#Re [ LucAnd ] Đi đường nhặt được người thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân vật phối hợp diễn : Luca Balsa | Andrew Kress |

Couple : LucAnd

Raiting : 13+

Warning : OOC !!!

Nhìn tên hường phấn thế thôi chứ nội dung thì không, nhớ đội mũ bảo hiểm phòng trường hợp tôi cua bể đầu (・ัω・ั).

Ngoài lề một chút, đi ngoài đường cũng nhặt được người yêu thì hơi lạ đấy ಡ ͜ ʖ ಡ.

Bối cảnh : Châu Âu thế kỉ 19.

Văn án : Luca Balsa trốn khỏi nhà tù đã giam giữ hắn hai năm rồi chạy ra một nghĩa trang, sau đó thì ngất đi vì đói và mệt. Khi tỉnh dậy thì mới vỡ lẽ ra hắn được một người làm ở đấy nhặt về nhà của cậu ta và chăm sóc. Hắn ban đầu cứ nghĩ đối phương sẽ giao nộp hắn cho lũ người kia, nhưng không, y không làm như vậy. Chẳng hỏi tên hắn cũng không hỏi lí do, chỉ im lặng chăm sóc hắn cho đến khi hắn khỏe lại. Thậm chí khỏe lại rồi y còn không thèm mở lời đuổi hắn đi, vẫn để hắn sinh hoạt như bình thường.

"Anh không sợ tôi à ?".

"Không."

"Nếu như tôi giết anh thì sao ? Tôi là tội phạm vượt ngục đấy."

"Nếu cậu muốn giết tôi, thì từ cái ngày cậu tỉnh lại thì cậu đã cầm xây xẻng đấy đập chết tôi rồi. Không cần cố hỏi, tôi biết cậu không phải người xấu, càng không phải là một kẻ giết người."

Luca Balsa hắn đúng không phải là kẻ vào tù vì tội giết người, nhưng có lẽ sớm thôi sẽ ngồi tù vì tội bắt cóc mất.

___

Trăng sáng vằng vặc ở trên bầu trời. Hôm nay trời không sao, thoáng đãng cùng với gió thổi nhè nhẹ. Tiếng chuông đồng hồ điểm nửa đêm trầm và đục như hối thúc con người hoặc như báo hiệu thời gian lí tưởng để thực hiện những việc dơ bẩn nào đó mà ta không rõ.

Hoặc cũng có thể là thời điểm lí tưởng để chạy trốn chẳng hạn.

Một bóng đen chạy vội vàng len qua con đường bằng gạch, ép sát người vào những bức tường của những ngôi nhà im lìm trong bóng tối. Tiếng thở gấp gáp vang trong lồng ngực, xa xa còn có tiếng chó sủa cùng tiếng huyên náo của con người truyền vào con đường vắng vẻ. Hắn quệt mồ hôi trên trán, nếu cứ vác cái mặt này ra đường thì sớm muộn gì lũ người kia sẽ túm được hắn. Còn chưa kể bọn chúng còn dẫn theo cả đàn chó chạy theo, hắn có mọc bốn tay bốn chân nữa cũng chạy không thoát.

Trốn mãi trong khu dân cư cũng không phải là cách, sớm muộn gì hắn cũng bị phát hiện. Nhưng hắn biết chạy đến đâu bây giờ ? Chỉ sớm mai thôi bộ mặt hắn sẽ được dán đầy trên phố, trên những con đường lớn đến tận những ngõ hẻm tối tăm với mức thưởng hậu hĩnh nếu như ai đó bắt được hắn và giao nộp cho bọn chúng.

Chẳng lẽ lại chạy qua nước khác ?

Hắn suy nghĩ, khi chạy qua nước khác thì lũ cảnh sát bình thường này chẳng làm gì được hắn. Nhưng lũ quý tộc kia thì khác, bọn chúng giao du rộng và có mạng lưới không chỉ ở trong nước, chưa đến hai ngày bay nhảy thì hắn đã bị túm cổ lại rồi. Chưa nói đến bến cảng canh giữ nghiêm ngặt như thế, có muốn chuồn lên cũng rất khó. Vậy nên cách này không có lợi nhiều cho hắn.

