#Gift [ HastNaib ] Chuyện hai chú cháu nhà nọ ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân vật phối hợp diễn : Naib Subedar | Hastur |.

Couple : HastNaib.

Raiting : 13 +

Warning : OOC !!!

Dành tặng em gái đáng yêu trong đoạn hội thoại trên một miếng bánh ngọt trong đại tiệc.

cũng dành tặng tập truyện này cho người bạn của tôi - một cô gái đáng yêu vui vẻ, là người tôi quý nhất trong cuộc đời - nhưng cậu ấy chẳng còn hội nào nhận được món quà này nữa ...

Bối cảnh : Hiện đại, tình chú cháu.

Văn án : Một cậu thanh niên hai mươi mấy cái xuân xanh thích ăn và một ông chú bốn mươi mấy tuổi đầu là đầu bếp gặp nhau trong siêu thị, cả hai vốn là một thế hệ cách nhau hơn hai thập kỉ nhưng lại có cùng một niềm đam mê bất tận, đó là ... đồ ăn.

"Cháu đã bảo cháu thích đồ ăn chứ không thích chú rồi mà ! Chú là ai, cháu không biết, chú đi ra đi !".

"Đồ ăn chú nấu ! Cháu thích nó cũng như thích chú vậy ! Không được cãi nữa !".

"Cháu không có cãi mà !".

Nói chung đây là một cặp chú - cháu đáng yêu, mặc dù thường xuyên khắc khẩu nhưng khi nói về đồ ăn thì cãi nhau là cái gì, tạm thời bỏ qua đi.

___

Naib Subedar, năm nay hai mươi mốt cái xuân xanh, đã có bạn gái nhưng chia tay cách đây bao nhiêu năm không nhớ, lí do chia tay lại càng không nhớ được. Thậm chí đến cả khuôn mặt của người con gái đó cũng chẳng nhớ nổi. Hiện tại đang là sinh viên trường Kiến trúc, làm việc theo ca ở một chi nhánh trà sữa. Tính cách hướng ngoại, nói nhiều, tuy cộc cằn nhưng được cái là dễ mềm lòng. Khuôn mặt cũng thuộc dạng ưa nhìn, mắt lục, tóc nâu dài buộc gọn, cao một mét sáu bảy !

"Chú biết bây giờ mới có mấy giờ không hả ?!" Naib gắt gỏng gào vào điện thoại "Bốn giờ ! Bốn giờ sáng ! Mới có bốn giờ sáng thôi và cháu vừa tan ca về xong đấy !" cậu đau đớn gào lên, trời ơi, cậu vừa mới ngả lưng cách đây chưa đầy hai tiếng mà ông chú này gọi điện reo inh ỏi suốt cả đêm. Không nghe thì cắn rức lương tâm, ngộ nhỡ chú ấy gặp chuyện gì gọi về thì sao. Mà nghe thì đi tong thời gian ngủ quý báu của mình. Thế là được một lúc đấu tranh nội tâm dẫn đến mất ngủ, cậu đành phải gắt gỏng nghe máy rồi gào lên với người bên kia.

Chú xin lỗi .

"Xin lỗi gì nữa chứ, mai cháu phải đi học rồi trời ơi !" Naib đau đớn nói, giấc ngủ ngàn vàng của cậu. Hiện tại cậu đang rất mệt nên giọng nói khàn vô cùng, đầu cũng đau nữa nên gắt gỏng hơn thường ngày "Có gì mai rồi hẵng nói đi trời ạ, cháu đang mệt lắm rồi. Thôi chú để yên cho cháu ngủ đi, hai tiếng nữa thôi, hai tiếng yên bình của đời cháu ...".

Naib ? Naib ? Sao vậy

Naib lắc đầu, sao tự dưng chóng mặt thế này trời ạ "Không, cháu không có việc gì đâu, cháu đi ngủ đây. Có việc gì để mai nói đi." cổ họng khát khô, cậu muốn đứng dậy nhưng sao tay chân nặng như chì thế này ?

Cháu ổn không đấy ?

"Ổn, rất ổn." Naib mệt nhọc thở dài qua điện thoại, cậu nặng nhọc ngồi dậy. Cửa sổ vẫn còn mở một cánh đưa gió nhẹ lùa vào, ngoài đường tối om, sao trên trời đã lặn đi mất từ bao giờ.

