[Naib x Emma] Buổi sáng của cô thợ vườn và chàng lính đánh thuê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng sớm hôm rọi vào căn phòng nhỏ trong nhà. Cô gái nằm trên giường liền ôm lấy cái chăn mềm mại mà che mặt mình lại để tránh đi ánh nắng. Ấy vậy mà nằm được một chút, em lại vươn vai. Chà, một buổi sáng nữa lại đến rồi

- Thật là . . .

Em là Emma Woods, một thợ làm vườn của trang viên, kiêm luôn cả cô bạn gái của Naib Subedar - chàng lính đánh thuê đang nằm cạnh em. Cậu ta vẫn còn ngủ, chắc là hôm qua mấy trận đấu đã khiến cậu mệt mỏi nhiều rồi. Em cần phải để cho Naib ngủ thêm chút nữa rồi hẳn kêu dậy.

- Mấy lúc thế này thì. . . Hmm, phải rồi, làm đồ ăn sáng thôi chứ ?

Hai chân chưa chạm đất thì đã bị một lực mạnh kéo em lại. Naib Subedar nửa tỉnh nửa mơ, vừa mở mắt đã thấy Emma đang tính đi đâu đó, liền nhanh trí giữ em lại.

- Naib ! Thả em ra !

- Anh không có ý định đó, Emma à.

Emma còn lạ gì cái tính làm nũng của Naib vào buổi sáng sớm nữa ? Mỗi lần như thế thì cứ việc hôn cậu thôi. Mới đầu thì còn ngại ngùng chết đi được, nhưng bị cậu làm như thế suốt ấy, nên em cũng quen rồi. Nghĩ là làm, Emma cúi đầu hôn trán Naib. Nếu là bình thường, Naib sẽ mỉm cười mà buông em ra, nhưng hôm nay thì khác

- Naib, em cần phải làm đồ ăn sáng cho hai đứa mình

- Cần gì, anh ăn em là đủ no

- Này, em không đùa đâu, ngoan nào, thả em ra

Nhây một lúc nữa, Naib mới chịu thả Emma ra, trong lúc Emma chuẩn bị đồ ăn sáng thì cậu đi chuẩn bị cho trận đấu.

Một lúc sau đó, Emma bước ra từ bếp, trên tay là hai dĩa ốp là nóng hổi vừa thổi vừa ăn. Em nhẹ nhàng đặt xuống bàn, cho phía em và cho cả người đối diện

- Emma, có phải là từ khi sống với anh, trình nấu ăn của em lên một cấp độ cao không ?

Emma nhìn cậu, rồi bật cười :

- Naib à, đây chỉ là món cơ bản của buổi sáng thôi mà anh.

- Nhưng mà nó ngon

Cứ thế, cả hai vừa trò chuyện, vừa ăn sáng. Đến khi kết thúc bữa ăn, cả hai người cùng nhau dọn dẹp, và bắt đầu tiến về đại sảnh trang viên, cùng tham gia trò chơi với mọi người

_ _ _ _ _

Đã lâu không chạy trong trò chơi mạo hiểm này nên Emma có chút hồi hộp. Nghe bảo có một thợ săn mới vừa tới, và cô ấy có mèo. Emma nghe thích lắm, nhưng con mèo đó thuộc quyền sở hữu của vị thợ săn đáng gờm đó, nên Emma đành phải bỏ qua cơ hội chạm vào chú mèo đó thôi

- Oa, là Công Viên Ánh Trăng, lâu rồi em mới đến đây đó

Emma háo hức nhìn xung quanh, như thể em đang đi chơi cùng anh người yêu, chứ không phải là tham gia cái ván chơi đầy kịch tính.

- Khi nào có dịp rảnh, anh sẽ dẫn em đi

Naib chăm chú vào bộ đàm liên lạc mà mỗi người đang giữ trên tay để nghe thông báo từ Eli

"Thợ săn là Môn Đồ, ở hướng rạp xiếc"

- Vậy mình yên tâm giải máy rồi. Naib, anh một máy, em một máy nha

- Ừm, nhớ cẩn thận

Nói rồi, cả hai chia làm hai hướng để giải mã máy. Hoàn thành càng sớm càng tốt để thoát khỏi đây. Có điều....

- Thợ săn đâu ? Sao không thấy gì hết trơn ?

Emma cảm thấy khó hiểu, vừa lúc đó, máy của em đã giải mã xong. Em liền chạy qua chỗ Naib để giúp, vì cậu ta giải mã máy có hơi lâu...

- Lạ thật, em không thấy Thợ săn đâu cả...

- Chắc là thoát sớm, hoặc là đang bận đi đâu rồi

Mồm miệng linh thế nào đấy, thợ săn dịch chuyển qua đến đây. Tim Emma đập, em chạy tán loạn, miệng thì hét lớn :

- Đừng có dí tôi nữa màaaaa

Nhưng Môn Đồ không đánh em, dí thì có nhưng đánh thì không. Emma lấy làm lạ, em mới đứng yên, còn vị Môn Đồ đó mỉm cười, thả chú mèo về phía em.

- May quá, cô không chạy nữa. Tôi là Ann, thợ săn mới. Rất vui được làm quen

- À ừm...rất vui được làm quen, xin lỗi cô, vì lâu rồi tôi không tham gia trò chơi nên có một chút sợ

Ann mỉm cười với em. Khác hẳn với những người sống sót đã nói, Ann hiện giờ rất hiền hậu

- Đừng lo, tôi hiểu mà. Để tôi đưa cô đi giải mã máy, sau đó sẽ sớm thoát khỏi đây.

- Cảm ơn cô, Ann.

Thế là cả hai dắt tay nhau đi giải mã máy, vừa làm vừa nói nên máy nổ mấy lần. Báo hại Naib phải qua xem Emma có bị sao không. Làm cậu lo lắng muốn chết

Bẵng đi một lúc sau đó, máy giải mã xong, cổng cũng đã mở, Ann đưa Emma ra phía cổng mà tạm biệt em

- Tạm biệt và hẹn gặp lại, Emma

- Tạm biệt cô thợ săn dễ thương ~

Cả 4 đều thoát, thợ săn thua trận, nhưng trong lòng tất cả đều cảm thấy rất vui.

_ _ _ _ _

Quay trở về trang viên, Naib đưa Emma vào phòng, rồi đè em ra mà hôn hít. À, chẳng lẽ ăn giấm chua ? Nhưng Ann là nữ mà ?

- Naib, anh sao thế ?

- Anh đã ăn phải một bình giấm chua đó !!! Đền bù cho anh, ngay và luôn nào

Emma thì chả hiểu mô tê gì cả, nhưng đã chui vào miệng sói rồi, thoát ra đâu có dễ. Giây phút em bị Naib "ăn sạch", em mới hiểu rằng, không nên để cho Naib phải chịu thiệt thòi, nhất là khi em đi chơi với một ai đó mà không có cậu ta bên cạnh !!!!

- Naib...khoan đã...em...em sai rồi mà !!!!

- Muộn rồi em yêu, em hãy sẵn sàng đón nhận một bình giấm chua "ăn" em đi.

Thế là hôm đó, Emma bị "lột" sạch sẽ. Nơi nào chỗ nào trên cơ thể em cũng đều thấy vết đỏ. Có ai hỏi, em cũng chỉ biết trả lời

- Muỗi chích đấy

Ừ, thì muỗi cắn, muỗi này chắc bự lắm, chích em tận 3-4 hiệp luôn mà...

_ _ _ _ _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net