#Re [ MarthaEmma ] Nắm chặt tay và cùng đi đến nhà thờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân vật phối hợp diễn : Emma Wood | Martha Behamfil |Michiko|

Couple : MarthaEmma.

Raiting : 12 +

Warning : BE !!! OOC !!!

Truyện được làm theo đơn đặt hàng của người trong clan của tôi, như đoạn cap bên trên nếu như ai không đọc được thì truyện này gắn mác BE. Đã plot đặt sẵn.

Bối cảnh : Trước và sau khi vào trang viên.

Văn án : "Martha và Emma là bạn với nhau từ nhỏ, Martha hứa bảo vệ Emma các kiểu, sau đó cả hai tham gia trò chơi thì Martha vì bảo vệ Emma mà hi sinh." trích nguyên văn plot được đặt. Nghe có vẻ hay đấy và giờ thì triển thôi =)).

___

Tiếng đàn vang trong không gian xám xịt cùng với tiếng quạ kêu. Tiếng đàn như giục giã lòng người bước nhanh vào nhà thờ, đến với bục đọc kinh, trước Cha xứ, nắm tay nhau và cùng thốt lên lời thề trăm năm không thay đổi. Một lời thề bất diệt gắn liền giữa hai cá thể từng chưa hề quen biết đến nhau nay đã cùng gắn liền trăm năm đầu bạc.

Những lời thề khắc cốt ghi tâm đã được thốt lên rất nhiều ở đây, ở tại nhà thờ nhưng biết được có mấy người chịu giữ đúng lời hứa sau bao năm sống chung với nhau.

Nếu đã không làm được, thì đừng có hứa nữa.

"Chị xin lỗi ...".

"... không sao đâu, là em tự nguyện mà--chị đừng buồn."

"Đừng động đậy ... để chị xem vết thương của em được không ?".

"Cái này--không nên đâu, em vẫn chịu được. Chỉ là mấy vết thương nhỏ thôi, không có gì đáng ngại."

"Không được, em đã đỡ hộ chị vết chém đó rồi Martha."

"Không cần đâu mà--Á ! Đừng động vào nó !".

"Nằm yên, vết thương này cần phải băng bó ! Nếu em cứ cứng đầu như thế nữa thì chị sẽ bỏ đi đấy !".

"... đừng mà."

Ngoài tiếng đàn rì rầm và tiếng chuông trong nhà thờ thì bầu không khí hoàn toàn tĩnh lặng. Chỉ có tiếng sột soạt từ quần áo truyền tới, tiếng máy lách cách vang vọng bé xíu trong không gian vừa cao vừa rộng trong nhà thờ.

Martha nằm nghiêng trên nền đá lạnh lẽo, phần áo đã nhuốm máu đỏ được vén lên đến bụng và phô ra vết chém dữ tợn dài từ bụng đến lưng. Emma từ đằng sau phải hít khí lạnh khi chạm tay vào vết thương ghê rợn đó, cô vội vã lục từ túi ra một ít bông băng còn sót lại rồi cẩn thận lau những vết máu loang lổ xung quanh.

Đôi lúc khi chạm vào vết thương thì Martha nằm dưới sàn khẽ co giật một cái, nhưng không hét lên mà chỉ cắn chặt răng rên rỉ đứt quãng. Emma nghe thấy thế lại càng xót hơn.

Hôm nay thợ săn đặc biệt hung tàn nên lúc ra tay chẳng chút nhân nhượng nào. Chắc cũng tại phải chơi ở nơi mà có những kí ức không tốt đẹp nhất.

"Em đi được không ?" Emma sau khi quấn được vài lớp băng sơ sài thì cô đỡ Martha dậy, nhẹ giọng hỏi. Hơn bốn phút đã trôi qua, chỉ còn hai máy vẫn chưa giải mã, thợ săn đang bị nhà tiên tri lôi kéo còn người đang giải mã lại là tẩm liệm sư.

Martha nhíu mày, sờ vào phần bụng đau nhói. Cô vẫn có thể chịu đựng thêm nhưng chỉ sợ sẽ không trụ được lâu, trận đấu này cần phải kết thúc sớm nhất có thể.

"Em vẫn đi được, không sao đâu."

Emma mím môi lo lắng nhìn Martha nhưng không nói gì. Ngay lập tức một tiếng động lớn vang lên, một máy đã xong, chỉ còn một máy nữa nhưng ngay sau đó tiếng chuông lớn vang lên từng hồi như giục giã. Nhà tiên tri đã gục.

