#Re [ JackWu ] Có em ở bên anh, cực khổ nhiều hơn cũng chẳng là cái gì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân vật phối hợp diễn : Jack The Ripper | Wuchang |

Couple : JackWu [ Jack The Ripper - Tạ Tất An ].

Raiting : 13+

Warning : OOC !!!

Giả dụ một số thợ săn và kẻ sống sót ba mùa đầu đổi vị trí cho nhau, từ kẻ sống sót trở thành thợ săn và ngược lại thì sao ? Lưu ý, đây chỉ là một giấc mộng và không có thật.

Bối cảnh : Trong giấc mơ.

Văn án : Có nằm mơ cũng đâu ngờ được nó lại chân thực đến thế.

___

Trời đã sáng, những ánh nắng đã bắt đầu len lỏi qua tán lá cây và nhảy nhót trên mặt đất. Một ngày mới đã bắt đầu bằng vài âm thanh huyên náo từ bên ngoài truyền vào, bao gồm tiếng chim hót và tiếng chào hỏi nhau như thường lệ. Một tiếng gõ nhẹ vang lên, dội vào vách tường và đánh vào màng nhĩ của người trong phòng. Nhưng chưa kịp để người trong phòng mở mắt dậy thì người bên ngoài đã vặn chốt cửa rồi nhẹ nhàng tiến vào, một mùi hương quen thuộc nhanh chóng khiến cho hắn thanh tỉnh khỏi giấc ngủ.

"Jack ?" giọng nói quen thuộc hằng ngày gọi tên hắn đưa hắn ra khỏi cơn buồn ngủ và đau đầu, tự nhủ sao hôm nay bản thân lại ngủ sâu quá thì cảm nhận được người kia ngồi xuống bên cạnh mình, nhẹ nhàng đặt tay lên trán của hắn "Vẫn mệt sao ?". Giọng của người nọ buồn buồn, gợi cho hắn cảm giác mất mát và đau thương sâu trong lồng ngực đến không thở nổi.

Hắn nhìn lên đối phương nhưng chỉ lờ mờ nhìn thấy bóng của người kia, dường như đã một khoảng thời gian khá lâu hắn đã không mở mắt dậy vậy. Jack cảm thấy có gì đó không đúng mấy nhưng vẫn đáp lại bằng giọng nói có chút mệt mỏi lẫn trấn an người kia "Không có việc gì, chỉ là hơi đau đầu thôi." nhưng sau đó hắn nhanh chóng phát hiện ra một chuyện rất bất thường.

"Chuyện này ... Tất An ?" hắn cảm nhận bàn tay của mình có gì đó không đúng và rồi Jack rốt cuộc cũng có thể nhìn thấy mọi thứ rõ ràng, và rồi lần đầu tiên hắn phải há miệng không thốt lên lời khi mà nhìn vào thứ đầu tiên mình nhìn thấy khi tỉnh dậy - đó chính là mắt của đối phương.

Vẫn là một màu mắt tím quen thuộc, nhưng con ngươi lại có một dấu x trắng đặc biệt chỉ dành riêng cho kẻ sinh tồn.

"Em--mắt của em Tất An ..." Jack lại càng hoảng hốt hơn khi mà hắn nhìn thấy bên má phải của người kia phải băng lại, thậm chí còn lờ mờ vết máu đỏ "Ai làm em thành ra như vậy ?! Là ai ?!" hắn tức giận thở mạnh rồi lật chăn ra thì một cơn đau nhói ở vùng bụng truyền đến đại não khiến cho hắn không kịp trở tay, vội vã hít một hụm khí lạnh. Chết tiệt, hắn bị thương từ bao giờ vậy ? Làm gì có kẻ sống sót nào đủ khả năng làm cho một thợ săn bị thương nặng như thế này được, chuyện này rốt cuộc là sao ?

Tất An có phần hoang mang nhưng cũng nhanh chóng chuyển thành sợ hãi khi nhìn người kia động đậy, y vội vã đè lại người kia nằm xuống giường nhưng không động vào vết thương. Hai tay y luống cuống lẫn run rẩy khi chạm vào người hắn, chỉ sợ chạm vào sẽ khiến đối phương đau đớn thêm.

