8. rượu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối ngày mai hãy đến sảnh chờ.

Chúng tôi sẽ mở một bữa tiệc rượu vào tối nay, các bạn sẽ cùng nhau tận hưởng đêm cuối cùng.

Trước khi phải bước chân vào trò chơi.

_Miss-N_

___________________

- tiệc rượu? Đi tổ chức tiệc rượu vào ngày cuối? Bọn họ tính làm gì nhỉ?

Orpheus cười khẩy khi đọc những dòng chữ trên bức thư.

Anh biết họ chẳng có ý tốt đẹp gì khi tổ chức tiệc rượu cả, nhưng suy cho cùng một kẻ nghiện rượu như anh vẫn không thể nào từ chối bữa tiệc đó được.

Orpheus vò nát bức thư rồi quăng nó vào thùng rác rồi mò lên giường ngủ, dù còn khá sớm chắc tầm 8 giờ nhưng thực sự anh đã khá mệt mỏi khi hôm nay thức sớm và tìm hiểu sâu về những cuốn sách rồi.

- ngủ cho lành.

.

.

.

- hộc! - Orpheus giật mình tỉnh dậy khỏi giấc ngủ lần nữa, đây là lần thứ 3 anh tỉnh dậy, Orpheus đau đầu nhìn đồng hồ được đặt kế bên.

- 3 giờ sáng? Mẹ nó ...

Đã hai đêm rồi anh chẳng chợp mắt được cứ ngủ được chút lại mơ thấy ác mộng khiến anh đau đầu không thôi.

Trong mơ Orpheus thấy mình đi trên những bậc thang dài vô tận, dù Orpheus cố đi thật nhanh thì không thể thấy được cuối bên kia bậc thang. Anh càng đi bậc thang càng dài nếu Orpheus quay lại thì anh chỉ thấy một màu đen vô tận bao phủ phía dưới hiến anh không đi xuống lại hay dừng lại được.

Đi mãi đến mỏi cả chân thì chợt phía trên kia phát ra một luồng ánh sáng vàng nhạt khi anh sắp đi đến đích rồi thì sẽ có một giọng nói quen thuộc phát ra từ hư vô.

Một tiếng gì đó hiến anh chẳng nghe được.

Rồi sẽ có hàng ngàn cánh tay bám víu lấy anh ngăn anh không thể đi được nữa rồi bọn nó sẽ lôi anh xuống dưới màn đen vô tận kia bây giờ thành một biển lửa, tiếng oai oán trách móc cứ quanh quẩn bên tai anh, rồi trong biển lửa chết tiệt đó một bàn tay to lớn khác nắm chặt lấy anh không cho anh cử động rồi dìm anh xuống biển lửa.

Không biết có phải vì cảm giác quá chân thật hay không mà trong mơ anh ngửi được thoang thoảng mùi của thuốc nổ và lửa.

...

Mới hai ngày tính từ ngày anh đi vô cái thư viện chết tiệt kia thì tinh thần của anh hiện tại suy sụp khá đáng kể.

Nghĩ tới đây anh càng thấy tức mấy con ma đã doạ rồi còn bóp cổ người ta vậy mà còn chưa tha anh.

- mấy con ma đáng nguyền rủa...

Hiện tại anh cần thứ gì đó để giảm căng thẳng...

Rượu.

Hình như tối mai mới tổ chức tiệc rượu nhỉ giờ lẻn vô bếp lấy một chai uống chắc không sao đâu ha?

Nói là làm.

3 giờ sáng Orpheus mặc một chiếc áo khoác mỏng, cầm đèn dầu đi ra ngoài tìm rượu giải sầu.

Khi đến căn bếp anh phát hiện ra cửa bếp không khoá.

" Có người khác vô trước mình à?"

Orpheus tính tò mò đẩy cửa bước vô nhưng trong căn phòng ngoài ánh sáng từ mặt trăng hắt vào thì chẳng có gì cả.

Có lẽ họ đi rồi.

Orpheus cũng chẳng quan tâm cho lắm, anh tiến tới lục lọi bếp tìm cho mình một chai rượu, cũng không mất quá nhiều thời gian anh đã tìm thấy một chai.

Orpheus hạnh phúc mở nắp chai ra rồi uống một ngụm lớn cho đã khát. 5 ngày nếu không tính những ngày đầu chưa có ai vô thì cũng khá lâu anh không uống rượu.

Trước khi tham gia trò chơi toàn bộ việc anh làm là viết tiểu thuyết từ ác mộng của anh mọi thứ ban đầu khá thuận lợi cho tới khi anh bắt đầu không còn mơ thấy ác mộng nữa, anh đành phải chuyển qua dùng chất kích thích để lấy ý tưởng như rượu và Thuốc lá.

Nhưng dù có như thứ anh vẫn không thể nào bắt kịp được xu thế, mọi người bắt đầu chán tác phẩm của anh và còn anh thì chuyển qua nghiện rượu...

