2.Ôm ( dell biết đặt sao cho hay nên đặt dậy)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng Naib cũng về được lớp,anh là thiên tài với IQ 155 nên gần như các bài học rất dễ,như việc cô giáo cho thử 1 bài toán lớp 12 mà anh giải trong vòng 5 phút cho thấy thực lực của anh,rất nhiều bạn nữ trong lớp chú ý đến anh,vì anh là con trai nuôi của chủ tịch tập đoàn GRose,anh thông mình và đẹp trai (v:)
Các tiết học kết thúc chóng vánh,cuối giờ,anh vô tình thấy bọn bạn thân đang rao tin đồn là anh được tỏ tình khiến anh nổi điên cầm chổi quật tụi nó.Vì hôm nay bạn trực nhật cùng Naib có việc nên 1 mình anh phải làm hết tất cả các việc,Jack vô tình đi ngang qua :
-Naib,bạn trực nhật cùng em đâu?
-Cậu ta có việc bận rồi
-Hay để anh giúp em?
-Không cảm ơn
-Thôi mà
-Không
-Vậy anh đợi em ở sảnh
-Ừ
-...
Jack rời đi để lại Naib đang lau bảng,việc lau bảng là khó nhất đối với Naib,không phải vì anh lười hay gì mà do anh lùn :vvvvv
Cuối cùng cũng xong,anh đi xuống cầu thang thì bỗng nhiên bị đạp qua 1 góc ( ôi thôi chetme con tôi rồi >:v)

Bị bất ngờ,Naib ôm đầu nhưng vẫn đứng dậy được,anh xem bọn kia có bao nhiêu thằng,có 5 thằng và đều có vũ khí.Chưa kịp ổn định lại,anh lại bị sút thêm 1 cú vào bụng khiến anh nằm trên sàn hành lang,chưa kịp đứng dậy thì bị bọn chúng đánh đập,anh cố gắng đứng dậy,đánh trả lại dù cho máu trên đầu chảy xuống dưới  sàn,máu trên tay và bụng.Nhưng thật bất công,chúng có 5 còn anh chỉ có 1,Naib vì có học võ nên vẫn thủ được,song,anh chỉ hạ được hai tên,bao nhiêu thương tích cứ như tăng thêm,thôi rồi,Naib nghĩ chắc anh chỉ chịu được vài đòn nữa thôi,anh đã đến giới hạn của bản thân rồi,mắt mờ,mất sức khiến anh chả thể làm gì nữa,anh bỏ dáng thủ đi,sẵn sàng nhận đòn,bọn chúng không nương tay,tên thủ lĩnh vung gậy xuống đầu Naib.
Có 1 bàn tay nào đó kéo Naib lại,ôm anh vào lòng,đỡ đòn dùm anh,người đó đặt anh ngồi xuống,sau đó,anh có thể thấy được người đó đã tức giận như thế nào qua cách anh thấy người đó đánh bọn chúng,bọn chúng cầu xin nhưng có vẻ chẳng làm lay động gì,anh lịm đi nhưng không hẳn.Lát sau,anh cảm thấy cơ thể mình được nâng lên và nghe tiếng chửi rủa :
-Cái thằng ngốc này,sao lại đi đánh với tụi nó chứ!
-...
-Đã vậy còn đứng chịu đòn nữa!
-...
-Không biết đã làm cái gì nữa
-...
-Nhưng,giá như anh đến sớm hơn thì em cũng không ra nông nỗi này...

Lúc này,Naib lịm đi hẳn,không còn biết gì nữa.
========1 lát sau=================
-Hơ...
Naib tỉnh dậy,dụi dụi mắt,sau đó anh hơi nhăn mặt,anh nghĩ thầm :
-"Trời ạ,cái mùi sát trùng nồng nặc này,chắc chắn là phòng y tế rồi,nhưng...làm sao mình tới được đây?"
"Xoạch xoạch",tiếng cửa mở :
-Tỉnh rồi à?
Jack ngồi xuống bên giường,mắt chăm chú đọc sách.
-Người đó là anh sao?
-...Ừ
-...
-...
-Dù sao cũng cảm ơn anh...
-Em nghĩ cảm ơn là xong à?
-Chứ anh muốn gì đây???
-Cho anh ôm em đi
-Anh nghiêm túc à?
-Ừ
-Không ch-
Jack đè Naib xuống giường,hai tay nắm chặt tay cậu :
-Em nói gì nào?
Naib nhìn sang chỗ khác,cố gắng né tránh ánh mắt của ai kia :
-À ừm...ý tôi là được...
Jack bỏ ra,ngồi dậy,Naib cũng ngồi dậy theo,Jack ôm cậu vào lòng,Naib ngoan ngoãn như con mèo nằm trong lòng chủ nhân,anh thích mùi hương hoa hồng ma mị tỏa ra từ người Jack,còn về phần Jack,anh dùi mặt vào tóc của Naib,anh thích mùi hương bạc hà này,ôm chặt Naib,như chủ ôm mèo cưng vậy.Naib dựa người vào Jack,anh ta hơi lo lắng :
-Em mệt sao?Có cần...
-Ưm...không sao đâu,cứ để cho tôi dựa 1 chút đi....
-...
Bỗng Jack lên tiếng :
-Không cần trốn đâu,ra đây đi Jos...
-Nè,anh nói với ai vậ-
"Xoạch xoạch" tiếng cửa mở :
-Thôi nào Jack,ông không thể vờ như tôi vô hình 1 lần sao?
-Không
Naib nhìn Jack bằng ánh mắt ngưỡng mộ,ngay cả cậu vẫn không thể phát hiện được bất kì động tĩnh nào,khuôn mặt Jack vẫn bình tĩnh :
-Tính chụp gì đây?
-Ồ không,tôi chỉ muốn xem tin đồn thôi mà...
-...Aesop không đâu?
-"Khoan,Aesop?Chẳng phải là Carl hay sao?"Naib suy nghĩ
-Hửm?Em ấy đang ở ngoài đấy.Vào đi Carl!
-Ừm...-chàng trai tên Carl bước vào,mắt giãn ra vì thấy cậu bạn thân đang nằm dựa trong lòng đàn anh cấp trên
-Naib?Mày đang....????
-Carl????Chết thật...
-Tao với mày nói chuyện riêng được không?
-Ờ thì...
Naib định đi xuống giường thì hai bàn tay Jack ôm chặt lấy cậu,ánh mắt belike :"Em mà xuống giường thì không có kết cục tốt" khiến Naib rợn người,nằm yên trong tay Jack khiến Carl và cả Jos bất ngờ,mà Carl lại thấy được vẻ mặt cố - gắng - chịu - đựng của Naib nên...kéo Jos rời đi,Jos la lên :
-Ể,đi đâu vậy?Anh vẫn chưa chụp được ảnh mà!!!
-Đi mau lên!
Và rồi tiếng bước chân nhỏ dần.