"Anh đừng ngồi dậy mà, vết thương sẽ nặng hơn mất." Tất An rối đến phát khóc nắm lấy tay của người kia, mặc kệ hai tay của y đều băng bó kín mít và vẫn còn rất đau nhưng y đều mặc kệ. Đối phương vẫn quan trọng hơn rất nhiều, tay của y dù có hỏng mất cũng không bằng người kia.

Jack nằm thở trên giường, hắn nắm chặt lấy tay của đối phương nhưng nhanh cảm nhận có cái gì đó không đúng "Tay của em--chuyện này là sao vậy ?! Không có một kẻ sống sót nào có năng lực như vậy, rốt cuộc, rốt cuộc chuyện này là sao ?" hắn lần đầu tiên cảm thấy hoang mang nhưng tay đã nới lỏng hơn trước, chỉ sợ nắm chặt sẽ làm người kia đau.

Tất An nghe thấy liền hơi nhíu mày nhìn vào mắt của hắn, đôi mắt màu tím nhạt ánh lên tia khó hiểu và buồn bã "Anh quên rồi sao Jack ?" y thở dài rồi kéo chăn lên cho người trên giường rồi vỗ nhẹ trấn an "Thôi vậy, anh cứ ngủ tiếp đi, tối em sẽ đem đồ ăn đến cho anh." Tất An rầu rĩ nói rồi đứng dậy muốn rời khỏi phòng.

Jack ngơ ngác một vài giây ngắn ngủi rồi hắn nhanh chóng đưa tay ra nắm lấy cổ tay của người kia, giữ lại không cho đi.

"Bây giờ là mùa bao nhiêu rồi ?" tự dưng hắn cảm thấy bất an vô cùng, mặc dù chỉ là một câu hỏi vừa lướt qua tâm trí nhưng có lẽ câu trả lời sẽ là thứ giải đáp tâm trạng của hắn hiện giờ. Hắn cần một câu trả lời cụ thể nhất để chứng thực đây rốt cuộc có phải là mơ hay là thực.

Tất An nghe vậy hơi ngập ngừng rồi cũng trả lời câu hỏi của hắn "Mùa thứ hai tư. Sao thế anh ?" y khó hiểu hỏi lại người kia. Mới qua một đêm làm sao mà đã quên hết chuyện xảy ra chỉ vài ngày trước, không đúng, không chỉ là chuyện vài ngày trước mà có lẽ tất cả những mùa trước sao ? Nhưng chuyện đó là bất khả thi !

"Mùa hai tư ?!" Jack bất ngờ muốn bật dậy nhưng nhớ ra mình đang bị thương nên đành nhịn mà nằm xuống, nhưng điều đó không khiến cho cơn sốc của hắn nguôi đi "Nhưng mới bắt đầu mùa thứ mười--khoan đã, anh ngủ một đêm và tỉnh dậy thấy mình xuyên về mười bốn mùa sau ?!" hắn cố gắng giữ tâm lí bình tĩnh nhất có thể mặc dù trong lòng thì đang rối như tơ vò. Jack cần thời gian tiếp thu chuyện này, không sớm nhưng cũng không muộn, cái hắn cần chỉ là thời gian mà thôi.

Tất An nghe hắn tự nói chuyện rốt cuộc cũng hiểu chuyện gì xảy ra, y vội vã ngồi sụp xuống rồi nắm chặt tay của hắn để giúp hắn giữ bình tĩnh. Y cũng không biết chuyện này tại sao lại xảy ra nhưng bây giờ y cần phải giúp đối phương bình tĩnh. Và cũng giúp cho y bình tĩnh lại.

"Anh không sao." hắn thì thầm "Chỉ là ... quá bất ngờ và hoang mang thôi, em đừng lo Tất An." Jack hít sâu một hơi rồi thở ra, hắn nhìn tay mình áp lên má của người kia. Mặc dù sợ hãi và cực kì hoang mang nhưng ít ra hắn vẫn cảm thấy nhẹ lòng, bởi vì người hắn yêu vẫn ở bên cạnh hắn bất kể chuyện gì có xảy ra.