Cậu cảm thấy trời đất như đảo điên và dường như sao vẫn chưa lặn hết. Một cơn choáng váng đánh úp cậu, khiến cho cậu khó khăn đứng lên. Naib chống tay đứng lên nhưng rồi dường như thân thể của cậu không còn nghe theo sự sai sử của trí não nữa, cậu trượt tay, điện thoại rơi xuống đất vang lên tiếng lộp cộp. Tiếp theo là tiếng rơi nặng nề của một vật nặng  đến rầm một cái, không khí bỗng chốc im ắng đến phát sợ.

Naib ? Naib ?

Chiếc điện thoại nằm lăn lóc trên sàn nhà, không một ai trả lời.

Naib ? Trả lời chú đi ? Naib !

Người kia sốt sắng quát lên nhưng vẫn không nhận được hồi âm từ cậu. Y gọi thử mấy lần nhưng trừ chẳng có bất cứ một tiếng động nào, y hoàn toàn không nghe thấy giọng nói của cậu trai kia nữa.

Ở đầu dây bên kia đã cúp máy, y vội vã chạy đến bàn cầm lấy chùm chìa khóa, lấy thêm áo khoác rồi chạy đi trong vội vã. Thậm chí cửa nhà còn chưa đóng kín. Hastur cứ thế chạy xuống tầng hầm trong cơn lo lắng bao trùm lấy cả tâm trí của mình.

Mở cửa, đóng cửa đầy mạnh bạo, y vội vã nổ máy rồi lao như bay trong đêm tối. Xuyên qua bao ánh đèn từ đèn đường hắt tới, từng vì sao nhỏ đã cao lắm rồi, chẳng còn chiếu sáng bầu trời nữa.

Hastur có gọi lại cho cậu nhưng vẫn không thấy bắt máy. Sự lo lắng giờ bao trùm đến tắc nghẽn bên trong không khí của chiếc ô tô lao vun vút trong đêm, y hồi hộp, lo sợ cho cậu trai trẻ đấy. Lo sợ đến mức y đã vượt qua mấy cái đèn đỏ rồi mà y không biết.

Sức khỏe của Naib rất không tốt, y biết chuyện đó. Bằng chứng là khuôn mặt trắng bệch, xanh xao cùng đôi mắt xanh lục thấm đẫm mỏi mệt của cậu. Bốn tháng trước, Naib được chuẩn đoán là suy nhược cơ thể do không ăn uống gì trong thời gian dài và tâm thần có vấn đề vì căng thẳng quá độ. Điều đó có thể khiến cậu bị trầm cảm nếu như không chữa trị kịp thời.

Naib không có người thân. Mẹ mất vì sinh khó, còn ba thì mất trong một tai nạn lao động. Cậu không còn ai cả, ông bà đã mất từ lâu, mà bố cậu là con một nên chẳng có chị em họ hàng gì. Cậu hoàn toàn bơ vơ trước cuộc đời khi vừa mới bước chân vào cánh cửa cấp ba chưa lâu.

Hoàn toàn một mình.

Y với cậu quen nhau mới hơn một năm thôi, cả hai đều thuộc tuýp người yêu ẩm thực. Mà lí do cả hai quen nhau khi đấy đều rất ư là lạ lùng là không biết ngày nào rồi, khi y vào trong siêu thị để mua vài món đồ thôi thì bắt gặp cậu trai trẻ này đang đôi co với một người nào đó chỉ vì người nọ lấy nhầm giỏ hàng của mình.

Cậu trai trẻ này khi ấy rất bình tĩnh giải thích, điều này hoàn toàn trái ngược với tuổi tác của cậu vì thường những người trẻ sẽ có nhiều lúc suy nghĩ rất xốc nổi và dễ nổi nóng. Còn người kia thì biểu lộ vẻ mặt rất phiền phức, thái độ vô cùng không văn minh và thiếu lịch sự. Hơn nữa người này lại đáng tuổi bác, tuổi cô nhưng lại có thái độ hoàn toàn bất đồng với cậu trai trẻ nọ. Khi đó Hastur chỉ vì không vừa mắt nên mới đứng ra giải quyết vấn đề đấy trong êm đẹp, thế thôi, nào ngờ giải quyết xong thì vô tình biết được sở thích của cậu trai trẻ ấy giống với mình. Thế là quen nhau cho đến tận bây giờ.

Rồi chẳng biết loại tình cảm vi diệu này đã phát triển đến mức thế nào nữa rồi.

Sau hai mươi phút lái xe lao trong đêm tối, rốt cuộc y cũng đến được nơi mà cậu trai nọ sống. Đó là một ngôi nhà nhỏ nằm gần trường cấp hai, cách hai mươi mét là khu dân cư đông đúc.

