Chuyện xưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu đề: Chuyện xưa.
Nhân vật: Joseph Desaulnier & Helena Adams.

**Đôi lời: Chỉ là mình vô tình đọc được một fic ngắn của một bạn ship Joseph và Helena, có điều fic rất nhẹ nhàng. Khi đọc xong với trí tưởng tượng của mình thì mình thấy rất thỏa mãn. Giống như cuộc gặp gỡ của họ để thắp lên một chốn bình yên nho nhỏ sớm vụt tắt.

- - - - -

3

2

1

...

Chiếc máy chiếu cũ kĩ vang lên từng tiếng lạch cạch, ánh sáng hiện lên trên bức tường, những màu sắc như của tập phim tài liệu xưa. Rồi dần, cảnh sắc trùm trong gam màu trắng đen, chuyển động một cách chậm rãi.

Paris - Pháp.
Chào mừng đã đến với thành phố ngàn hoa. Đó là cái cách họ luôn chào đón những người lần đầu đến đây. Lời ca ngợi quả không sai, đúng như mong đợi, Paris tráng lệ rực lên bởi dãy kiến trúc sang trọng đến chẳng thể rời mắt. Và đó cũng là những lời nói sáo rỗng Helena Adams nghe được từ những kẻ đã đến Paris.

Helena Adams - Cô gái mất đi thị lực từ khi còn rất nhỏ. Cơn sốt khi ấy đến đột ngột với một đứa trẻ vừa tròn một tuổi hoàn toàn không có đủ sức đề kháng để chống lại. Và hậu quả, cô vĩnh viễn không thể thấy được màu sắc của thế giới này nữa. Và bây giờ, Helena lang thang trên Paris bằng thính giác nhạy bén cô được tập luyện từ nhỏ và cây gậy của mình. Đi dưới muôn vàn lời ca tụng về vẻ đẹp của nó, thứ mà cô nghĩ vĩnh viễn về sau, bản thân cũng không thể thấy được. Nhưng điều đó chẳng là gì cả, Helena mong muốn lấy được bằng đại học, vì thế dù có thiệt thòi hơn những người khác cũng không làm nhục chí cô.

Cha mẹ bảo mình đi dạo quanh Paris để quen bầu không khí, nhưng có lẽ đến lúc quay về rồi..

Helena với tay giữ lấy một cây cột trên vỉa hè, tay còn lại dùng lực gõ cây gậy xuống nền gạch, gây ra tiếng động không nhỏ thu hút sự chú ý của một vài người. Và rồi, một vài người đó thủ thỉ với nhau về cơ thể không hoàn hảo của Helena. Helena ngay bây giờ đứng lặng người để lắng nghe, không phải những lời nói về cô mà là chuyển động của vạn vật để có thể tìm được con đường đi, những âm thanh quen thuộc mà cô ghi nhớ để có thể tìm đường về khách sạn. Cô gái mù sau vài giây tĩnh lặng bắt đầu bước đi, cây gậy gõ nhẹ xuống mặt đất để có thể né được vật cản, tiếng thì thầm kia cũng đã tắt đi và trở về với đúng quỹ đạo. Đột ngột, cô va phải một người phụ nữ đang chạy rất gấp rút. Trong một giây nới lỏng tay chiếc gậy đã rơi khỏi lòng bàn tay bé nhỏ ấy, đối với Helena, điều này chẳng khác gì ác mộng. Trong mọi cơn ác mộng của Helena, bóng tối bao trùm lấy cô, vạn vật dường như còn không tồn tại, thà rằng nằm xuống và không có cảm giác mình đã đang tỉnh trong giấc mơ còn hơn phải chìm sâu trong bóng tối. Thực trạng của Helena cũng như cơn ác mộng đó, không thể cảm nhận mọi vật rõ hơn cũng như phạm vi cô bị thu hẹp lại, cảm thấy như giác quan chỉ "thấy" mỗi bản thân cô.

Thật đáng sợ.

Helena sợ hãi, và bóng tối vẫn vây hãm lấy cô. Người phụ nữ kia, vội chạy đến đỡ Helena dậy và hỏi han bằng tiếng anh:

- Cô bé, em có sao không?

