Lớp Học Vui Nhộn [AllxEmma]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào là Emma đây. Bé chỉ mới 4 tuổi thôi. Sau đây là câu chuyện về ngày đầu tiên đi học của em bé Emma.
Nay là ngày đầu tiên bé đến lớp.
-Papa không cần dẫn con vào đâu, Emma tự đi được
Bé cười tươi nhìn Papa mặt không chút lo lắng, bé đã chờ ngày này rất lâu rồi, đêm qua bé đã thức cả đêm vì hồi hộp đó.
-Ừm, Papa đi
Bé biết Papa bận rất nhiều việc nên không muốn phiền Papa đâu. Có phải mọi người thấy bé rất ngoan không. Bé giơ tay chào tạm biệt Papa rồi đi vào cổng.
Trường học rất rộng, rất nhiều bạn. Bé đi lòng vòng khắp nơi, đi rất lâu rất lâu mà không biết lớp học ở đâu, đi một hồi tâm trạng của bé từ hồi hộp, nôn nào chuyển sang muốn khóc, bé lạc rồi, giúp bé với. Mắt bé đỏ hoe, bé đưa tay dụi dụi mắt mà quên cả nhìn đường, va phải một ai đó. Bé loạng choạng lùi vài bước về phía sau.
-Làm sao
Giọng nói trầm trầm, ấm áp nghe thanh âm đoán chừng là một thanh niên 20, 21 gì đó, người đó nắm lấy tay bé bé của Em. Oa tay bự bự, tay trắng trắng, tay dài tay của ai vậy, trong đầu bé hiện lên cả ngàn câu hỏi. Người đó từ từ ngồi xổm xuống nhìn bé. Bé rụt rè hướng đôi mắt xanh Ngọc của mình về phía đối diện, thật đẹp, người thanh niên đó rất đẹp. Đẹp tới nổi không còn ngôn từ nào có thể tả được. Đôi mắt ấy có màu xanh Ngọc giống bé, đôi mắt thật nhiều tâm tư, làn da trắng như tuyết, tóc bạch kim cột gọn gàng bằng chiếc nơ vàng sau gáy, thật giống Hoàng Tử. Bé muốn làm Công Chúa. Nhưng mà bé sợ lắm, bé sợ người lạ.
-...sợ...bé muốn về nhà...
Không không bé nói gì thế này, nếu không đi học vú nuôi sẽ lại phải bận rộn chăm bé nữa. Lẽ ra năm trước bé đã đi mẫu giáo rồi nhưng do bé sợ nên Papa phải để bé ở nhà cho vú nuôi chăm, vú nuôi bận lắm, người cũng còn con cái, bé không muốn người nào vì bé mà hao tâm tổn sức đâu.
-...bé muốn đến lớp
Bé dùng hết tất cả sự dũng cảm còn lại để nói ra từ đó, lời nói thì hùng hồn lắm nhưng khuôn mặt bé đã nói hết tất cả, từ đôi mắt đỏ hoe đến miệng nhỏ chúm chím đang mím chặt, bé đang rất sợ hãi đây mà. Cô bé này là trường hợp đầu tiên mà Joseph gặp đấy. Bé rất dễ thương, thật ra anh thấy bé từ lúc bé bước vào trường cơ. Hồi đầu còn hớn hở lắm, lát sau lại bù lu bù loa. Nói thật trước giờ anh rất ghét con nít, vì cuộc đời đưa đẩy anh lại va phải công việc làm người trong trẻ, vốn tưởng mình sẽ không bao giờ tiếp gần gũi với bé nào. Nào ngờ hôm nay cơ duyên dẫn lối gặp được một em bé rất đáng yêu ( Cơ duyên nào dẫn lối cho anh chớ, là tui dẫn lối này -hic không một ai nhớ đến tui huhu ).
-Bé tên gì?
Joseph cố nở nụ cười thân thiện hết sức, ừm ừm bước đầu làm quen thì phải cười thân thiện chứ.
-Bé là...Emma...
Bé rụt rè nói hai tay Đan lại vào nhau mắt nhìn xuống đôi chân đang run run của mình.
-Anh bồng bé đến lớp nhé
Joseph dang tay miệng cười thân thiện, bây giờ anh chỉ chờ bé lao đến thôi.
...
Chần chừ một lúc bé mới có phản hồi, bé lao thẳng đến người anh. Ôm chặt anh.
-Được rồi bé ở lớp nào nhỉ
Joseph một tay ôm bé tay còn lại lụt lọi trong túi quần, hồi sau móc ra một mảnh giấy trong đó có ghi lớp của học sinh mới, để xem Emma Woods......lớp của bé đây rồi, ngay lớp anh đang chăm. Tốt quá vậy là anh có thể ngắm bé mỗi ngày rồi (Tự nhiên tui ngửi thấy mùi Lolicon).
......vài phút sau, đến gần lớp học đã nghe thấy tiếng ồn ào náo nhiệt. Joseph đứng trước cửa lớp học, anh không vội mở cửa, ở ngoài cửa "E...hèm" mấy tiếng, bọn nhỏ trong lớp học như biết được lật đật đứa nào vào chỗ nấy. Sau khi lớp ổn định anh mới ung đúng bước vào.
-Các em, nay ta có bạn mới vào, bạn tên Emma Woods, làm quen với bạn đi
Joseph thả bé xuống, tay xoa xoa đầu động viên bé. Bé như được tiếp thêm xíu xíu dũng khí, mạnh dạn nói.
-Bé là Emma rất mong được giúp đỡ ạ
Mọi người đều chìm trong im lặng, ai cũng nhìn chằm chằm bé .Chẳng mấy chốc, hai má của bé lại hồng hồng, miệng mím chặt mắt đỏ hoe. Bé lại sắp khóc rồi đây.