Hastur mở cửa xe, chạy vội đến cánh cửa đóng im lìm mà gõ cửa trong thấp thỏm "Naib." không ngoài dự đoán, không thấy ai trả lời liền rút điện thoại ra gọi.

Trong khoảng không gian u tối, bao trùm là một sự tĩnh mịch đến rợn tóc gáy, Hastur nghe thấy một tiếng chuông nhỏ phát ra ngay trên đầu mình. Y ngẩng đầu lên thì phát hiện cửa sổ trên gác mái vẫn để ngỏ và tiếng chuông phát ra từ trên đó, nhưng lại không có bất cứ một tiếng động nào khác nữa.

"Naib ơi." y tắt máy, hơi to giọng gọi người kia nhưng vẫn không có ai đáp lại. Tiếng gọi văng vẳng vang trong đêm, dội lại vách tường và vang đi đâu đó.

Lòng như lửa đốt, Hastur rốt cuộc cũng không thể đợi được mà tông cửa xông vào trong nhà. Cửa được khóa ở bên trong nên nếu như không mở được từ bên trong thì bên ngoài khó mà vào được, bên trên cửa sổ lại không có ban công nên y đành phải làm liều như vậy.

Sau khi đẩy cửa được hơn chục lần, rốt cuộc cánh cửa cũng bung ra rồi nặng nề nằm xuống sàn nhà. Y xoa bả vai đau nhức nhưng cũng không chậm trễ, nhanh chóng chạy lên cầu thang rồi một lần nữa tông cửa phòng ngủ xông vào.

Nằm trên mặt sàn lạnh lẽo là một người.

Y hốt hoảng đi đến lay nhưng cậu vẫn không tỉnh dậy. Vẫn nhắm nghiền mắt lại và phó mặc mọi thứ xung quanh. Khuôn mặt cậu phờ phạc, xanh xao dưới ánh đèn hiu hắt truyền đến và bọng mắt đen hiện lên rõ ràng dưới mí mắt. Thậm chí y ôm cậu cũng phải nhíu mày vì cánh tay gầy và thân hình hiện rõ cả xương bên trong.

Hastur cảm thấy bản thân như sắp điên tới nơi rồi. Y vội vã ôm cậu lên rồi lao xuống dưới nhà, đem cậu đặt cẩn thận xuống hàng ghế sau rồi leo lên xe, nổ máy phóng đi mất.

Năm giờ sáng, trời vẫn tối.

___

Trưa, mặt trời đã leo quá đỉnh đầu. Ánh nắng đã tràn vào sâu bên trong những con ngõ nhỏ, đem lại ánh sáng của mình cho nhân loại.

Naib rên rỉ thức dậy, cậu nhắm tịt mắt lại vì tiếp xúc quá đường đột với ánh sáng từ cửa sổ hắt tới. Cậu cảm thấy đầu đau như búa bổ và toàn thân mềm nhũn như cọng bún, chân tay dường như mất cảm giác hoàn toàn.

"Nơi này là nơi nào vậy ?" sau khi thích ứng được với ánh sáng thì Naib mới phát hiện ra đây không phải là nhà của mình. Cậu hốt hoảng nhìn trần nhà trắng tinh trước mắt, rồi nhìn sang cây truyền nước bên cạnh, được đặt ngay trên đầu cậu.

Đây là ... bệnh viện ?

Nhưng tại sao cậu lại ở trong bệnh viện được chứ ? Rõ ràng đêm qua cậu ngất ở trong nhà, đáng lý là phải ở trong nhà chứ không phải bệnh viện. Không phải cậu không muốn vào bệnh viện đâu nhưng ai ở trong hoàn cảnh như cậu cũng phải nghĩ thế thôi, đang từ trong nhà, cửa đóng kín, không có một ai thì làm cách nào mà sáng hôm sau ở trong bệnh viện được chứ.

Hay là nhờ ông chú kia ?

Ngay lập tức Naib phủ định suy nghĩ này, ông chú này làm cách nào mà vào được trong nhà mình cơ chứ, chẳng lẽ tông cửa xông vào ?

"Tỉnh rồi hả ?".

Naib nghe tiếng liền quay qua nhìn, vừa nhắc Táo tháo là có Tào tháo liền, ông chú kia đến rồi kìa.