Nhưng chẳng lẽ không còn đường nào khác để thoát sao ?

Tiếng chó sủa ngày càng gần cùng tiếng huyên náo, tiếng bước chân rầm rập kéo đến. Hắn căng thẳng nép mình vào bên trong, vùi sâu người vào bóng tối. Trong đầu tính toán xem có nên chạy luôn hay cứ đứng ở đây, bởi nếu may mắn lũ người đấy sẽ chạy qua, còn không thì xui xẻo quá, hắn đành phải vắt chân lên cổ mà chạy theo nghĩa đen rồi.

Tiếng thúc giục cùng tiếng chó sủa nhức tai ngày càng gần, hắn đánh liều rời bỏ chỗ trốn của mình rồi chạy theo đường khác mà đi. Giờ thì hay rồi, hối hận cũng đã muộn.

Tiếng người thét đuổi cùng bước chân dồn dập đuổi theo đằng sau khiến cho đầu óc hắn căng ra như dây đàn. Ở lại thì cũng chết bởi lũ chó mũi rất tinh, nếu không chạy đi thì hắn lại càng khó thoát hơn. Hắn nhảy qua một bức tường gạch, tạm thời cắt đuôi được lũ người đấy. Nhưng không lâu đâu.

Trời bắt đầu nổi gió lạnh, hắn chạy ra khỏi đường rùng mình rồi hắt xì một cái. Không cẩn thận đổ bệnh lúc này thì lại xui xẻo quá.

Hắn băng qua con đường vắng tanh rồi chạy vào một nghĩa trang ngồi tạm. Ở đây mặc dù ghê thật đấy nhưng cũng không đến nỗi lắm, miễn cưỡng có chỗ sạch sẽ để nghỉ ngơi.

Tiếng gió rít cùng tiếng xì xầm của lá cây đánh vào màng nhĩ hắn, cộng thêm khung cảnh ghê rợn của nghĩa trang tiêu điều lại càng thêm sởn gai ốc hơn. Mọi thứ xung quanh đều tối đen như mực, ánh trăng trên trời miễn cưỡng lắm mới chiếu cái ánh sáng lạnh lẽo đấy xuống chỗ cô quạnh này. Bia đá cùng những cái hố được đào dở, đôi lúc có cả vài cái quan tài nằm chỏng chơ trên đất chẳng biết có chứa xác người bên trong hay không.

Hắn lại hắt xì một tiếng, đầu bắt đầu thấy choáng và người thì nóng bừng lên. Không ngoài ý Chúa, hắn đổ bệnh thật rồi. Đã thế lại còn đổ bệnh ngay tại lúc này nữa chứ, Chúa tính trừng phạt hắn sao ? Hay Chúa đang cảm thấy ghen tức vì bộ óc tài năng của hắn nên Người mới đày đọa hắn như thế.

Không chết mục ruỗng trong tù cũng chết phơi thây ngoài trời.

Này là sự trừng phạt vì tài năng hơn người hay sao ?

Hắn phì cười trước suy nghĩ của chính mình, bớt ảo tưởng lại đi Luca Balsa. Mới có chút thành tựu thì Chúa trừng phạt hắn làm gì, chẳng qua là hắn không để ý tới mọi thứ xung quanh mà thôi. Khẽ lắc đầu, đúng là điên thật rồi mà.

Hắn nằm xuống thảm cỏ đầy sương, lim dim mắt lại vì mệt và buồn ngủ. Mặc kệ hắn có chết vào ngày mai không, trước tiên hắn phải ngủ một giấc đã. Gió lạnh cùng tiếng rít trên đầu nhanh chóng ném ra đằng sau, hiện tại hắn chỉ muốn ngủ một giấc dài đến sáng mai mà thôi. Hoặc là ngủ đến chết luôn cũng được.