"Đừng hòng Martha !" Emma nghiêm giọng cảnh cáo khi thấy Martha đang muốn vùng ra khỏi cánh tay của cô để chạy đi cứu "Lần này để chị đi cứu, em mau đi tìm Aesop đi." tẩm liệm sư vẫn còn khá nhiều đồ băng bó nên cô mới bảo Martha đi tìm cậu ta, hơn nữa với tình trạng này cậu ta chắc chắn sẽ cho Martha một cái quan tài phòng thân.

Martha lắc đầu "Không được, chị hôm nay không mang Tine mà Emma, anh Aesop có nhưng cũng đã dùng mất rồi, bây giờ còn mỗi mình em thôi."

Emma nhíu mày không cho là phải "Rồi em chưa chạy đến nơi thì đã gục rồi sao ?! Nhìn em đi Martha, đứng còn không vững thì đừng có cố nữa, nghe lời chị đi." nếu mà cô thả tay ra thì e rằng Martha sẽ chạy đến đấy mất, hơn nữa nàng geisha hôm nay tự dưng đặc biệt hung tàn, thấy kẻ nào là đánh kẻ đấy, chỉ sợ ...
Emma lắc đầu, không nghĩ đến điều này nữa. Bây giờ cô cần phải tập trung vào trận đấu chứ không phải lo chuyện bóng gió gì cả.

Nhà tiên tri đã lên ghế lần thứ hai, còn một máy chưa giải mã. Emma sau khi cố gắng thuyết phục Martha thì bỗng dưng có một bóng người chạy vụt qua chỗ hai cô đang đứng, kèm theo đó là tiếng gào nôn nóng thúc giục.

"Mau giải mã đi ! Để tôi đi cứu !".

Tẩm liệm sư rốt cuộc cũng không đợi được mà lao đi cứu nhà tiên tri. Hai người hơi bất ngờ nhưng vẫn nhanh chóng hiểu ra rồi lao đầu vào giải mã.

Khi cả hai chưa giải mã được đến một nửa thì tiếng chuông lớn vang lên hai tiếng, tẩm liệm sư đã đỡ một đòn, nhà tiên tri cũng được cứu ra. Cả hai hơi thở ra nhưng cũng lo lắng, máy vẫn chưa giải mã được một nửa, vẫn mong hai người đó lôi kéo được thêm một chút nữa để prime máy vừa đủ. Chỉ sợ nếu như nhà tiên tri gục hoặc tẩm liệm sư gục thêm lần nữa là trò chơi sẽ kết thúc mất.

Nhưng chưa kịp để hai người phải thở phào bao lâu thì một vệt sáng đỏ lóe lên ngay bên cạnh máy. Cả hai người giật mình vội vã bỏ máy rồi đâm đầu chạy đi thẳng.

Là dịch chuyển tức thời.

Cả hai không hẹn mà nghĩ rồi sau đó âm thầm cắn răng trong lòng. Hai người kia thì thoát rồi nhưng hai người bọn cô thì không như thế, hơn nữa ở đây lại đang có người bị thương nặng ...

"Chạy đi Martha !" Emma hét lên với người kia, vừa kịp lúc trái tim trong lồng ngực của cô đập lên từng hồi như thúc giục. Cô hơi ngoảnh đầu lại thì vừa vặn bắt gặp một thân ảnh màu đen tuyền cùng chiếc khăn voan mỏng trong làn khói mờ nhạt.

Giờ thì cô biết tại vì sao nàng ta hôm nay lại điên cuồng như thế rồi.

Emma cắn răng nghĩ nhưng cũng không được lâu, giờ đối tượng chuyển sang bị đuổi là cô rồi. Như thế cũng tốt vì Martha đã yếu lắm, chạy không cũng mất nhiều thời gian, cô cũng không ngại phải lôi kéo vị thợ săn này đâu.

Nhưng không, dường như ông trời chẳng chịu chiều lòng người bao giờ cả. Ông ta dường như rất thích nhìn con người bị đày đọa rồi bị dồn đến bước đường cùng mà lao vào cắn xé nhau. Nhưng thứ mà ông ta thích nhất, chính là những giọt nước mắt đau khổ và sự dằn vặt trong đau đớn.

Emma quay đầu rồi bất ngờ nhìn thợ săn đổi hướng quay ngược lại, đuổi theo bóng dáng tập tễnh chạy theo sau cô. Bóng dáng ấy nhỏ bé nhưng bên trong chứa đựng biết bao nhiêu sức mạnh to lớn đến không ngờ. Emma chỉ bàng hoàng được một lúc rồi không quản hết mọi chuyện, vội vã chạy theo bóng người đã khuất sau cánh cửa lớn dẫn vào trong nhà thờ.

"Dừng lại đi ! Đuổi theo tôi này ! Đừng đuổi em ấy nữa !" cô cố gắng chạy theo nhưng vẫn không thể lôi kéo sự chú ý từ vị thợ săn tàn nhẫn kia. Bây giờ Emma cuống đến điên rồi, cô khóc rồi vấp ngã, rồi tiếp tục đứng dậy đuổi theo với niềm mong mỏi mơ hồ rằng thợ săn sẽ bỏ qua cho người kia rồi đuổi theo cô thôi.