"Chú hả ? Tạ ơn trời đất, chú đến đúng lúc lắm." Naib thở phào nhẹ nhõm "Chú có thể cho tôi biết vì sao tôi lại ở đây không ? Tôi chỉ ngủ một giấc rồi tỉnh dậy ở đây, tôi chẳng biết chuyện gì đang xảy ra luôn." cậu hơi nhỏm người lên nhưng người kia liền đi đến rồi ấn cậu trở lại xuống giường.

"Nằm yên đi." Hastur khẽ quát nhẹ "Người cậu đang yếu, đừng có ngồi dậy." y không cho phép cậu lộn xộn mà tiếp tục ấn cậu trở lại giường.

Naib bị ấn trở lại giường cũng chỉ đành ngoan ngoãn nằm im. Còn y thì lấy một cái ghế rồi kê đến ngồi cạnh cậu, ánh nắng từ cửa sổ hắt đến, họa một cái bóng dài và rộng lên trên mặt tường trắng tinh.

"Cậu ngất." sau một hồi im lặng, Hastur rốt cuộc cũng nói một câu đúng trọng điểm. Y cởi chiếc áo khoác ra rồi vắt nó ở trên thành ghế, còn bản thân thì có hơi mệt mỏi xoa thái dương "Cậu khiến tôi hoảng sợ rất nhiều đấy Naib." y thở dài nói.

Naib chột dạ không nói gì, nhưng mà cũng không để cậu kịp biện minh cho bản thân thì y nói nhanh một mạch trong sự mệt mỏi và cố chấp "Nghe tôi đi, để tôi nuôi cậu. Cậu hiện tại đang suy nhược cơ thể, cần phải bồi bổ và nghỉ ngơi trong vài tháng. Tôi không ngại khi nuôi cậu đâu Naib." ánh mắt của y có phần mong mỏi nhìn cậu trai nằm trên giường.

Naib không biết nên nói gì với người này, tính cách của cậu khá cứng cỏi và có tính tự lập từ bé nên cậu không chấp nhận bản thân phải sống dựa vào ai đó cả. Naib không muốn phải làm gánh nặng cho bất kì ai khi cậu vẫn còn tuổi trẻ, kể cả khi cậu không còn sức lao động nữa.

Vốn Hastur cũng đã quá quen thuộc với tính cách cứng đầu của cậu nên y cũng chẳng khuyên gì nhiều, nhưng y không bỏ cuộc.

"Để tôi đi lấy gì đó cho cậu, cứ nằm yên đấy đi." Hastur đứng dậy "Tôi cũng đã xin nghỉ học cho cậu rồi, yên tâm mà nghỉ ngơi đi, đừng nghĩ nhiều nữa." y nói vậy rồi đi ra ngoài, đóng cánh cửa một cái nhẹ.

Naib nằm yên trên giường, đầu óc cậu mông lung suy nghĩ. Ánh nắng bên ngoài chiếu xuyên qua chiếc ghế gỗ, in lên tường là một vệt bóng dài. Cậu đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ để ngỏ, những tán lá dày và rộng che khuất mất một góc của mặt trời, ánh nắng cứ nhảy nhót lung tung trên tấm chăn mỏng màu kem sữa, chiếu vào mắt cậu từng vệt sáng.

Cậu vốn sống một mình đã quen, căn nhà nhỏ lúc nào cũng thiếu hơi người đấy cũng đã gắn liền với cậu hơn năm năm rồi. Bảo cậu chuyển đi thì có chút tiêng tiếc.

Cậu chỉ nghĩ thế thôi, chứ cũng không có quyết định chuyển vào sống cùng ông chú đấy.

Với cả ...

Chẳng biết chú ấy có thật sự nguyện ý không nữa. Naib không biết chú ấy chỉ vì nhất thời động lòng thương xót cậu hay coi cậu thật sự thành một đứa cháu mà trông nom nữa. Nghĩ đến đấy lòng cậu cứ bực bội đến lạ.

Naib mong mỏi một hơi ấm từ lâu, nhưng bây giờ thì không nữa. Đó đã là một cái ước nguyện từ thuở chưa bước chân vào Đại học, một cái ước nguyện từng nhen nhóm sâu trong lòng cậu và bây giờ đã nguội lạnh mất rồi. Cậu cũng không chắc cậu có nên lấy vợ rồi sinh con không nữa, bởi vì cậu cũng không thiết tha gì đến chuyện hò như lúc trước. Hoặc không thì tầm vài năm sau đến trại trẻ nhận nuôi một đứa nhỏ cũng được.

