người kia cao to, hẳn là đàn ông rồi, chẳng có phụ nữ nào như thế cả. Gã ta có một bàn tay vạm vỡ, thô ráp và to lớn. Mái tóc gã màu nâu, Norton chỉ kịp nhìn thoáng qua như thế, và hình như gã có một cái lưỡi khá dài.

Norton cảm thấy mình từng thấy gã ở đâu đó, đương nhiên không phải là ở trang viên, nhưng là ở đâu ? Khu vực đào mỏ ? Là đồng nghiệp cùng mình sao ? Như vậy tại sao lại không biết ? Trước khi anh đến trang viên, Norton chỉ nhớ mùi dầu đổ xuống cùng những lớp đất đá đang dần vùi lấp mình, và một ai đó ...

" Norton ? "

À, kẻ được mệnh danh ' người thằn lằn '.

.

lời vô nghĩa của tác giả :

Lizard chỉ xuất hiện được ngay phút cuối cùng, dẫu sao tôi sẽ không bạc đãi con cưng của mình, đính chính, con cưng của tôi là Norton và Naib, con ghẻ là những đứa còn lại =)) bao gồm cả Eli và Carl =))

hầy =)) hôm nay là ngày Nỏ có bồ đúng hông ta =)) chương này viết đăng đúng ngày thực sự UvU chắc để luyện Nỏ lại để gạ =)) dùng Eli chọc chó ghê quá gạ không nổi =)) thậm chí tuộc tuộc nó cho bay Eli để tha 3 đứa Enchan =)) chà chà, gu mặn "'3

tôi tính ném Nỏ cho Robb, mà lỡ để bé ấy chớt và lỡ chèo cái thuyền LuNor này rồi =)) tôi cũng muốn chèo NorLu cơ mà bias Nỏ nên muốn Nỏ nằm dưới UvU đùa chứ NorLu nó thực sự ... =))

lạy trúa cho con quay được skin B của CarlSeph lạy trúa lạy trúa lạy trúa 25 cục rồi skin B thôi =))) không thèm skin A/S gì đó đâu cho con skin B đi mà ;-; con cần skin đuông dừa nhà con ;-;

tôi tính tích clue mua Nhện mấy cô ạ, nhưng đó là trước khi tôi thấy anh Morton =)) okay, chúng ta say bye với Nhện nào =)) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net