Helena như nắm được hi vọng từ trong tuyệt vọng, nhỏ nhẹ đáp với một lời cầu xin giúp đỡ:

- Không sao ạ, có điều cây gậy của em đã rơi mất rồi... Chị có thể tìm giúp em một cây gậy có khắc tên "Helena Adams" ở gần đây không ạ?

Người phụ nữ bảo Helena ngồi tại đây một lát, chị ta phải đến một nơi quan trọng rồi mới có thể quay lại giúp Helena. Helena chỉ đành đứng đó gục đầu xuống, đơn giản là bây giờ dù có mò mẫn cũng không thể tìm đường về. Đồng thời, Helena cũng đã tự trấn tĩnh lại bản thân, rằng đây là hiện thực và người phụ nữ kia sẽ quay lại giúp đỡ chứ không để cô đơn độc trong giấc mơ kia. Helena vừa chờ đợi vừa nhẩm trong đầu số thời gian trôi qua, đã mười lăm phút rồi, rồi ba mươi phút, cô nhủ thầm chắc là công việc của chị gái ấy quan trọng lắm, nếu một tiếng trôi qua vẫn không thấy chị ấy quay lại, Helena sẽ nhờ sự trợ giúp của một người qua đường tốt bụng nào đó. Và rồi, chị gái ấy đã không quay lại, Helena một lần nữa cất tiếng cầu xin sự giúp đỡ:

- Xin lỗi, có ai-..

- Có chuyện gì sao, cô gái nhỏ?

Một giọng nam nhẹ nhàng và trầm ấm cắt ngang lời Helena, cô phát huy hết khả năng của thính giác để phát hiện giọng nói từ đâu, thiếu đi cây gậy khiến việc dường như khá đơn giản này trở nên vô cùng khó khăn. Người lạ kia cảm thấy cô bé này đang bối rối trong việc xác định mình ở vị trí nào, hắn chạm nhẹ vào khuôn mặt của Helena, khẽ nói:

- Tôi ở đây.

- A, xin thứ lỗi cho em..

Helena lúng túng gật nhẹ như một phép tắc rồi gục đầu luôn để nói:

- Anh có thể tìm giúp em một câu gậy nhỏ vừa với tay em ở gần đây không ạ?

Khóe mi hắn khép lại, quan sát sự lúng túng của Helena, người lạ này nhìn xung quanh một lúc rồi lấy hơi, khẽ thở dài, hắn trả lời:

- Tôi rất lấy làm tiếc, cây gậy của em đã không còn nguyên vẹn.

- Vậy sao...

Helena đáp, sự buồn bã thể hiện rõ qua câu nói, làm sao để về nhà đây? Người kia thấy thế, vỗ nhẹ lên đầu Helena, dịu dàng nói:

- Đừng lo, tôi sẽ giúp em về nếu em nói cho tôi biết nơi ở hiện tại của em.

Helena băn khoăn một lúc rồi cũng rút một mẩu giấy ghi địa chỉ khách sạn cô ở, đưa cho người lạ kia. Hắn nhận lấy mẩu giấy, mở ra đọc vài giây rồi đáp:

- Được rồi, vậy chúng ta đi thôi nhỉ?

- Vâng, em có thể níu áo anh để đi th-..

Một lần nữa, Helena lại bị cắt ngang lời, không phải vì người kia chen vào, mà là vì hắn bế Helena ngồi trên tay hắn rồi bắt đâu đi. Hai bên má Helena đỏ hồng lên vì ngại, cô đòi người nọ cho được cô xuống và cô sẽ níu lấy áo hắn thay vì được bế. Chuyện này xấu hổ lắm!! Hắn cùng đành nhẹ nhàng đưa cô bé xuống, để Helena giữ lấy một mảnh vải trên áo rồi tiếp tục bước đi chậm rãi.

