III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Demi Bourbon, cô chẳng hiểu gì cả. Ta không phải không muốn gặp cô.

Chỉ là ta không thể. Như vậy đã quá đủ rồi.

________________________

Hôm nay vẫn là một ngày bình thường như mọi ngày.

Ta đã gặp cô, Demi Bourbon, mà khoan đã, ta đã từng nghe qua cái tên này trước đây chưa?

Demi Bourbon, đây là lần thứ bao nhiêu rồi. Ta gặp cô, rồi cô khiến ta - một kẻ từ lâu đã khép kín trái tim mình, ta đã động lòng đấy, vì một cô gái thường dân.

Cô đã khiến ta cười.

...Cũng nhiều như khi cô khiến ta khóc.

Demi, cô biết không, nơi này đúng là địa ngục trần gian.

Ta...không thể tiếp tục như thế này nữa.

Cứ mỗi lần ta giành chiến thắng, thì người chết lại là cô, sao cô lại ngu ngốc đến như vậy? Chiến thắng để làm gì khi cô không còn nữa?

...À mà không hẳn là như vậy.

Những lúc ta tuyệt vọng nhất, cô đã xuất hiện, cô lại khiến ta yêu cô thêm một lần nữa. Chỉ có điều những ký ức tuyệt đẹp của ta và cô, chỉ có một mình ta biết, ta là người duy nhất nhớ được chuyện gì từng xảy ra. Giây phút ta nhìn thấy cô, thấy gương mặt rạng rỡ của cô, ta lại thấy nhói trong tim một chút.

Ta biết mình cần làm gì, ta không được để mình chiến thắng nữa, dù cái giá có là gì, ta vẫn sẽ vui vẻ chấp nhận nó.

Ta đã cầu xin Quý cô Sơn ca, cầu xin cô ta rằng hãy để ta quên đi mọi thứ, chứ không phải là cô, ta muốn cô nhớ ta là ai, nhớ mình là ai.

Đêm hôm đó cô đã đến gặp ta, như những lần khác, cô không nhớ sao?

Ta lại một lần nữa giới thiệu tên mình, và ta đã khóc như một đứa trẻ. Màn đêm u tối đã che đi gương mặt đang òa khóc kia.

Sáng hôm sau cô lại đến gặp ta, nhưng ta...đã quá sợ hãi để có thể đối mặt với cô. Cô nàng Geisha kia và mọi người đã hứa với ta rằng họ sẽ không kể cho cô chuyện của ta, vì cô sẽ không hiểu đâu, cô sẽ không bao giờ hiểu.

Demi Bourbon, ta yêu cô. Và ta sẽ mãi yêu cô, dù có bao nhiêu lần đi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net