Sau vài phút im lặng và bình tâm lại, hắn hỏi tiếp người kia "Ai cũng như vậy sao hay chỉ là chúng ta, hoặc một số người ?".

Tất An rầu rĩ đáp lại "Tất cả những thợ săn và kẻ sống sót ba mùa đầu đều bị hoán đổi vị trí cho nhau. Bao gồm cả hai ta, anh thấy rồi đấy."

"Vậy sao ?" Jack thở ra một hơi, hắn vẫn nhớ chỉ ngày hôm qua thôi bàn tay của hắn vẫn còn nhuốm máu nhiều người, giờ thì có khi máu của hắn đang được có vinh hạnh nhuốm trên người của kẻ nào đó. Âu cũng là chuyện buồn cười, nhưng hắn cười không nổi.

Từ kẻ đi săn giờ trở thành kẻ bị săn.

Đúng là quả báo.

"Vậy vết thương trên tay của em thì sao ?" hắn thực sự rất muốn ôm lấy người này nhưng không thể, bây giờ ngoài việc nằm trên giường ra hắn cũng chẳng làm được điều gì đơn giản chứ nói đến một cái ôm "Anh xin lỗi vì không làm được gì cả ..." mặc dù hắn của hiện tại không biết nhưng dù sao vẫn là hắn, vẫn là một kẻ vô trách nhiệm.

Đến người mà mình yêu cũng bảo vệ không được thì có quyền gì mà nói ở đây chứ.

"Không sao đâu, thực sự đấy." y dịu dàng nói "Đau ngoài da đâu bằng đau trong tim chứ, anh ổn là được. Đừng tự trách mình nữa, ai cũng có giới hạn của bản thân cả thôi. Anh cũng đã ... cố gắng lắm rồi." Tất An cúi đầu rồi vùi mặt mình vào sâu trong lớp chăn, tay vẫn nắm chặt lấy tay của hắn.

Y và hắn vẫn luôn nắm chặt tay nhau, bất cứ chuyện gì xảy ra đều chưa từng buông tay lần nào. Không riêng gì chuyện này hay bất kể một chuyện nào khác cho dù có khó khăn tới đâu.

Vượt qua mọi chuyện cùng nhiều người là chuyện khác, còn vượt qua một mình đơn độc lại là một chuyện khác khó khăn hơn.

"Ngủ đi anh, rồi mọi chuyện đều sẽ ổn cả thôi." Tất An thì thầm nói với đối phương, nhưng cũng là tự nói với chính mình "Em không hứa hẹn bất cứ điều gì, nhưng em biết hiện tại sẽ ổn thôi. Chắc chắn đấy, anh đã mệt rồi. Nhắm mắt lại và ngủ đi anh."

Không một ai có não bằng sắt cả, chuyện này cho dù bên ngoài có bình tĩnh đến đâu nhưng trong lòng vẫn rất rối bời và hoang mang. Cách giải quyết tốt nhất là nhắm mắt lại và đừng nghĩ gì nữa, nếu thiếp đi lại càng tốt. Không suy nghĩ và chìm sâu vào cõi mộng.

___

"Tất An ?" Jack vừa tỉnh dậy từ trên giường, vết thương trên bụng đã hết đau nhưng vẫn còn quấn bông trắng. Hắn tự hỏi thời gian hồi vết thương nhanh đến vậy sao, và hắn cũng chẳng biết bản thân đã ngủ bao nhiêu giờ. Người yêu hắn không có ở đây và trời vẫn còn đang sáng.

Chẳng lẽ hắn ngủ tận mấy ngày ?

Không đúng, nếu hắn ngủ tận mấy ngày thì lúc đấy hắn ăn bằng cái gì ? Hay là lúc làm kẻ sinh tồn rồi không cần ăn uống ?