Sau khi họ đi,Naib lên tiếng,rõ vẻ khó chịu :
-Nè đừng ôm chặt như vậy chứ...
-A,Anh xin lỗi...
Jack thả lỏng ra,Naib cũng cảm thấy dễ chịu hơn...
-Mà...
-?
-Sao anh biết tôi đang bị hội đồng mà mò lên được thế?
-Anh có người báo tin
-Ai vậy ai vậy?
-...Là cô gái hồi sáng em gặp đó
-Michika à?
Jack gắng nhịn cười,người anh run lên :
-Là...Michiko...haha
-Anh cười gì vậy?
-Không,không có gì...
Naib phồng má,Jack thì lại cố gắng nhịn cười khiến anh vùng vẫy thoát khỏi tay Jack,nhưng không,cuộc đời vốn bất công nên cọng lông không bao giờ thẳng,Jack ôm chặt anh hơn,như không muốn anh rời đi,Jack khẽ thì thầm :
-Xin em,đừng rời đi...
Naib nghe thấy,nhưng vờ như không nghe thấy,anh không vùng vẫy nữa,nằm yên.
-Sao không vùng nữa?
-Không thích
-Fufu~
-Anh tin tôi đánh anh không?
-Được rồi được rồi
-...
-...
Cơn đau chợt từ đâu đến,Naib ôm đầu,khuôn mặt xanh xao dần và cơ thể cứ run bần bật khiến cho Jack hoảng lên,đặt anh nằm xuống và đi kiếm thuốc giảm đau cho Naib.
Trong vô thức,Naib thì thầm :
- Làm ơn,đừng,dừng lại đi,không...
Jack thì ngồi đó,quan sát kĩ nhất cử nhất động của Naib,là 1 người thông minh,anh khá chắc là Naib đang nói thứ gì đó đến quá khứ của mình.Jack nằm xuống bên cạnh anh,ôm chặt anh vào lòng :
-Có anh ở đây rồi,không sao đâu...
Naib như được kéo ra khỏi hồi ức,quay lại với thực tế,anh cuộn tròn trong vòng tay Jack,rồi ngủ thiếp đi lúc nào không biết,mặt anh hồng hào hơn,người ấm lên cho thấy có vẻ như đã đỡ rồi...

Ánh nắng buổi chiều chiếu vào trong phòng y tế,rọi vào mắt Naib khiến anh giật mình thức dậy.Anh tính ngồi dậy nhưng không được vì Jack ôm chặt quá,anh quay qua,tính gọi Jack nhưng anh ta ngủ mất rồi,Naib nằm yên luôn.Không hiểu sao,anh lại thích như thế này,anh cảm thấy yên bình đến lạ.
-Hơ...
-...
Naib giả ngủ,còn Jack thì đang dụi mắt,lẩm bẩm :
-Chưa dậy sao?Chắc mệt lắm...
Dứt lời,Jack đi xuống giường,đắp chăn cho Naib rồi rời đi.Sau khi chắc chắn Jack đã đi mới mò dậy,xoa xoa đầu thì để ý vết thương của anh đã được băng bó cẩn thận,tay nghề người này chắc phải tốt lắm...
-Ơ mấy giờ rồi nhỉ?
Anh nhìn lên đồng hồ,chết tiệt,đã 15:34 rồi ư?Anh lật đật ngồi dậy,choàng áo khoác vào,xách cặp rồi rời đi.
=========Còn tiếp================
Hi vọng mọi người thích :3333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net