Mặc dù Chúa không muốn trừng phạt hắn nhưng Ngài dường như rất thích nhìn hắn phải chật vật tìm đường chạy trốn. Không lâu sau khi chìm vào giấc ngủ thì hắn bị đánh thức bởi tiếng chó sủa rất gần, chỉ còn cách chỗ hắn nằm vài chục mét. Hắn vội vã nhoài người ra nhìn thì thấy lờ mờ ánh sáng từ đèn rồi tiếng người gọi nhau đang bước về chỗ này.

Hắn bảo hắn có thể chết, nhưng không phải ở trong tù !

Nhanh chóng bật dậy rồi chui ra đằng sau bia đá của một chiếc mộ to, tiếng bước chân ngày càng gần khiến cho thần kinh hắn căng ra. Chúa ơi hắn thực sự rất mệt đấy, mệt gần chết rồi mà cái lũ người này không chịu buông tha cho hắn. Đêm hôm vẫn cứng đầu mò vào tận trong nghĩa trang để bắt hắn cho bằng được chứng tỏ lũ quý tộc kia rất chịu chi tiền của mình ra để treo thưởng cái mạng này.

"Nghe nói ở đây có một tên kì dị sống, tôi nghĩ tên kia sẽ không dám bén mảng đến đây đâu." hắn nghe thấy tiếng nói chuyện của hai tên cảnh sát nói nhỏ với nhau. Kì dị sao ? Càng tốt, hắn mong cái người đó mau đến đây dọa chết bọn hắn đi cho rảnh nợ.

Hắn cúi thấp người xuống rồi thở thật nhẹ, chỗ này khá khuất nên hắn cũng không lo bọn chúng sẽ tìm được. Mặc dù vẫn cảnh giác nhưng hắn lại không thể không nghe hai tên kia nói về cái người kì dị sống ở đây. Cứ như một nguồn ma lực nào đó thôi miên hắn vậy. Hoặc đơn giản chỉ là sự tò mò đơn thuần mà thôi.

"Cái tên da trắng bệch mắt đỏ như máu sao ?" tên cảnh sát còn lại đính chính lại "Nghe nói hắn làm gác mộ ở đây, tính tình quái dị nhưng chưa hại ai bao giờ."

Tên còn lại thì đảo mắt rồi hạ giọng nói khiến cho hắn không tự chủ cũng nhỏm đầu ra khỏi chỗ lấp để nghe "Tôi nghe nói hắn bị bệnh ái thi, thích mấy cái xác chết. Đã thế vẻ ngoài kì dị nên ai gặp cũng tránh hắn như tránh tà vậy." tên đó nói bằng giọng khoa trương y như thật khiến cho gã còn lại nhìn hắn bằng ánh mắt như nhìn một kẻ ngốc.

"Ái thi là cái tên tẩm liệm trong thành phố, còn tên này chỉ là gác mộ thôi." đã nói sai lại còn nói ngu. Gã có nên cầm cục đá phang vào đầu cái tên ngốc này cho nó tỉnh ngộ không nhỉ ?

Luca cười thầm trong đầu, hắn ở trong tù còn biết trong thành phố có một tên làm nghề tẩm liệm bị bệnh ái thi đây tên cảnh sát kia còn ngu hơn cả hắn.

Khi hai tên cảnh sát kia kéo nhau đi thì cũng là lúc hắn thở phào nhẹ nhõm, nếu như lũ chó kia kéo vào thì có Chúa cũng không giúp hắn được. Nhưng Nữ thần may mắn dường như vẫn chưa muốn rời bỏ hắn, một đêm có nhiều kinh hỉ như thế này cũng khiến hắn mệt mỏi lắm rồi.

Khi mà tiếng huyên náo bị kéo đi xa rồi hắn mới có thể yên tâm chợp mắt lại và ngủ một giấc ngon lành. Chuyện ngày mai tạm thời cứ để mai tính đi.