Jack hơi hoang mang rời giường rồi mặc quần áo tử tế vào, sau đó thì chậm rãi mở cửa phòng của mình ra. Nhìn xung quanh không có ai cả, chắc là bận cho trận đấu hoặc ở đại sảnh, đấy là nếu bên sinh tồn cũng có đại sảnh như thợ săn.

Hắn đóng cửa phòng lại rồi đi ra ngoài hành lang. Mỗi cánh cửa đều có bảng tên lẫn danh xưng để tiện phân biệt. Hắn nhìn lên bảng tên mình, chỉ cộc lốc cái tên 'Jack', còn bên dưới thì đóng ngoặc 'Artist'. Một họa sĩ sao ? Không bất ngờ cho lắm.

Jack đi dọc hành lang và đọc từng bảng tên ở mỗi cửa phòng. Hầu hết đều quen thuộc, đôi khi đọc trúng phải một cái tên quen thuộc nhưng đáng lẽ ra không phải ở đây hắn lại thấy bản thân cần nên làm quen với điều này.

"Tạ Tất An và Phạm Vô Cứu." đây là phòng của người yêu hắn, và sư đệ của y. Hắn cũng không bất ngờ gì khi hai người đó ở chung phòng, miễn là đừng chung giường, bằng không Jack nghĩ bản thân sẽ nổi điên lên mất.

"Ngươi đứng đây làm gì ? Sư huynh ta không có ở trong phòng đâu." nghe gọi hắn liền quay người lại, không cần suy nghĩ cũng đủ biết cái giọng nói chuyện này là của ai. Dù sao thì hắn cũng không có mấy cảm tình với sư đệ của người yêu mình cho lắm, miệng thì cay độc mặt lúc nào cũng cau có thì đến hắn cũng không dám lại gần. Đã thế mọi chuyện lại càng tồi tệ hơn khi hắn với Tất An công khai quan hệ với mọi người, một ngày hắn không ăn chửi từ vị này chắc cũng không quen nổi.

"Huynh ấy ở bên ngoài đại sảnh, ra đấy mà tìm. Còn nữa, tránh đường. Đừng nghĩ ta sẽ không ra tay với người bị thương mà đứng ở đây làm cái mặt ngây thơ nhây nhớt đấy đâu." Phạm Vô Cứu mặt hằm hằm đẩy nhẹ người của Jack ra rồi vặn chốt cửa đi vào bên trong phòng, không nói thêm lời nào đóng mạnh cửa lại.

Được rồi, cũng không phải lần đầu, dù sao hắn cũng quen rồi. Jack theo hướng hành lang thông ra đại sảnh, có vài người quen mặt, có người thì không. Dù sao thời thời gian vẫn còn rất dài, hắn có thể tìm hiểu lại từ đầu cũng không muộn.

Hắn đứng nhìn xung quanh một chút thì thấy bóng dáng người cần tìm đang ngồi ở trên ghế băng bó cho một ai đó mà Jack chưa thấy bao giờ. Hắn đi đến phía đối phương rồi ngồi cạnh y, hơi gật đầu chào người lạ mặt kia rồi cũng không nói gì tránh làm xao nhãng đối phương.

"Jack ? Anh thấy ổn hơn chưa ?" Tất An sau khi băng bó xong cho người kia thì quay sang nói chuyện với hắn, tay của y thoăn thoắt đóng hộp y tế lại rồi theo thói quen kiểm tra người trước mặt "Không còn đau nữa phải không ?" y hơi ấn nhẹ tay vào vùng bụng của hắn để kiểm tra.

Jack thấy ẩn ẩn đau nhẹ nhưng hắn cũng không nói gì mà chỉ gật đầu.

Tất An thấy vậy cũng mỉm cười rồi rời tay khỏi bụng của hắn, đoạn tạm thời chuyển sự chú ý của mình lên người kia căn dặn một chút. Jack ngồi bên cạnh cũng không chen ngang làm gì, rất ngoan ngoãn ngồi im và đưa mắt đánh giá xung quanh, và đánh giá cả người thứ ba lạ mặt kia.

Vài phút trôi qua trong mắt hắn cứ ngỡ như một tiếng vậy. Không biết có phải do hắn cảm thấy như vậy hay là thời gian thực sự trôi chậm không nữa.