-Oh cậu dễ thương quá
Bé Mike lên tiếng phá tan bầu không khí, Mike tiến lại gần bé xoa xoa má bé.
-Má cậu sao đỏ thế
...
-...Không biết
Bé lắc lắc đầu như không muốn ai chạm vào má mình.
-Nhóc Mike bé là lần đầu tới không cần phải làm thế, bé sẽ ngượng đó
Eli hất cái tay hư hỏng của Mike sang một bên, cầm lấy tay bé Emma dẫn bé đến chỗ ngồi gần mình.

-Đây bé hãy ngồi đây với anh
Eli vỗ vỗ vào cái ghế.

-Nè, thầy đã bảo đâu mà cậu dám làm thế hả
Naib gần hất vai Eli.

-Ơ nhưng ở đây tớ là lớp trưởng, tớ có quyền
Eli vỗ vỗ ngực tự hào.

-Oh oh từ khi nào mà Eli bắt đầu sử dụng chức vụ để uy hiếp người khác thế
Emily che miệng cười khúc khích với đám hội chị em phụ nữ.
...~Còn Tiếp~...
Xin hãy thứ tha cho bà Tác Giả lười biếng này. Vì lười nên dẫn đến thơ văn nó cũng không mạch lạc.
Với cả dạo này bà Tác Giả đang Thi Học Kì. Thì xong thì chuyển đến Tuyển Sinh các thứ, hãy Thoòng cảm cho bà Tác Giả ạ.
À mà quên kể mấy cô nghe hôm bữa tui chơi game đang dùng Bé Emma cái con đồng đội được xếp ngẫu nhiên ấy, nó bảo sao mấy cô biết không, nó chơi thợ máy nó nhắn thế này "Hate Emma" (dành cho mấy cô không biết ý nó nói nó ghét bé Emma đấy) những lúc như thế các độc giả sẽ làm gì. Còn tôi, tôi nhắn "Don't Care". Lát cuối game nó đã sống như cái sự ngu ngục của nó, nó bị bỏ lên ghế các cô ạ. Xong định không cứu nhưng mà thôi ráng lết cái háng xuống cứu nó. Không biết cuối cùng nó có biết ơn tui hông nữa. Bởi chơi Game thôi mà cũng bức xúc huống chi.
Mấy cô có bao giờ bị thế không. Bị xong tui tức tới giờ nè. Lên đây nói cho đỡ tức zậy ó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net