Tiền bạc không có mà nợ nần thì chồng chất anh cứ ngỡ cuộc đời mình chấm dứt tại đây cho tới khi anh nhận được lá thư và một vài bức ảnh.

Nó làm thay đổi cuộc đời anh.

Anh cần tiền nhưng anh lại cần tìm lại quá khứ của mình lẫn thứ đó, một thứ có thể hiến sự nghiệp anh có thể quay lại như xưa.

Trong cơn mơ màng thì anh chợt nhận ra chai rượu mình cầm đã hết, có lẽ vì lâu chưa uống rượu bây giờ anh cảm giác đầu óc mình khá choáng váng.

Người Orpheus mềm nhũn cả ra, anh dựa mình vào cạnh bàn, đầu óc hơi rối bời. nốc nguyên chai rượu hình như là ý tưởng khá tồi.

Anh nên về phòng mình ngủ.

Orpheus loạng choạng bước đi ra khỏi cửa, nhưng khi bước ra thì anh đập mặt vô tường, mũi anh có hơi đau, tay thì cố dựng vào tường để không ngã, nhưng bức tường này hình như hơi mềm nhỉ...?

Xoa xoa một hồi càng thấy không đúng.

Orpheus chợt cảm giác đều không lành, anh ngước lên nhìn.

Một người trong khá quen thuộc.

không ai khác là Norton.

Cậu ta dù nhìn không được vui lắm nhưng vẫn nở một nụ cười hết sức " lương thiện ".

-...-

Norton mặt nổi gân nhưng vẫn giữ bình tĩnh cuối xuống ghé sát vào tai Orpheus thì thầm.

- sờ đã chưa?

Orpheus giật mình lùi ra sau nhưng vì cơ thể đang yếu nên anh không giữ được thăng bằng mà ngã về phía sau một cái bụp!

Ê hết cả mông.

Orpheus đau nhói xoa mông mình thì từ phía trên Norton ngồi xổm xuống ngang tầm mắt với Orpheus.

Trong cậu ta không vui lắm.

- đi đứng cũng phải nhìn trước nhìn sau chứ? Hay là chú thấy tôi đẹp trai quá nên lấy cớ dê xồm?

Hẹn quá nổi giận Orpheus chỉ có thể xấu hổ nói:

- ăn nói tầm bậy! Ai rãnh đâu mà dê xồm cậu!?

Norton dù không vui nhưng thấy mặt Orpheus đỏ vậy tự nhiên tâm trạng cậu thấy tốt hơn hẳn dù không biết tại sao.

mà hình như cậu ngửi thấy mùi rượu khá nồng từ người Orpheus.

- chú uống rượu à?

-...

- vậy là chú uống rượu rồi, hèn chi mùi nồng dữ.

- ai là chú cậu chứ...

- mà chú biết lén uống rượu của người khác như vậy vào buổi tối là xấu lắm không?

- xấu....?

- đồ của người khác mà chú dám lấy uống mà huống chi đây là rượu để ngày mai để tổ chức tiệc nữa chứ?

- thì sao..

- thì giờ nếu tôi méc việc này lên cho quản gia e rằng chú có thể bị phạt đấy!

- cậu!

Orpheus muốn nói gì đó nhưng đầu óc anh cứ quay vòng vòng làm anh rối bời không biết nói gì.

- nhẹ thì phạt tiền rượu không thì tệ lắm là đuổi ra khỏi trò chơi này luôn không chừng ~

Nghe thấy bị đuổi, Orpheus càng trở nên căng thẳng.

- muốn gì...?

- tôi muốn gì hả?

- mẹ nó! Mày muốn cái gì để im cái mồm bép xép của mày hả?

- muốn gì nhỉ...?~

Norton nói còn cố ý kéo dài chữ cuối làm Orpheus căng thẳng không thôi, anh nuốt nước bọt nhìn Norton với ánh mắt dè chừng.

" Chắc là tiền quá..."

Norton suy nghĩ vu vơ gì đó bỗng cậu nghe thấy tiếng nuốt nước bọt, Norton ngước xuống nhìn Orpheus rồi dời mắt nhìn xuống cái cổ đã được quấn băng trắng kia.

" Quấn băng rồi à? Tiếc nhỉ?"

Norton trong không vui lắm, cậu ta vươn tay sờ lấy cái cổ Orpheus làm anh giật mình né ra khỏi tầm tay Norton. Mặt cậu ta liền tối sầm lại.

- chú cho tôi bóp cổ đi rồi tôi sẽ im.

Nghe câu nói của Norton, Orpheus không khỏi hoảng hốt vừa sợ hãi.

- Mày muốn giết tao à?!!

- không đâu~  tôi hứa luôn chỉ bóp cổ thôi sẽ không giết chú~

- mày nghĩ tao tin chắc?

- thôi nào nãy chú nói tôi muốn gì mà? Giờ nếu chú không cho thì chắc ngày mai chú sẽ không còn ở đây nữa đâu.

Rõ ràng là không thể từ chối!

-... Chắc là bóp không?