___

Hắn tỉnh dậy cũng đã là trưa của ngày hôm sau.

Mặt trời đã leo quá đỉnh đầu, nắng cũng đã vươn tới nửa phần của chiếc giường mà hắn đang nằm.

Chiếc khăn trên đầu nhanh chóng rơi xuống khi mà hắn ngồi dậy. Luca khó hiểu, ai đưa hắn về đây vậy ? Và chỗ này là chỗ nào ?

Phòng ngủ đơn giản cùng giường và một chiếc bàn gỗ nhỏ. Chủ nhân của ngôi nhà này cũng không phải là dạng khá giả gì nên căn nhà cũng như bao căn nhà của người dân khác, phòng ngủ thông luôn với phòng ăn và chỉ có một chiếc bàn tròn, hai cái ghế và một chỗ nấu ăn.

Có lẽ hắn được một ai đó tốt bụng đem cứu về. Mặc dù cảm kích nhưng chỉ sợ chủ nhân của căn nhà này sớm thôi sẽ biết hắn là phạm nhân vượt ngục và đem giao nộp hắn cho lũ cảnh sát nếu như hắn vẫn còn ở đây. Luca thiết nghĩ, có lẽ hắn nên rời đi ngay lập tức. Nhưng hắn vẫn muốn báo đáp người đã có lòng tốt chăm sóc hắn, chẳng qua trên người hắn hiện tại chẳng có cái gì giá trị cả.

Hắn vò tóc mình biến nó thành một cái tổ quạ theo đúng nghĩa, chuyện được cứu về nằm ngoài dự đoán của hắn. Giờ chẳng biết nên làm gì cho phải nữa, rối hết cả óc lên rồi.

"Anh dậy rồi ?"hắn giật mình quay người lại thì thấy một gã đàn ông mặc một bộ quần áo đen dài cũ, trên ngực còn cài vài bông hoa tím trông rất lạ. Đã thế tay còn cầm một cái xẻng, mặt thì cúi gằm xuống cùng mái tóc màu rất lạ "Tôi, đêm qua tôi thấy anh nằm gục ở một ngôi mộ nên tôi đem anh về nhà tôi." mặc dù gã ta trông rất cao nhưng không cao to mà chỉ cao gầy, mỗi tội là không chịu ngẩng mặt lên cho hắn nhìn thử xem mặt ân nhân tròn méo ra sao để hắn nhớ, hôm nào có tiền còn biết báo đáp.

"À cảm ơn nhé." hắn cười nói, mặc dù người còn mệt nhưng như thế này cũng được rồi "Anh tên gì vậy ?".

"Andrew Kress." mất một lúc sau hắn mới nghe được đối phương đáp lại. Hình như gã trông thế thôi chứ hiền khô à, đáp lại thì bé xíu còn hơn cả muỗi kêu khiến cho hắn phải hỏi lại mấy lần. Chẹp, chỉ được cái to xác.

Giờ mới đến chuyện chính, hắn phải có một cái cớ nào để rời khỏi đây mà không khiến đối phương phát hiện hắn là một tên vượt ngục mới được. Biết chắc gã chỉ được cái to xác nhưng tính tình hiền khô rồi nhưng hắn cũng không nỡ nói dối đối phương.

Ờ thì không nỡ cơ đấy.

Luca cười như điên trong đầu mình nhưng ngoài mặt vẫn đủ bình tĩnh xuy xét. Nhưng do hắn quá nhập tâm nên hắn không nhìn thấy vẻ mặt bối rối của chủ căn nhà đang nhìn mình, dường như có điều muốn nói, nhưng lại thôi.

Andrew há miệng muốn nói gì đó nhưng lại không nói, không phải là y không muốn nói mà là không biết nên dùng từ ngữ nào để diễn tả nữa. Hơn nữa cũng sợ sẽ dọa sợ hắn bằng khuôn mặt này nên lại càng cúi đầu xuống thấp hơn. Nhưng y cũng không muốn đối phương ra khỏi nhà mình với tình trạng như thế được.