Naib lung tung suy nghĩ nhưng sao trong lòng cậu cứ nặng nề thế nào vậy ? Cậu đưa tay lên ngực, từng nhịp đập nhỏ bé ẩn sâu dưới lồng ngực của cậu, đánh từng tiếng để duy trì sự sống.

Cậu hoang mang suy nghĩ, lòng cứ bực bội cắn rức đến lạ. Naib buồn bực nghĩ thầm, hay là dứt khoát ngủ thêm một giấc cho xong chuyện, chứ cứ như thế này chắc cậu buồn bực chết mất.

Nghĩ là làm, Naib nhắm mắt lại, bắt đầu chìm vào một giấc mộng.

Mà bên ngoài cửa, có một người đàn ông đang đứng bất động ở đấy, trên tay cầm thứ gì đó. Mái tóc hơi dài cũng được buộc lên cẩn thận, đôi mắt đỏ chứa đầy u sầm như giông bão bao phủ lấy sắc máu xinh đẹp. Tay y có chút do dự đặt lên cánh cửa gỗ, muốn đẩy ra nhưng cuối cũng cũng đành buông thõng xuống. Không biết nghĩ gì mà thở dài một tiếng đầy não nề, rồi quay lưng đi thẳng.

Trong phòng, người kia yên bình ngủ.

Ngoài phòng, người này nặng nề rời đi.

___

Đông đến, ánh nắng từ mặt trời không có bao nhiêu để sưởi ấm được mặt đất. Màu đất xám xịt. Cây già khẳng khiu trụi lá. Từng tòa nhà cao tầng chìm mờ trong sương sớm, hiện lên những bóng mờ mịt ở tận đằng xa.

Mùa đông đến vô số lần trong cuộc đời của mỗi con người, còn số lần con người đến với nhau thì chẳng thể vô tận như mùa nối tiếp nhau được.

"Naib, dậy đi."

Người trên giường lầm bầm vài tiếng rồi vùi vào sâu trong chăn hơn.

"Naib."

Người trong chăn giật giật một cái, rồi nằm im như lúc trước.

Cửa phòng được mở ra, người nọ bước vào phòng. Y bất đắc dĩ đi đến giường rồi ngồi xuống cạnh cục chăn vừa dày vừa dài nọ, chọt thử một cái.

Không có động tĩnh.

Lại chọt thử.

Nằm im như chết luôn rồi.

Y thử bới đống chăn ra thì bới được một đầu tóc dài xõa lung tung trên gối. Nhịn không được mà cúi thật sát xuống, thổi một hơi nhẹ lên vành tai người kia.

Naib rùng mình đẩy mặt người nọ ra, tiếp tục làm con đà điểu mà rúc sâu vào trong đống chăn dày. Tiếp tục ngủ say như chết.

Hastur bất lực nhìn đống chăn.

Người thì rước được về rồi, nhưng có để ý đến đâu.

Hai năm trước y rốt cuộc cũng thuyết phục được cậu trai này về nhà y với danh nghĩa là ... chăm sóc người bệnh. Hại y phải tốn bao nhiêu nước bọt, ăn vạ cậu biết bao nhiêu lâu, thậm chí liêm sỉ của y cũng rơi rớt ngoài đường hết rồi. Lúc nhận được cái gật đầu yếu ớt của cậu thì tâm y vui như trẩy hội, y sung sướng đến mức đem cậu nhét vào xe rồi phóng như điên về nhà.

Và rồi những ngày nuôi béo--à lộn, chăm sóc người bệnh của y bắt đầu như thế đó.

Thời gian cũng đã qua hai năm, sức khỏe của cậu cũng tiến triển tốt. Naib khỏe ngày nào là Hastur vui ngày đó, nhưng y cũng lo lắng rằng khi cậu khỏe hẳn thì cậu sẽ bỏ đi.

Đồng hồ điểm đúng bảy giờ sáng, ngoài trời vẫn mịt mù như vừa mới sớm ban mai.

Hastur sống trong một căn hộ cũng thuộc dạng khá giả, phía trước là hồ nước trong, đằng sau là thành thị tạo cảm giác lưng chừng. Căn hộ cũng lớn nhưng thiếu thốn hơi người, hai năm trước mới khởi sắc một chút.

Ngày hôm nay đặc biệt lạnh nên nhà hàng thông báo nghỉ, phận làm đồ bếp như y cũng được rảnh rỗi cả một ngày. Vốn y dậy sớm đã quen nên cũng nhịn không được mà chạy vào gọi người kia dậy, biết trước cậu trai nọ sẽ không dậy nên thử chọc vài cái xem.