"Tất An, năm phút nữa sẽ có một trận đấu ở phòng chờ số mười. Nhớ chuẩn bị kĩ nhé." trong lúc Jack ngẩn ngơ thì hắn nghe loáng thoáng một giọng lạ lẫm gọi tên người kia, hắn hơi hoảng hồn ngẩng lên thì chẳng còn thấy ai ngoài đối phương nữa.

Jack quay sang hỏi người kia "Em sẽ có một trận đấu sao ?".

Tất An nghe vậy liền mỉm cười rồi gật nhẹ đầu "Đúng vậy, và anh cũng đã được điểm tên rồi." đoạn y đứng dậy rồi cầm theo chiếc ô của mình, tay còn lại nắm lấy tay của Jack rồi kéo nhẹ lên. Hắn thấy thế cũng đứng dậy rồi để đối phương dẫn mình đi "Theo em, phòng chờ số mười ở đoạn này. Anh nhớ kĩ đấy nhé ?" trọng giọng nói của y ẩn ẩn có chút lo lắng nhưng được giấu rất kĩ.

Y cầm tay Jack dẫn đi theo dọc hành lang và các cánh cửa gỗ, rồi sau đó thì đẩy một cánh cửa được khắc biển số mười ở trên đầu ra. Bên trong vẫn chưa có ai cả, y và hắn là người đến sớm nhất. Nhưng dù sao thì vẫn còn bốn phút nữa, thời gian còn khá nhiều.

Jack ngồi xuống chiếc ghế gỗ, còn Tất An thì ngồi ở ngay bên cạnh hắn. Cả căn phòng nhất thời im lặng vì không có ai mở lời.

Im lặng được một lúc thì hắn quay sang hỏi đối phương "Đệ đệ của em đâu ?" Jack tò mò nhìn người kia.

Tất An nghe thế liền đáp lại đầy nhẹ nhàng nhưng ẩn sâu trong đó là một nỗi buồn giấu kín "Ở trong ô, anh biết đấy Jack. Hai bọn em không thể xuất hiện cùng lúc được mà." nói đến đây y hơi ôm chặt chiếc ô vào trong người nhưng trên mặt vẫn hiện vẻ thản nhiên và nụ cười an ủi "Lát nữa anh không thấy em mà thấy Vô Cứu thì đừng giật mình nhé. Em chỉ giỏi chữa thương và giải mã thôi." Tất An mở giọng trêu chọc nói.

Jack nghe thấy thế cũng chỉ ậm ừ rồi không nói lời nào, vì những người còn thiếu đã đến đầy đủ và ngồi xuống ghế. Thời gian cũng đã bắt đầu đếm ngược trên chiếc đồng hồ quả lắc, từng tiếng từng tiếng như thúc giục người chơi nhanh chóng chuẩn bị sẵn sàng cho một cuộc đuổi bắt mới.

Còn mười một giây, hình như vị thợ săn kia vẫn chưa chuẩn bị xong. Jack hơi cau mày, quả thực ngồi ở đây hắn mới nhận ra bản thân căng thẳng như thế nào. Bình thường hắn chỉ quen việc chém giết và đặt kẻ sinh tồn lên ghế chứ chưa bao giờ trải nghiệm cảm giác chạy chối chết như bây giờ. Ít ra là vậy, nhưng Jack cần phải học hỏi vì những chuyện kia giờ đã là quá khứ rồi. Một quá khứ nhưng cứ ngỡ nó mới xảy ra từ hôm qua thôi.

Còn hai giây, tất cả đã sẵn sàng và rồi Jack cảm thấy trước mặt tối sầm lại. Độ ấm trên tay biến mất và Jack cảm thấy hơi hoảng hốt một chút. Năm giây sau bên tai hắn vang lên một tiếng gương vỡ chói tai và Jack mở mắt ra.