- chắc luôn, chỉ bóp thôi lỡ chú thấy khó thở quá thì tôi ngừng lại không giết người được đâu.

Orpheus càng nghĩ càng thấy cái điều kiện này quá quái đản! Rõ ràng là kẻ trước mặt là biến thái mà!

Orpheus do dự một hồi với ánh mắt đầy biến thái của Norton anh chỉ đành bất lực mà nằm xuống gạch, nhắm mắt chịu trận.

Norton thấy Orpheus thầm đồng ý vậy không hiểu sao trong lòng lại vui không thôi, cậu không nghĩ việc bóp cổ người khác lại làm cậu vui đến vậy.

- vậy tôi làm nhé.

- ... Nhẹ thôi.

Norton hưng phấn đưa hai bàn tay mình luồn vào cổ Orpheus, từ từ bóp chặt vào, cảm giác giữ một mạng sống có thể tùy tiện bóp chết lúc nào làm cậu càng vui không thể tả.

Norton nhìn người bên dưới không biết vì rượu hay do tại cậu mà mặt người ấy ửng đỏ,  nước mắt sinh lí bắt đầu chảy ra, mồ hôi cũng chảy ra liên tục, khuôn mặt đáng ghét của gã bây giờ trong đỡ nhìn hơn rồi nhỉ?

Dù hôm qua đã thử rồi nhưng hôm nay người ta còn tỉnh cảm giác tuyệt hơn thì phải, càng nghĩ Norton càng bóp chặt hơn.

- ! m-ẹ ...nó-- bmbỏ.. ra..

Norton chẳng nghe thấy Orpheus nói gì vì cậu ta hiện tại đang chìm đấm vào khoái lạc của mình rồi.

Orpheus thật sự thấy không ổn rồi! Anh ra sức cào cấu vào tay Norton ra hiệu cho anh ta dừng lại, cào tới nổi hai bên tay của anh bắt đầu rớm máu cả ra nhưng vẫn không hiệu quả.

Không được!

Anh chưa muốn chết!

Orpheus dùng đầu gối mình đập mạnh vào bụng Norton, hiến cậu ta đau đớn mà bỏ tay ra, nhanh cơ hội đó Orpheus nhích ra xa khỏi Norton bắt đầu ho sặc sụa mà hít lấy hít để không khí.

- khụ! Khụ! M-mẹ mày! Đồ khốn mày suýt giết tao-

Norton ôm lấy bụng mình không nói gì mặc cho Orpheus có chửi gì anh, nếu bây giờ mà Orpheus mà nhìn mặt Norton chắc chắn sẽ chửi cậu ta có bệnh rất nặng vì lúc này cậu ta đang cười rất khoái chí.

Orpheus nằm trên sàn nhà đau đớn xoa lấy cổ họng mình, bỗng nhiên Norton ngước mặt lên rồi cuối sát xuống nhìn Orpheus, mắt đen láy làm tim Orpheus chợt ngừng một nhịp.

Gặp chúng tên điên rồi!

- Tránh xa tao r-!

" Ồn ào"

Norton bất chợt cuối xuống hôn lấy môi Orpheus.

Và điều này hiến Orpheus sốc tới nỗi im bặt vì cảm giác tởm lợm ngập tràn trong người anh hiến chỉ muốn ói ngây ra lập tức.

Norton cũng chẳng khá khẩm hơn sau khi chợt nhận ra mình lỡ hôn Orpheus liền ngồi bật dậy lấy tay chùi miệng mình một cách thô bạo, một hồi còn phun nước miếng ra chỗ khác rồi nhìn Orpheus với ánh mắt kinh tởm.

- mẹ nó tởm vãi- nói xong rồi đứng dậy đi mất tiêu.

Để lại Orpheus tức tới nổi gân hết trán.

Rõ ràng cậu ta bóp cổ mình, rõ ràng cậu ta hôn mình nhưng tới cuối cậu ta lại nói mình tởm.

Má nó! Tự làm rồi tự nói!

Orpheus nhăn mặt phun nước bọt rồi lấy tay chùi miệng mình tới đỏ cả lên. Anh hứa với lòng sau này sẽ không bao giờ lại gần mấy thằng biến thái như vậy nữa.

___________

Norton ghé sát vào tai Orpheus thì thầm:

- bộ khoái lắm hay hả? Giờ lên giường làm luôn chịu không?

:') ừm thì nói là từ từ thôi , mà vã quá nên cho hai đứa hôn nhau hới sớm🤡 làm chú hề có gì vui.

Mọi người đừng hỏi tại sao Orpheus lại dễ dụ với lời đe doạ của nỏ đó là vì tinh thần anh không ổn tý nào ví dụ như thức sớm, gặp ác mộng rồi còn có men trong người nữa nên đâm ra là khờ dễ dãi tin người=)))) mà chỉ hôm nay thôi không có lần sau đâu.

Còn Norton thì do cậu ta đang hứng nên mới hôn Orpheus 😇


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net