Nhưng không.

Martha vì vết thương quá nặng nên cứ tập tễnh chạy, cứ đuối dần, đuối dần rồi không thể đi được nữa. Nhưng cô vẫn cứ chạy, miễn là để cho Emma thoát khỏi nơi này. Chỉ còn một lần duy nhất, lần cuối cùng thôi, Emma sắp được tự do rồi, cô phải gắng lên.

Thợ săn đã đến gần lắm rồi, và rồi sau đó nàng ta vung chiếc quạt được ngụy trang trên con dao sắc lên, chém xuống.
Một tiếng chuông lớn vang lên rồi tiếng cú vang vọng khắp cả không gian đặc sệt. Nhà tiên tri đã kịp thời cho cú rất đúng lúc nên Martha tạm thời vẫn chưa gục.

Nhưng cũng không được lâu.

Một vết chém sâu hoắm rơi xuống bả vai cô, và rồi cô gục xuống. Cô có nghe thấy tiếng hét thất thanh ở đằng sau nhưng hiện tại tâm trí của cô rất mơ hồ không rõ, rồi sau đó một tiếng nổ lớn vang lên, nhanh chóng kéo cô ra khỏi cơn ngơ ngẩn.

Máy cuối cùng đã xong.

Cố gắng đứng dậy, Martha vùng lên rồi chạy như bay vào gian nhà nhỏ gần ngay cổng thoát. Nhưng dường như cô đã quên mất một chuyện rằng thợ săn đang ở đằng sau.

Emma bình ổn hơi thở của mình sau cơn hoảng hốt. Cô thấy người kia khi nhận được thêm một vết chém sâu hoắm vào vai thì dường như cô không còn là bản thân mình nữa, cô hét, cô khóc, cô chạy đến và dường như quên hết tất cả mọi cố gắng của mình trước kia.

Đây là trận đấu cuối cùng của cô, và nếu như cô thắng trận đấu này thì kí ức cuối cùng sẽ hiện ra và cô có thể quay về thế giới kia.

Những chuyện trước kia, về cha cô, về mẹ cô, về cuộc đời của cô, tất cả cô đều nhớ rõ lắm rồi. Nhưng vẫn còn một chuyện mà cô vẫn chỉ thấy mơ hồ không rõ, một chuyện đã từ rất lâu rồi, nhưng rất quan trọng.

Câu chuyện đó kể về hai đứa nhỏ.

Đó là một ngày mưa lớn, trời nhá lên từng tiếng chớp, bầu trời ầm ầm, bên ngoài nổi gió lớn. Khung cảnh mưa lớn đấy hiện lên rất rõ trong trí nhớ của cô, thậm chí cô còn nhớ rất rõ rằng lúc đó cô chạy ra khỏi trại trẻ rồi lao vào trong cơn mưa.

Cô cứ chạy, cứ khóc, mặc kệ mưa xối xả vào mặt, cô vẫn cứ chạy.

Cô nhớ có một đứa nhỏ khác, bé hơn cô nhiều lắm nhưng lại kiên cường đến không ngờ. Cô nhóc đó chạy đuổi theo cô, gọi tên cô nhưng cô không thể thấy được khuôn mặt của cô bé đó. Dường như có một làn sương mờ trong cơn mưa đấy che mất đi gương mặt của người kia, và dường như cô bé nói gì đó nhưng cô không thể nghe thấy được.

"Emma !".

Cô cảm thấy dường như tiếng gọi này thật quen tai, tiếng gọi hằng ngày cô đều nghe thấy nhưng lại chẳng chịu để ý đến. Mọi kí ức dường như chồng chéo lên nhau, đan xen nhau và rất cả chỉ đợi một mảnh ghép cuối cùng.

Một mảnh ghép cuối cùng để hoàn thiện tất cả.

"Mau chạy đi !".

Bỗng dưng cô muốn ... ở lại nơi này.

Không muốn thoát ra khỏi nơi đây. Ở lại nơi chết chóc này chỉ vì một người.

Nhưng là vì ai mới được ?

Hay là ...

"Hẳn là ngươi đang ngại sống lâu hoặc không muốn rời khỏi trang viên này." một giọng nói lạnh lùng đánh vào tâm trí của cô, và giờ cô chợt nhận ra rằng bản thân đã ngẩn người từ khi nào.

Emma ngẩng đầu lên, nhìn vị thợ săn lạnh lùng và tàn nhẫn trước mắt. Cả hai chỉ cách nhau vài bước chân nhưng cho dù thế cô vẫn cảm nhận được từng nhịp đập mãnh mẽ trong lồng ngực của mình.