Vẫn là nên nói thật với hắn.

"Ờm, khụ." y hắng giọng để lôi kéo sự chú ý của đối phương "Tôi nghĩ anh đừng nên ra ngoài với ... bộ dạng này thì hơn." y cố gắng lựa những lời lẽ cho hắn dễ hiểu nhất nhưng dường như chính y cũng đang gặp rắc rối với việc dùng từ. Andrew suy nghĩ một chút rồi lí nhí nói "Anh là tội phạm vượt ngục phải không ? Đừng ra ngoài làm gì."

Nghe những lời đối phương nói khiến cho hắn á khẩu không thốt nên lời. Trước tiên tại sao gã lại biết, mà khoan, điều mà hắn chú ý là gã đang bao che cho hắn sao ? Nhưng vì lợi ích gì chứ ? Luca hắn hiện tại có cái gì đâu ngoài bộ não này đâu.

"Sao anh biết tôi là ..." từng câu chữ thoát ra cũng cảm thấy khó khăn.

Andrew vò bàn tay mình rồi đáp lại câu hỏi bỏ lửng của hắn "Tại anh vẫn đang mặc áo cho phạm nhân mà." y đáp lại bằng một giọng hiển nhiên và chắc nịch đến mức Luca tưởng mình còn đang nghe nhầm. Hoặc giả, hắn bị váng đầu nên tai cũng ù theo luôn rồi.
Hắn cúi xuống nhìn người mình, ờ, vẫn mặc áo tù kẻ sọc. Quả nhiên tính đi tính lại mọi chuyện hắn vẫn bỏ qua những chi tiết nhỏ nhưng lại là thứ có thể giết hắn bất cứ lúc nào. Luca âm thầm suy tính, không được có lần sau lại sơ xuất như thế này nữa. Nhưng hắn vẫn không hiểu một chuyện, tại sao đối phương lại ... bao che cho hắn ? Hay gã bị ngốc nên mới bao che cho hắn ?

Andrew thấy đối phương không có động tĩnh cũng chẳng biết nên làm gì, y chỉ biết nói lảng sang chuyện khác "Anh có đói không ? Tôi lấy cái gì cho anh ăn nhé ?".

"Cảm ơn." hắn nói "Vậy tôi gọi anh là Andrew được không ?" Luca làm như lơ đãng hỏi.

Andrew nghe thế liền bối rối, lần đầu tiên có một người muốn gọi tên của y chứ không phải là 'con quái vật' hay 'thứ bị ruồng bỏ' như bao người khác. Y không khống chế được sự kích động của mình mà vội vã ngẩng mặt lên rồi bật thốt lên "Được, được chứ." mà quên mất rằng đối phương chưa nhìn thấy mặt của y nên hắn mới hỏi tên mình.

Bỗng chốc cả hai đều im lặng, bốn mắt nhìn nhau.

Andrew nhận ra sự sai lầm của mình liền cuống quýt cúi đầu xuống ôm mặt muốn chạy ra khỏi phòng thì tay bị giữ lại. Y nhíu mày, người hắn trông nhỏ con đã thế còn đang ốm mà sao lực đạo lại khỏe như vậy ? Giờ hắn thấy y chắc hẳn phải chán ghét và muốn giết chết y lắm, cũng tốt, chết rồi cũng tốt mà.

Y nhắm mắt lại chờ đợi cái chết đến với mình nhưng một phút, rồi hai phút, năm phút trôi qua. Chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Andrew vừa căng thẳng lại khó hiểu, hắn không muốn giết y ? Nhưng cũng không buông tay y ra, hắn muốn làm gì ?

Một lúc sau y nghe trước mặt có tiếng nói "Mở mắt ra." giọng điệu phập phồng không nghe rõ cảm xúc gì khiến cho Andrew căng thẳng, trên trán rịn một tầng mồ hôi mỏng.