Một lúc sau.
Người kia dừng lại, Helena cũng dừng bước để tránh va vào lưng hắn, cô nghe được tiếng động quen thuộc cô dùng để đánh dấu vị trí khách sạn. Và người cha thân yêu của cô đã đứng trước cổng khách sạn để chờ đứa con gái của mình về, ông bước ra dẫn Helena vào. Helena ngoảnh đầu lại nói hai tiếng cám ơn, cha cô thì cảm thấy khó hiểu, trước cổng làm gì có ai?

.

- Con làm hỏng mất cây gậy rồi, con xin lỗi.

- Không sao con gái, ngày mai ta sẽ mang cho con một cây gậy mới.

.

Tại trang viên

- Ôi kìa, anh đi đâu cả một buổi trời đấy.

- Tôi vừa có một cuộc gặp gỡ với một bông hoa nhỏ.

- Và?

- Bông hoa anh nói sẽ tồn tại mà không bị giẫm đạp một cách tàn nhẫn chứ?

- Tôi cũng đang rất hiếu kì muốn biết cách cô ta sẽ sống sót.

.

Buổi tối tại khách sạn xXx
Sau một bài học dài của nàng gia sư riêng, Helena cảm thấy khá mệt mỏi. Bởi vì hôm nay không có sự trợ giúp của cây gậy, Helena cũng không muốn làm phiền gia đình nên có lẽ cô nên nhờ nàng gia sư của mình đỡ lên giường rồi chờ giấc ngủ đến thôi...

.

- Cô bé.

Giọng nói dịu dàng đến từ một nơi xa xăm nào đó, Helena không biết được, là mơ hay tỉnh. Đối với Helena, trong giấc mơ cũng giống như khi cô tỉnh giấc, tất cả mọi thứ chỉ là một màu đen. Helena lúng túng, dù mơ hay thật, vẫn là cô nên mở lời:

- Là ai vậy?

- Hh-- là tôi đây. Liệu em có nhớ tôi không?

Một cách từ tốn, Joseph đáp lời. cùng với một nụ cười đặt sẵn trên môi.

- ...Làm sao mà anh có thể vào đây được?

- Suỵt, nếu em nói lớn quá, mọi người sẽ nghe thấy đấy.

Sự ngạc nhiên của Helena vẫn chưa dứt, nhưng cô cố giữa im lặng theo lời Joseph, cô cũng đã xác định được rằng đây không phải là mơ. Joseph mặt khác cảm thấy bất ngờ, rồi lại hài lòng, hắn tiếp tục:

- Đúng là một cô bé ngoan.

- ...

- Ta không làm gì em đâu, bây giờ, ta sẽ vào vấn đề chính.

Khi Joseph thay đổi cách xưng hô, giọng nói hắn trở nên lãnh đạm, không gian cũng trở nên trống rỗng, như thể thế giới của Helena và hắn chỉ còn lại hai người. Ánh lam trong đôi mắt tối lại, trở thành một màu xanh dương hết sức ảm đạm, như muốn đóng băng căn phòng này lại, Joseph nói:

- Em có vẻ như rất muốn được vào trường đại học?

- ...

- Nhưng trước mắt, em không thể, vì đôi mắt của em.

- ...

- Ta biết một nơi có thể giúp em đạt được điều em mong muốn.

- Vâng.

- Nhưng em có thật sự muốn, em có thật sự khao khát có được tấm bằng đại học?

- Vâng, em-- rất muôn có... đó là ước mơ của em. - Helena đáp lại bằng một cách rụt rè nhưng ẩn sâu trong đó là một chấp niệm, một khao khát mà cô muốn có được

Cổ họng Joseph cứng đờ khi nghe câu trả lời, cơ thể đã chết của hắn dường như bất động, có phải rằng đó là câu trả lời hắn không muốn nghe? Hắn đang vô thức cảm thấy rằng bản thân đang thật bất mãn lắm đúng không?

- Vậy thì-- hãy tham gia một trò chơi sinh tồn. Nếu em thắng, ta chắc chắn mọi điều em muốn, đều sẽ trở thành sự thật.

- Trò chơi- sinh tồn?

- Đúng vậy, tại đó em sẽ trở thành một kẻ sống sót, em sẽ phải chạy trốn khỏi thợ săn, những kẻ sẽ đuổi theo em.

