[Joseph x Aesop] Blood

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: có H nhè nhè =))

_________________________

"Nhìn nó kìa"

"Lại là tên tâm thần kìa"

Dừng lại đi...

"Đáng lẽ mày không nên ở đây"

"Đồ kinh tởm"

"Đừng nhìn vào mặt tao"

Tôi mới là người không muốn bị nhìn thì có...

Nhiều lúc chính Aesop cũng không rõ mình bị làm sao. Những lời họ nói làm cậu rất khó chịu lại vừa lại đau, hạnh phúc là thứ cậu không thể cảm thấy.

Từ khi cậu gặp Joseph- người tự nhận mình là ma cà rồng, cuộc đời cậu mới luôn cảm thấy vui vẻ, cũng có phần hạnh phúc nữa. Vì do có người để ý đến cậu mà.

"Lại bị khinh bỉ nữa sao Aesop?"

"Dù sao cũng quen rồi, ah..." Aesop mặc kệ để Joseph hút máu mình. "Vậy tôi vẫn có thứ mình muốn chứ?"

Cậu cảm thấy lạnh, quần áo cậu bị hắn cởi ra rất nhanh. Hắn cười nham hiểm, mùi máu từ cơ thể kia thực sự khiến hắn muốn cậu đến phát điên.

"Ta vẫn chưa có thứ mình muốn đâu Aesop"

Nhẹ nhàng liếm một bên đầu nhũ, tay hắn cũng xoa nắn đầu nhũ còn lại. Cơ thể cậu giật lên do không chịu nổi kích thích từ hắn. Hắn cắn vào phần xương quai xanh rồi từ từ xuống đến eo.

"Ahh..haa~"

Cậu bắn ra rồi, không ngờ mới làm cậu có chừng này mà đã ra như thế này làm hắn thích thú thêm, thứ đó của hắn không kiềm chế nổi mà cương lên. Lột bỏ thứ quần áo vướng víu kia, cái thứ to đùng đấy của hắn làm cậu hoảng. 

Cái thứ to đùng to đùng cho vào hậu huyệt của cậu, do hắn không chuẩn bị trước nên bên trong cậu bị rách, máu chảy xuống ga giường. Nước mắt cậu cứ rơi lã chã, cơ thể có cảm giác bị xé ra làm hai.

"Đ-đau....quá...ah...hức..."

"Sẽ không đau nữa nếu em chịu thả lỏng đấy Aesop"

Hắn thúc thêm vài đợt nữa, đâm vào chỗ nhạy cảm của cậu, rồi cả hai cùng nhau bắn, cậu vừa đau, nóng lại vừa có cảm giác sướng nữa. Hắn đưa cái thứ dính tinh dịch của hắn và máu của cậu lên cái miệng của cậu. Hắn bắt cậu ngậm thứ đó.

"Mau mút lấy nó đi Aesop"

Cố gắng ngậm cái đó vào, mùi tanh từ tinh dịch và máu trộn vào với nhau. Hạ thể của hắn quá bường trướng, cho dù nó đâm đến tận cổ họng cậu nhưng không thể ngậm cả thứ to đùng kia.

Aesop dùng răng cạ vào quy đầu của hắn, cố gắng dùng lưỡi liếm những sợi gân. Cậu muốn rút thứ đó ra khỏi miệng nhưng Joseph lại ấn đầu cậu xuống đâm vào tận sâu bên trong cuống họng,đ. Cậu muốn ói, cậu cần không khí để thở.

"Ưm...ứm...khục... kh...h..."

"Anh bắn đây~. Nhớ nuốt hết đấy".

"HƯMMM!!!"

Hắn bắn thẳng vào họng cậu, Aesop muốn ngất nhưng Joseph sẽ không để cậu ngất dễ đến vậy đâu...

"Thôi nào, cuộc chơi vẫn còn dài mà~"

Hắn mạnh bạo hôn cậu, lưỡi hắn lùng sục mọi ngóc ngách trong khoang miệng Aesop. Bị hút hết không khí trong miệng, cậu cần oxi, đôi mắt bị tầng dục vọng kia che phủ.

"Đây mới đúng là Aesop ta mong được thấy nhất đó"

Bế cậu nhóc đã ngất đi, hắn mới chịu tắm rửa và rửa vết thương hắn tạo ra. Vệ sinh cho Aesop và dọn dẹp bãi chiến trường xong thì hắn mới ôm cậu đi ngủ

--------

"Đáng lẽ giờ này em ấy phải đến rồi chứ?"

Đã quá tối mà Joseph vẫn chưa thấy Aesop đến. Hắn cải trang tiến vào ngôi làng mà Aesop đang sống. Không quá tốn thời gian để tìm ra cậu.

Khác với những lần trước hắn tìm thấy...

Aesop đang trói trên cây thánh giá, bên dưới là bó rơm đang chuẩn bị đốt.

Tục lệ của ngôi làng rất dị:Vì do đất thì ít mà người thì đến thì nhiều, nên sẽ có một ngày bất kì được gọi là 'ngày phán xét'. Trong ngày phán xét, kẻ không được ai bỏ phiếu sẽ bị giết (tất nhiên là không được phép bầu cho chính mình). Tuy đã có khá nhiều người cho rằng nó thật kinh khủng, nhưng chỉ có cảnh "cậy đông hiếp yếu".

"AESOP!!!"

Hắn lao đến chỗ cậu, giết những người đang chuẩn bị thiêu rụi cậu, những viên đạn bạc bắn thẳng vào người hắn. Bạc là điểm yếu của ma cà rồng, Joseph cũng phải chịu những đau đớn từ những viên đạn. Hắn bế Aesop chạy vào rừng.

"Joseph..."

"Ta không sao...ugh"

Hắn nghỉ ở gốc cây gần đấy. Hắn sẽ chết bất cứ lúc nào, Aesop của hắn đang càng tái nhợt đi. Cậu ho ra một ngụm máu, thứ độc đó đang thấm vào người cậu.

"Aesop, ngươi sao thế?"

"Họ tiêm thuốc độc vào người tôi...khục....để đề phòng tôi sẽ chạy trốn nên họ đã làm thế, việc đốt tôi chỉ là để thỏa mãn bọn họ khụ... khụ..."

"Đằng nào hai chúng ta cũng sắp chết rồi...agh... Aesop, anh yêu em"

"Em cũng yêu anh, Joseph"

Eli cùng Hastur đi vào khu rừng, hai người cũng mới đến ngôi làng này. Họ thấy một bộ xương đang ôm lấy xác của ai đó, hai người họ trông không có vẻ giật mình cho lắm. Mắt của Eli đã thấy tất cả mọi chuyện. Cả hai cầu nguyện, hi vọng họ được gặp nhau ở một kiếp nào đó.

--------

Đừng ai soi lỗi trong fic được chứ, nhất là đoạn H.... Muốn đào hố chôn người lắm.

[Mangle]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#identityv