Đập vào mắt hắn là một tấm thảm đỏ trải dài giữa hai hàng ghế, còn đằng sau là một cánh cổng sắt được đóng chặt lại. Tiếng nhạc của cây đàn dương cầm vang bên tai cùng tiếng quạ kêu xa xa. Và phía trước hắn thấy một cái nhà thờ quen thuộc không thể nào quen thuộc hơn.

Cuộc đuổi bắt bây giờ mới chính thức được bắt đầu.

___

Mọi thứ xung quanh đều tối đen.

Hắn cảm thấy bản thân đang trôi nổi trong một khoảng không vô định vậy, không có một ai, và chỉ có đơn độc một mình hắn. Jack cảm thấy thân thể cứng đơ lại không thể khúc nhích nổi, phải đợi cho đến khi một lúc lâu sau bên tai hắn mới vọng lại một tiếng gọi quen thuộc không thể nào quen thuộc hơn.

"Em xin anh ... tỉnh lại đi mà."

Xung quanh tối đen như mực và đầu óc của hắn vẫn còn mông lung lắm. Ban đầu là tâm trí tỉnh dậy trước, sau đó mới là thính giác. Và rất lâu sau hắn mới cảm nhận được bản thân đang nằm ở trên giường, ai đó đang cầm lấy tay hắn và ôm hắn rất chặt. Jack ngớ người một vài giây rồi nhận ra đây chẳng phải là giọng của người yêu hắn hay sao ? Chuyện gì đang xảy ra vậy ?

Hắn mở mắt ra nhưng đập vào mắt hắn là một không gian tối đen, ánh sáng nhỏ nhoi duy nhất là từ chiếc nến trên bàn hắt đến làm cho hắn có cảm tưởng bản thân vẫn mắc kẹt ở trong không gian tối tăm đó vậy.

Jack hơi liếc xuống nhìn thì thấy một đầu tóc trắng tinh đang gục ở trên ngực hắn, hai vai của đối phương run rẩy dữ dội và giọng nói thì nghèn nghẹn như đang khóc. Hắn cảm thấy hơi hoang mang nhưng nhanh chóng ngồi dậy rồi ôm người kia vào lòng, cảm giác như cả thế kỉ rồi hắn mới ôm lại y vậy.

Người trong ngực hắn nhanh chóng khựng lại rồi vội vã ngẩng đầu lên nhìn hắn. Và quả như hắn nghĩ, y thực sự khóc, thậm chí nước mắt còn lèm nhèm khắp cả khuôn mặt cùng tròng mắt nổi vài tơ máu. Chắc chắn đối phương đã khóc rất lâu, và trong một thời gian khá dài là đằng khác.

"Anh, anh tỉnh rồi ? Thực sự, thực sự anh tỉnh lại rồi ?" người trong lòng hắn lắp bắp nhìn hắn đầy hoảng hốt, y vội vã sờ khắp mặt hắn như muốn kiểm tra hắn thực sự tỉnh lại không vậy. Và điều đó khiến cho Jack vừa thấy thương vừa cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng rất nhiều.

Thì ra chỉ là nằm mơ thôi.

Jack ôm chặt đối phương vào ngực rồi hôn lên tóc của y, mùi cỏ non nhè nhẹ quen thuộc khiến cho hắn cảm thấy bản thân thực sự đã tỉnh táo lại.

"Đừng khóc nữa, anh tỉnh lại rồi." hắn nhẹ nhàng nói với người kia "Anh xin lỗi ..." vì đã khiến em phải chờ đợi trong lo lắng và rơi nhiều nước mắt như vậy.

Tạ Tất An cảm thấy cảm xúc như muốn trào ra vậy. Y đợi hắn tỉnh dậy trong hai tuần, một thời gian không dài nhưng đối với y nó như một địa ngục di động vậy. Trong lòng lúc nào cũng lo lắng và nặng trĩu, thậm chí y còn không kìm nổi mà chui vào một chỗ khuất rồi khóc ngay trong khi trận đấu đang diễn ra.

Đây không phải là lần đầu tiên y cảm thấy bất lực và vô dụng đến như thế. Nhưng lại là lần đầu tiên y để mọi người nhìn thấy bản thân trong lúc yếu đuối đến cùng cực như vậy.

