Yêu ( LucaMike)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm giác yêu là một cảm giác như thế nào nhỉ?

Mike tự hỏi.

Một con robot như cậu thì tò mò mấy cái ngoài hệ thống thế này có được không ta? Dù bây giờ đã là thời kì hiện đại công nghệ tiên tiến rồi nhưng cái cảm giác một lần trong đời của con người đó thật sự rất đáng để tìm hiểu, Luca cũng từng nói cho cậu nghe về thứ tình cảm ấy rồi nhưng đó chỉ là lý thuyết, vì cậu từng lén tìm đọc mấy kiểu truyện ngôn tình thì nó có rất nhiều kiểu.

Vậy liệu cậu có được phép yêu không?

Một thứ không được lập trình vào con robot.

Mike thật tò mò về con người, họ có nhiều thứ đáng để tìm hiểu thật. Ví dụ như xấu hổ chẳng hạn?

Có một lần, Mike vô tình làm đổ bể mất một ly nước nên Luca và cậu đã cùng dọn, lúc cả hai vô tình chạm tay thì cậu ta lại đỏ mặt, đôi mắt của cậu ta lúc đó có lóe sáng lên, liệu đó là cảm xúc của con người sao? Mike vô thức ghé sát lại gần làm Luca ngã người ra sau, khoảng cách của cả hai lúc đó gần tới mức hình như làm Luca có chút sợ, vì nhiệt độ cơ thể cậu ấy lúc đó đột nhiên tăng lên và tim đập nhanh hơn làm máu được bơm liên tục, mà Mike thì cứ muốn nhìn sâu vào đáy mắt của Luca như muốn xem liệu nó có chan chứa điều bí ẩn gì.

Mike với Luca chủ yếu là quan hệ chủ - tớ vì cậu đơn giản chỉ là một robot được Luca phát minh ra để giúp đỡ cậu trong công việc, nhưng dường như Luca chẳng muốn họ chỉ đơn giản là chủ - tớ mà muốn tiến xa hơn. Luca vốn là một nhà phát minh đại tài nhưng lại ngày giam mình với đống máy móc, Mike cũng chả hiểu vì sao nhưng chính vfi như vậy mà Luca có rất ít bạn và người thân của cậu hầu như chả thèm chủ động liên lạc gì. Luca lúc nào cũng được mời về để tham dự những bữa tiệc xa hoa hay những buổi triển lãm nhưng có vẻ cậu chủ không thích lắm, Mike vẫn nhớ cái lần mà cậu chủ của mình say xỉn xong nói mấy lời kì lạ trong cơn men rượu.

"Yêu em lắm... Rất yêu... Mike.."

Chính vì vậy mà Mike có câu hỏi cho ngày hôm nay, cậu tự hỏi về thứ cảm giác ấy rồi tự hỏi ản thân có đáng được yêu không. Còn cậu chủ Luca thì dường như đang nhìn cậu bằng đôi mắt khác, nó dịu dàng, chan chứa thứ gì đó khó nói làm Mike cứ tò mò mãi, lúc hỏi thẳng người thì cậu chủ lại ngại quá và bắt đầu từ chối rồi lảng tránh sang chủ đề khác để đánh lạc hướng cậu.

Gần đây Mike phát hiện bản thân dần có thứ gọi là cảm xúc, một thứu không nên tồn tại ở một cơ thể chỉ toàn sắt là sắt như cậu mà nên hiện hữu ở một cơ thể hữu cơ hơn. Mike không biết điều này có phải là lập trình không? Hay là do cậu tự khám phá được? Luca sau khi thấy cảnh cậu yêu chiều vuốt ve những chú mèo hoang trước cửa khi chờ cậu ấy về thì có vẽ đã rất sốc, vì đó là thứ mà robot không nên làm khi chưua có mệnh lệnh, vì vậy cậu ấy bắt đầu tiếp xúc và dạy bảo cậu nhiều hơn.

Em ấy bắt đầu có cảm xúc rồi, vừa là một tin đáng mừng vừa là một tin đáng lo, nếu chính quyền phát hiện được chắc chắn sẽ trừ khử em ấy nếu em có hành động chống đối. Hi vọng Mike sẽ không học những cái liên quan đến chúng, Luca vừa nghĩ vừa dịu dàng xoa mái tóc vàng rực của em, tâm trnạg mệt mỏi của anh dường như xua tan hết sau khi thấy cái cảnh ấm áp hiếm có ở nơi thành thị hiện đại này. Sau khi cả hai cùng vào nhà, Luca tranh thủ ngồi xem và kiểm tra thông tin mới trong khi Mike đang chuẩn bị bữa tối cho anh, lâu lâu lại lén quay sang nhìn cái dáng vẻ nhỏ bé đáng yêu đang lu bu làm bếp còn đeo chiếc tạp dề màu vàng họa tiết caro do anh mua cho làm Luca hạnh phúc chết đi được. Yêu phải phát minh của mình có phạm pháp không nhỉ? Thật sự người nọ rất đáng yêu, lúc mới tạo thì chả có cảm xúc gì nên cứ cứng nhắc trông chả hợp với cái vẻ ngoài mà anh làm chút nào, mà từ khi cậu tò mò về tình yêu thì những hành động cứng nhắc ấy sớm thay thế bằng sự hậu đậu đầy đáng yêu và nét riêng. Chuyện cậu có cảm xúc chắc chắn sẽ chỉ mình anh biết, và Luca rất thích điều đó.

"Luca này, Mike có được yêu không?"

Mike hỏi, cậu lúc này đang thư thái nằm trên đùi Luca và được anh xoa tấm lưng, đôi mắt màu xanh dương đảo qua đảo lại rồi híp đi. Luca dù đang đọc sách vẫn không nhịn được mà liếc xuống nhìn phát minh đáng yêu của mình đang đu đưa đôi chân máy móc, anh xoa đầu cậu rồi phì cười trả lời.

"Mike muốn yêu hả? Để Luca chỉ nhé?"

"Luca chỉ á?"

Mike quay lại nhìn chủ nhân của mình, thật sự cậu ấy sẽ là người chỉ cậu thứ cảm xúc bí ẩn ấy sao? Liệu đó có phải là lí do mà cậu chủ cứ nhìn cậu bằng đôi mắt kì lạ như có điều gì đó chăng? Luca thấy đôi mắt hiếu kì của người nọ thì dùng sách che miệng cười rồi vuốt ve gò má kim loại kia.

"Ừm, Luca chỉ"

Tình yêu quả thật đúng là một thứ kì lạ, Luca sau đó kêu Mike ngồi trong lòng mình để anh âu yếm, cơ thể kim loại đương nhiên hấp thụ nhiệt nên rờ vào chẳng có chút ấm áp gì nhưng Luca vẫn yêu chiều làm những hành động thân mật với Mike, còn cậu thì cứ ngây thơ nghe theo. Hôn là để biểu đạt ham muốn, để tỏ bày tình cảm, ôm là để yêu thương, những kiếm thức kì lạ ấy đều được Mike nghe rõ mồng một. Tình yêu giữa người và máy liệu cứ vậy sẽ được phép tồn tại chứ?

Cảm giác yêu là một cảm giác như thế nào nhỉ?

Mike đã có đáp án.

Là những cái ôm hôn, là những đêm ngủ chung. Chẳng còn phân biệt chủ - tớ, chỉ có tình yêu mà thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net