Cô nghe nàng ta nói thế cũng không ừ hử gì, nhưng rồi bỗng nhiên cô mỉm cười.

Đúng là như thế thật.

Cô quả thật không muốn rời khỏi nơi này.

"Nhìn ngươi như thế ... thật là đúng như lời ta nói." nàng ta lầm bầm bằng giọng đầy cay độc "Thứ ngu ngốc, ngươi là vì con bé kia chứ gì ?!".

Cô hơi sửng sốt nhìn nàng ta, ai ? Cô đang là vì ai cơ chứ ?

Vì Martha sao ?

Hay là vì ... cô bé trong kí ức kia.

"Nếu như ngươi muốn ở đây, thì ta sẽ cho ngươi toại nguyện !" bỗng nhiên nàng ta nghiến răng rít lên, tay cầm quạt nắm chặt đến mức nghe thấy được cả tiếng răng rắc phát ra từ nó "Tại nhà thờ này, để ta cho ngươi thấy thế nào là âm dương cách biệt !".

Âm dương cách biệt, không thể nhìn thấy nhau, cũng không thể với tới nhau được nữa.

Một sự trừng phạt không thể nào độc ác hơn.

Dường như trước ranh giới của sự sống và cái chết người ta thường sẽ nhớ về những kí ức đáng nhớ nhất. Hoặc là những kí ức đã phủ bụi và nằm gọn trong một ngăn tủ nào đó mà chúng ta đã vô tình quên mất. Có thể về cha mẹ, về gia đình, về tuổi ấu thơ, về bạn bè.

Hoặc về những lời hứa.

Nhưng là lời hứa gì mới được ?

Chị đừng khóc ...

Đừng khóc vì điều gì cả, chị có nghe em nói không ?

Có. Chị đang nghe đây em.

"Emma ...".

Cô cảm thấy dường như có người nào đang ôm chặt lấy cô, rất chặt, chặt đến mức dường như cô không thở được.

"Được gặp lại chị ... được nhìn thấy chị, em--em thực sự rất vui." tiếng nói quen thuộc rì rầm ngay bên cạnh cô, rất gần, gần đến mức cô có thể cảm nhận được sự run rẩy đầy nghẹn ngào bên trong nó.

Cô dường như trong cơn mơ hồ hốt hoảng bật thốt lên "... Martha ?".

Nếu như chị đã sợ lời hứa đến như vậy, thì em sẽ hứa với chị một điều.

Cô ôm chặt lấy thân thể của người con gái này, run rẩy, sợ hãi, cô cảm thấy dường như bản thân đã lỡ qua điều gì đó. Một điều rất quan trọng và nó đang ở ngay trước mặt cô nhưng cô lại ngu ngốc không nhận ra sớm hơn.

Tiếc rằng, khi đã nhận ra rồi thì tất cả đã là quá muộn.

Martha hổn hển, dường như đang gằn từng tiếng nói với cô qua làn hơi cuối cùng trước khi nó rời thân thể "Em--đã từng nói rằng ...".

Rằng ...

Nếu như em không bảo vệ được chị, thì thề với cả tính mạng này, em xin thề, thề trước Chúa và nhà thờ thiêng liêng này, thề rằng--

"... thề rằng, có chết--cũng sẽ bảo hộ chị cả đời bình an."

Hơi thở bên tai cô đứt quãng, hổn hển, yếu dần, yếu dần rồi cô không thể cảm nhận được nó nữa.

Một lời đã hứa, ngàn vạn lần không quên. Nếu quên, chết không toàn thây. Nếu quên, chết không siêu sinh. Nếu quên, chết không có chỗ dung thân, không nơi nương tựa, không ai nhớ đến.

Giờ thì cô đã nhớ ... bản thân quên mất điều quan trọng gì rồi.

Cô ôm lấy thân thể đã bắt đầu nguội lạnh, run rẩy chạm vào vết thương dữ tợn từ sau lưng xuyên qua lồng ngực. Cô ôm chặt lấy người kia, nước mắt lèm nhèm ướt đẫm cả khuôn mặt.

"Em đã quên ... chúng ta đã hứa với nhau điều gì sao ?".

Một khi đã cùng nhau bước chân vào nhà thờ, thì cũng đừng mong cả đời này quên được người kia.

Một lời đã định, em đừng có hối hận đấy Martha.

Hối hận đấy hả ?

Nếu đã nắm tay nhau rồi, thì đừng mong nghĩ đến hai chữ hối hận.

___

Lười quá--plot hay đấy nhưng tôi lười triển lắm nên không ngược cho lắm, thôi thì để dành plot khác vậy chứ biết làm sao =))).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net