"Anh biết em đợi anh trong bao lâu không ?" Tất An nghẹn ngào nói "Hai tuần, không dài nhưng với em anh biết là nó kinh khủng như thế nào hay không ?" y ôm chặt lấy hắn rồi vừa khóc vừa nói.

"Anh không thở, không phản ứng, chỉ nằm trên giường như một cái xác chết." thậm chí em còn tưởng anh đã thực sự chết rồi.

Thợ săn bọn y không có hơi thở, cũng không có nhịp tim, lại càng không có hơi ấm. Điều duy nhất khi cả hai kẻ đã chết phải lòng nhau khi thức giấc đó là gọi người kia dậy khi bản thân tỉnh dậy trước đối phương.

Và một ngày nọ, khi mà từng ánh nắng đã xuất hiện bên trên cửa sổ thì lại có một người không chịu tỉnh giấc để ngắm thứ hiếm hoi đó với y.

Hắn cứ nằm như thế, trong hai tuần và không có bất kì một phản ứng gì cả.

Tất An cũng không nhớ nổi bản thân đã khóc nhiều như thế nào. Y chỉ nhớ đôi mắt y đã hằn tơ máu rất nhiều và thậm chí kiệt sức đến ngất xỉu trong một trận đấu vì đã lâu rồi chưa chợp mắt.

"Anh đừng như vậy nữa." y nức nở nói "Đừng bao giờ như vậy một lần nào nữa. Ngoài cầu nguyện và khóc ra em chẳng biết nên làm gì, chỉ có thể ngồi đợi anh từ ngày này qua ngày khác trong thấp thỏm và lo âu." đợi anh từ khi màn đêm đã bắt đầu buông xuống đến khi mặt trời ló rạng ở trong màn sương, đợi anh từ khi đại sảnh bắt đầu vang tiếng người cho đến khi tiếng gương vỡ lần cuối cùng kết thúc.

Mặc dù không thể cảm nhận được hơi ấm, nhưng chỉ cần biết tận sâu trong tâm hồn của hắn cảm thấy ấm áp là được. Thậm chí Jack còn cảm thấy trái tim vốn đã chết trong lồng ngực của mình dường như đang co rút lại đầy đau đớn khi mà nghe tiếng nức nở của người trong lòng.

"Anh xin lỗi." ngoài xin lỗi ra Jack cũng chẳng còn lời gì để mà nói. Không phải là không có gì để nói, mà là hắn cảm thấy đối phương đã chịu khổ nhiều rồi.

Tạ Tất An nghe câu xin lỗi của người kia liền kịch liệt lắc đầu "Anh không có lỗi, thực sự, đừng xin lỗi em như thế nữa Jack." y cố gắng bình ổn lại giọng nói của mình hết sức có thể nhưng chợt nhận ra nó vẫn run rẩy đến nhường nào "Anh không có lỗi, chỉ là, chỉ là đừng một ngày nào đó anh không tỉnh dậy như thế nữa."

Jack nghe giọng nói run rẩy của đối phương liền gật đầu rồi đáp lại "Sẽ không có lần sau, anh hứa đấy. Hứa với em, anh sẽ không chết thêm lần nữa." một lần chết đã là quá đủ, quá đủ rồi.

Ngày trước hắn lìa đời trong cô độc, và lạnh lẽo. Còn bây giờ nếu kêu hắn đi chết, thì thứ lỗi hắn sẽ xin làm kẻ nhát gan một lần.

Bởi vì vẫn còn người đợi hắn mỗi khi hắn tỉnh giấc.

Vẫn còn người lo lắng và quan tâm hắn mỗi khi hắn bị thương và tâm lí không ổn định. 

Vẫn có người yêu thương hắn mặc cho hai tay hắn đã nhuốm máu và khuôn mặt kì dị như quái vật.

Có đôi lúc thử chết đi một lần thì mới biết bản thân được nhiều hơn là mất.

Thực ra đấy chỉ là một phép thử, cơ hội xảy ra vô cùng hiếm hoi và có lẽ sẽ chẳng có một

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net