- ...

Helena trầm ngâm một lúc, Joseph vẫn đang đợi câu trả lời từ cô, Helena nói:

- Những người tham gia khác-- họ cũng vì mục đích riêng đúng không...? Ý em là, ngoài em vẫn có những người khác đúng không?

- Đúng.

- Anh có tham gia trò chơi không?

- ..Có.

- Phần thưởng là chỉ có một hay là nhiều ạ?

- Tất nhiên là chỉ một.

- Vậy thì tại sao anh lại mời em?

- Ý em là--?

- Nếu anh cũng tham gia, vậy thì anh phải hạn chế số đối thủ cạnh tranh chứ? Tại sao lại mời thêm người, không phải anh cũng có---.... những mong muốn anh muốn có sao..?

Joseph chết lặng. Và cả ước nguyện của hắn, hắn chưa bao giờ quên, cả đời cũng không bao giờ nhưng vào lúc này, hắn đang chần chừ, hắn lại đắn đo trước quyết định của hắn, mặc dù hắn biết đã không thể cứu rỗi nữa rồi.

- Ta chưa---

"Lo chuyện của mình đi! Một kẻ đã chết như ngươi--"

...
Phải rồi, hắn đã chết rồi mà. Hắn chỉ là được triệu tập tại nơi này để thực hiện mệnh lệnh và trước mắt là dẫn đường cho người con gái trước mặt hắn đến trang viên. Nhưng--

Có phải hắn đang bắt đầu do dự?

.

- Anh sao thế ạ? Đã có chuyện gì vậy... Anh có còn ở đó không?

- ...À không.

- Bỗng dưng em không nghe thấy gì-- cứ ngỡ là anh đã đi rồi.

- Một quý ông sẽ không tùy tiện bỏ đi như thế đây, đóa hoa nhỏ của ta. Lý do ta muốn mời em là vì trò chơi đang thiếu người, không thể tiến hành để chọn ra người chiến thắng.

- ...Em-- hiểu rồi.

- Vậy thì, câu trả lời của em là?

- Em-- sẽ tham gia.

Ước mơ của Helena, bây giờ đã có một con đường để dẫn cô đi đến, nó có lẽ sẽ gian lao, khổ như trước nữa? Helena đáng lẽ phải mãn nguyện và hài lòng rồi, nhưng lý do khiến cô đồng ý không phải chỉ vì khao khát có được tấm bằng đại học, Helena còn muốn biết thêm về người này. Helena không thể tin được sự ấm áp, dịu dàng thuở đầu và sự lãnh đạm, băng giá xuyên suốt cuộc trò chuyện này, đều là từ cùng một người. Nếu đúng là vậy, người này đã phải gánh chịu những điều kinh khủng gì chứ?

- Thật là một quyết định sáng suốt, cô gái nhỏ.

Khóe môi Joseph cong thành một nụ cười quỷ huyệt, người hắn cúi xuống, đưa bàn tay được bao bởi đôi găng tay trắng tinh.

- Nếu em đã sẵn sàng, hãy nắm lấy tay ta.

Helena không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì, cũng như không thể thấy được bóng tối của trang viên phía sau Joseph, cũng như quá khứ tăm tối đang đè nặng trên vai Joseph. Nhưng-- cô có thể chạm vào nó, một ngày nào đó cô nhất định sẽ chạm đến được quá khứ tăm tối, chạm đến được những điều Joseph đã chịu đựng, cô sẽ có thể thể chạm đến con người thật sự của Joseph đúng không?

Bởi vì, hơi ấm từ lòng bàn tay cô đang chạm vào lúc này, không thể nào là giả.

-----

Mình chưa chỉnh sửa lại lỗi chính tả nhưng mình sẽ xem lại và sửa lỗi vào một ngày rảnh rỗi, enjoy Ọ v Ọ)/ ~
Nếu thích, các bạn có thể comment couple các bạn thích để mình viết, có thể thêm chủ đề nếu chủ đề đó mình viết được. Btw, mình không biết làm thịt TvT.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#identityv