Hastur suy nghĩ một chút, nghĩ dù sao cũng không có việc gì làm nên y sẽ thử chọc cậu trai này xem thế nào. Nghĩ là làm, y liền luồn tay vào bên dưới lớp chăn ấm áp, sờ soạng một chút thì bắt được bàn chân cậu.

Người y vốn thiên về hàn, thế nên tay lúc nào cũng lạnh. Chưa hết, thời tiết này cũng chả ấm áp gì nên điều đó thành công làm cho cậu trai kia giật bắn mình dậy.

"Để cho cháu ngủ đi mà !" Naib bực bội gắt lên dưới lớp chăn dày, cậu co chân lên thành một quả bóng lớn, trực tiếp ngó lơ bàn tay vẫn còn đang bắt lấy bàn chân của mình kia. Mặc dù lạnh đấy nhưng ngủ là trên hết, việc gì thì để sau đi.

Sờ sờ chán chân của người nọ mà vẫn không nhận được động tĩnh gì, Hastur chán nản rút tay ra. Y nhìn cục chăn dày trên giường, ngẫm nghĩ một chút.

Nghĩ nghĩ được một lát thì y hạ quyết tâm, rất nhanh sau đó y thả cái thân hình mét chín của mình nằm đè lên người của cậu trai nọ. Đào đào một chút trong đống chăn thì lộ ra được khuôn mặt của người nọ, khẽ vén tóc sang bên, Hastur nhịn không được liền hôn chụt một cái lên má cậu trai đấy.

Vẫn không có phản ứng.

Lòng y nhộn nhạo hết cả lên, rốt cuộc cũng nhịn không được mà mổ vào môi Naib một phát.

Ngay lập tức vùng da trên mặt cậu trai đấy đỏ bừng lên, cái sắc đỏ lan xuống tận cổ và biến mất trong lớp chăn dày. Hastur ngạc nhiên nhìn vùng da như vừa mới nhuộm đỏ đấy, cảm thấy hình như bản thân vừa bị lừa một cú lớn.

"Cậu chưa ngủ ?" đây không phải là một câu hỏi, mà là trả lời.

Naib chần chừ trong chốc lát, rốt cuộc cũng không nghĩ ra được biện pháp gì đành phải mở mắt dậy. Sắc xanh trong trẻo ánh lên vài tia xấu hổ, đập vào ánh đỏ tựa như một sự tương phản rõ rệt. Cậu nhỏm người dậy, bối rối nhìn y, cổ họng của cậu dường như đang phản bội mà từng câu chữ không thể thốt ra thành lời được. Nó cứ mắc kẹt mãi, khiến cậu khó chịu vô cùng.

"Tôi ..." Naib không biết nên mở lời thế nào, cậu không dám ngẩng đầu lên nhìn mặt người kia. Tâm cậu vẽ nhặng hết cả lên, cậu chẳng biết nên nói gì hay giải thích cái gì bây giờ.

"Từ bao giờ vậy ?" Hastur bình tĩnh hỏi, y không tức giận, không, không hề và y đang rất bình tĩnh đợi câu trả lời từ cậu trai này.

Naib hít một hơi dài vào lồng phổi của mình, cậu trấn an trái tim hiện đang nhảy loạn trong lồng ngực. Naib dường như có thêm một chút dũng khí, cậu thì thầm "Hai tháng trước, sau cái hôm sinh nhật tôi."

Hastur hơi thở ra, quả là cái hôm đấy.

"Tôi ... cái đó--" Naib nói năng lộn xộn, một chút dũng khí ban nãy tích góp được bỗng chốc tan vào trong không khí. Nhưng chẳng để cậu phải bối rối quá lâu, ngay sau đó Naib bị nhét vào một lồng ngực ấm áp.

Cậu á khẩu, không nói lên lời nhưng vẫn ngồi yên để người nọ ôm.

Trái với Naib vẫn đang bối rối khi bị ôm, riêng Hastur thì y cảm thấy mình sắp điên đến nơi rồi.

Y cảm thấy lồng ngực của mình ấm áp đến lạ, niềm vui vẻ và thỏa mãn nhét đầy tâm hồn trống rỗng trong suốt bao nhiêu năm qua. Hastur ôm chặt lấy thân hình nhỏ thó của cậu trai, ôm chặt đến mức cậu trai ấy phải thở dốc vì bị tước mất không khí.

Naib bị ghì chặt vào trong

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net