Đi dã ngoại thôi! (William/Ganji x Mike)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi trưa trong rừng mát mẻ và dịu nhẹ hơn so với thành phố tràn ngập khí bụi kia, quá nhiều người và khói bụi làm mọi thứ bí bách, khó chịu vô cùng. Chơi đùa dưới ánh nắng vàng ấm áp làm tâm trạng của Mike vui vẻ vô cùng, ngoài ra còn có William và Ganji tham gia cùng nên cậu chẳng thấy chán gì cả, không ngờ Ganji vậy mà lại đem theo gậy đánh bóng và những quả bóng cho cả ba chơi, vì vậy mà Mike và William được tìm hiểu thêm về câu lạc bộ của anh.

"Đánh cẩn thận nhé Mike, nếu em dùng lực mạnh mà không giữ chặt gậy là sẽ gây thương tích đó" - Ganji vừa chỉ cho cậu, tay anh nhân cơ hội đặt lên eo Mike.

"Em sẽ cẩn thận mà, anh giữ eo em làm em nhột qué!" - Mike run lên.

William thấy vẻ mặt đắc ý của Ganji thì không khỏi ghen tỵ, liền đi tới đẩy mặt cậu ta ra rồi giữ Mike trong lòng.

"Chỉ thôi mà phải giữ eo hả? Mày tính làm gì ẻm vậy?" - William lườm Ganji, cú ôm đột ngột của anh khiến Mike bất ngờ

" Í xời, ghen đấy à? Ngoài tôi ra thì còn ai hiểu môn này hơn chứ?" - Ganji chống hai tay vào hông rồi cười lớn, ánh mắt đắc ý đáp lại cái nhìn của anh.

Sự đấu đá qua lại của cả hai khiến Antonio đang ngồi nghĩ gần đó chú ý, anh không nghĩ đứa trẻ ngây ngốc vậy mà lại có người đem lòng yêu mến, nhìn chả khác gì thằng bạn đang ngu ngơ sắp bị người ta bắt cóc đến nơi nên Antonio cũng chỉ đành cười trừ. Bỗng từ đâu Luchino đem theo lon nước ngọt tới áp vào một bên má của anh khiến Antonio giật mình ôm bên má bị áp, Luchino thấy phản ứng đó thì phì cười rồi đưa cho người nọ lon nước ngọt, mình thì ngồi xuống kế bên rồi mở lon nước trong tay ra uống.

"Làm hết hồn!! Đừng có mà như vậy, tôi đập chết anh đó" - Antonio trừng mắt nhìn Luchino nhưng anh vẫn nhận lấy lon nước và uống thoải mái.

"Vậy hả? Tôi lấy lại lon nước đó nha!" - Luchino cười đùa với người kế bên.

"Anh dám?" - Antonio chầm chậm quay ra nhìn Luchino.

Bị người mình yêu nhìn như vậy làm Luchino nhanh chóng cứng họng vì anh biết nếu anh còn hó hé nữa thì sẽ không được ôm hay bám theo người nọ nữa, Antonio thấy đối phương biết điều như vậy thì hài lòng nốc nửa lon nước, có lẽ ban nãy anh và Jack làm việc khá nhiều vì phải chuẩn bị cho bữa trưa. Hastur thì đang nướng thịt, mùi thịt thơm thoảng hương liệu làm Mike rất nhanh cảm thấy đói sau buổi chơi nên liền chạy tới xem hắn làm, nhìn thấy học trò mình thương như vậy thì sao mà Jack không hiểu ý cậu được chứ? Y liền lấy hộp cơm ra và cho một miếng cơm ra chiếc dĩa nhựa rồi gắp một miếng thịt nướng được để nguội đưa cho Mike.

"Em hẳn đói lắm nhỉ? Chơi cả sáng vậy mà" - Jack cười tươi đưa cho Mike đĩa cơm.

Y không quên gọi thêm cả William và Ganji lại để cùng ăn trưa, Luchino và Antonio thì bảo rằng sẽ ăn sau nên Jack chừa lại một phần ăn cho cả hai. Hastur thấy hình ảnh Jack dịu dàng chăm sóc cho mấy đứa học sinh thì không khỏi động lòng và càng yêu y hơn, cũng như có chút ghen khi thấy Jack thân mật với chúng, vì vậy nên gã lật thịt rồi đi qua ôm lấy Jack làm y giật mình.

"C-có chuyện gì sao ạ, ngài hiệu phó?" - Jack khẽ xoa đầu gã.

"Tôi cho phép em gọi tên tôi mà? Tôi sẽ không vui đâu nếu em cứ gọi tôi như vậy" - Hastur hơi cau mày.

Mike ngồi xuống tấm khắn trải lớn với họa tiết caro đỏ trắng rồi thoải mái ăn bữa trưa cùng William với Ganji, Jack thì buộc phải đi tới canh thịt cùng Hastur, hắn đưa tay vòng qua eo y kéo sát lại mình rồi yêu chiều nhắm mắt để y dùng khăn ướt lau mặt. Mọi người cứ vậy tận hưởng bữa trưa mát mẻ và ngon lành cho tới khi trời tối...

.

.

.

.

Bầu trời ban đêm có lốm đốm vài ánh sao sáng, chúng tô điểm cho màu xanh đen bí ẩn của nền trời, còn có thêm những đám mây bồng bềnh nữa. Mike có chút buồn khi mọi thứ trôi qua quá nhanh, nhưng sau đó liền vui cười khi William rủ cậu đi ngắm đom đóm ngoài hồ, Ganji thấy vậy thì liền đi theo rồi cùng Mike và William ghi nhớ khoảng khắc yên bình này trước khi về vào ngày mai.

Trong xe, Hastur ôm eo Jack rồi dụi, gã nói thầm gì đó mà Jack vừa nghe đã dựng đỏ cả tai, có lẽ là hắn đã thổ lộ tình cảm của mình với y rồi. Còn Antonio thì bận phải dỗ Luchino vì anh vô tình làm xổng mất con tắc kè mà mình mang theo, giờ trông Luchino chả khác gì một đứa trẻ khi cứ ôm khư khư lấy anh rồi ủ rũ than vãn om sòm. Cứ như này thì chắc phải đấm cho vài cái thôi. Ở bên ngoài, Mike thích thú ngắm nhìn những chú đom đóm đang bay lượn, ánh sáng chập chờn của chúng phản chiếu trong đôi mắt hiếu kì của cậu, cả cậu và William, Ganji đều hạnh phúc với khoản khắc này.

Mà thôi kệ, dù gì ngày mai ai rồi cũng phải quay về nơi thành phố đông đúc nên giờ cứ giải tỏa căng thẳng trước nhỉ, rồi mọi thứ sẽ chìm vào giấc mộng đẹp cho tới ngày mai, cùng nhau trở về với quỹ đạo thường ngày của họ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net