"Andrew, mở mắt ra thử đi." y nghe giọng nói của hắn gọi tên mình, nó nhẹ nhàng hơn chứ không phải như giọng ra lệnh ban nãy. Hơn nữa lần đầu được nghe tên của mình thoát ra từ miệng của một người khác khiến cho trái tim y nhảy múa rất vui vẻ, thực sự rất vui vẻ.

Andrew nghe lời đối phương liền mở mắt ra.

Đó là một màu hồng chứ không phải đỏ thẫm như máu, nó nhạt đến mức thậm chí nếu như đối phương khóc thì hắn sợ màu mắt đó sẽ nhạt dần, nhạt dần rồi biến thành một màu sắc vô hồn và đục ngầu không còn trong suốt như bây giờ nữa.

"Mắt anh đẹp thật đấy " Luca trong vô thức liền đưa ra lời khen ngợi, lúc hắn chợt nhận ra điều đó thì vội vã sửa lại "À không phải, ý tôi là mặt anh rất đẹp. Không đúng, ý tôi là anh rất đẹp Andrew !" cơ mà càng nói thì lại càng thấy không đúng.

Luca bối rối thả tay đối phương ra rồi liến thoắng nói "Không phải như anh nghĩ đâu, ý tôi là anh rất đẹp. Ở tâm hồn anh rất đẹp, khoan đã, bên ngoài anh cũng rất đẹp chứ không phải kì dị hay xấu đâu !" da đối phương rất trắng nên hắn rất dễ thấy mặt của Andrew đỏ bừng lên, mỗi khi hắn đính chính lại thì lại càng đỏ đến mức có thể nhỏ ra máu.

"Tôi, tôi " Andrew lắp bắp nói, hai tay run rẩy đan vào nhau. Y là lần đầu được người ta khen đẹp nên mới bối rối như thế, mặt thì đỏ lên trông rất tức cười, hai chân thì đứng không vững "Tôi ra ngoài mua chút đồ, anh cứ ở nguyên trong nhà đi." y vội vã nói, ôm câu xẻng của mình đánh rơi dưới sàn rồi chạy biến ra ngoài.

Y vừa đóng cửa liền ngã ngồi ngay trước cửa nhà, hai chân vẫn cảm nhận được sự run rẩy và trái tim thì đập loạn nhịp trong lồng ngực. Andrew thở hổn hển, thực sự ngại quá, y thật muốn đào một cái hố rồi nhảy xuống đấy nguyên ngày mất. Lần đầu tiên có người gọi tên y, rồi lại khen y đẹp.

Chúa ơi, người muốn con chết vì khiến trái tim con đập nhanh đến mức choáng váng như thế này sao ?

Luca đứng giữa nhà như trời trồng, hắn không biết nên nói gì nữa. Hình như hắn vẫn chưa nói tên của mình cho đối phương thì phải. Hắn tặc lưỡi, lát nữa nói cũng không muộn. Chỉ sợ người kia không dám nhìn hắn mà thôi.

Hắn phì cười, người gì đâu mà đáng yêu lại thiện lành đến như vậy ? Liệu có phải là một thiên sứ bị vây khốn giữa một xã hội toàn ác quỷ luôn lăm le bẻ gãy đôi cánh và nhấn chìm xuống đáy của sự tột cùng ?

Tạ ơn Chúa, con sẽ bảo vệ đôi cánh ấy thật tốt cho dù tay chân con vẫn còn mang xiềng xích, trên đầu vẫn treo bảng truy nã và đang phải chạy trốn như một kẻ tội đồ.

Có một thứ gì đó vừa nở.

Cứ như một bông hoa, vươn ra từ đất và đá.

___

Còn một đơn request nữa là xong, mọi người cố đợi nhé.

Công nhận cặp này đáng yêu quá đi hà, ghéc ghê dậy ó (。ノω\。).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net