Savior

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(To @huthuong. Thank you for your support.)


(Xin chào mọi người, lâu lắm rồi mình mới viết lách gì đó hen. Vậy mà followers thời gian qua vẫn tăng thêm đều đều, mình tự dưng thấy tội lỗi quá, chợt nhớ ra còn nợ một request EliAe nọ, vậy nên mong mọi người tận hưởng mấy câu ngắn ngủi này vậy.)

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Nằm ở một trong số hàng vạn cái ngõ của thành phố, có một tòa chung cư nhỏ.

Đây là một thành phố tấp nập bề bộn, người người đi lại trên đường, đến nhìn về sau cũng không có thời gian. Họ đều vội vàng, vội vàng vì một điều gì đó họ không thể bỏ lỡ, hoặc chỉ là vì tất cả những người khác đều vội vàng như vậy.

Cái ngõ đó nằm ở nơi xa nhất và sâu nhất, ở nơi không có ai tìm đến cả. Không có gì hay ho ở đó, nó chật hẹp, nó bẩn thỉu, những tòa nhà dán sát vào nhau như những lát bánh mì cũ, không khác gì những cái ngõ khác của thành phố.

Và ở cuối cái ngõ ấy, có một tòa chung cư.

Nó không phải một tòa chung cư lớn, đẹp đẽ với bảo vệ, công viên và bể bơi. Nó là một tòa chung cư cũ kĩ nhỏ hẹp, với cái lan can gỉ sét và những bức tường đã mất lớp ngoài.

Những người sống ở đây, họ treo quần áo ngoài ban công, nơi ai cũng có thể nhìn thấy. Những bộ đồ đã xỉn màu, giống như đôi mắt của họ vậy. Họ chửi nhau bằng những ngôn từ thậm tệ, họ giữ trong nhà những thứ đồ cũ nát, họ mặc cả đong đếm từ hạt cơm con cá.

Nhưng, vì Chúa, chẳng có gì có thể thay đổi chuyện đó cả.

Bởi vì họ là thế đấy. Họ là mặt kia của xã hội.

Họ là những người lao động dưới trướng của những kẻ cầm quyền. Ai cũng muốn ở trên, và để làm được như vậy thì phải có người ở dưới. Họ là những người kém may mắn hơn, nghèo khổ hơn, ít học hơn.

Đa số bọn họ đã nghèo túng từ khi mới chào đời, vì thế mà tâm hồn họ cũng nghèo túng. Không ai tìm đến bọn họ và không ai yêu thương bọn họ, cho nên họ cũng dễ cáu giận và chẳng biết yêu thương.

Tòa chung cư ấy toàn những người như vậy.

Điều kiện sống tệ hại, mỗi căn đều bé xíu mà thường chứa bốn năm người một lúc. Nước máy thì đục ngầu và thi thoảng điện lại cắt. Hoặc đôi khi thì hệ thống thoát nước sẽ hỏng.

Nhưng họ đâu thể đòi hỏi gì hơn ? Suy cho cùng, họ chính là lũ dân đen, họ không có tiền, và cũng không có cơ hội để bắt đầu. Đây là cuộc sống mà, không phải cứ cố gắng và có niềm tin là có thể hạnh phúc; có những người như vậy, nhưng cũng có những người không. Có những kẻ tựa hồ như những con thiêu thân, nhìn thấy ánh sáng và lao về phía nó với mong ước được giải thoát, nhưng cuối cùng lại bị ngọn lửa thiêu rụi.

Người sống ở căn phòng giữa tầng hai vừa bị đuổi việc. Nhà máy nơi anh ta làm phá sản, và anh ta không có tiền nữa. Anh ta không thể tiếp tục thuê phòng và bị đuổi đi.

Không ai biết anh ở đâu. Mà những người hàng xóm cũng chả buồn để ý đến. Họ còn chưa nuôi sống được họ, đâu rảnh mà lo cho người khác ?

Giờ căn phòng ấy trống. Sớm sẽ có người đến thuê. Suy cho cùng, cũng không ít người nghèo khổ đến thế.

Hôm nay, căn phòng ấy lại được lấp đầy.

Một thiếu niên nọ, mang cái tên Aesop Carl.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Cậu ta có mái tóc màu trắng bạc, và một đôi mắt cùng màu. Cậu ta để tóc dài, người gầy gầy, có nhiều vết thâm tím chưa lành hết.

Quần áo đều là đồ mới, nhưng cũng không có nhiều đồ đạc, trông cậu ta không giống người ở đây. Hoặc là cậu ta mới bị đẩy xuống.

Cậu ta từng ở cao hơn.

Cậu ấy không nói về việc mình đã từng ở những đâu, hay làm những gì. Cũng không ai tò mò cả. Một lần nữa, họ cũng không rảnh rỗi đến thế.

Mất nửa ngày để ổn định lại trong căn nhà mới - có một phòng ở chính giữa, tạm gọi là phòng khách và phòng ăn. Một cái bếp, một gian ngủ bên cạnh. Nhà vệ sinh chung ở bên dưới.

Tầng năm là chỗ đắt nhất, và có nhà vệ sinh riêng. Nhưng chỗ đó thì kín cả rồi. Tạm gọi những người sống ở đó là những người cao hơn một chút, một chút thôi.

Sau khi chuyển vào, Aesop Carl gần như không hề đi ra ngoài.

Những người hàng xóm – họ không quan tâm cho người khác, nhưng bôi xấu mọi người lại là thú vui của họ. Dù sao, khi mà mình đã quá xấu, tìm cách hạ thấp người khác xuống cũng là một cách nâng cao bản thân lên.

"Thằng nhóc đó bị sao thế?"

"Không biết nó học trường gì?"

"Có lẽ là không học mà đã đi làm rồi."

"Nhưng nó có ra ngoài đâu, có khi là bỏ học ấy."

Cậu ta không nghe. Mà có nghe thì cũng không phản ứng gì cả. Sau cùng thì, cậu ấy quen rồi.

Thi thoảng cậu ấy có ra ngoài một chút. Bỏ qua tắm rửa và vệ sinh, cậu ta có ra mua một ít đồ ăn, rồi sau đó quay lại trong căn phòng của mình.

Có người từng nhìn thấy bên trong nhà của cậu, thông qua những kẽ hở trên tường.

Trống trơn, chỉ có duy nhất một cái giá vẽ đặt ở chính giữa.

Và những bức tranh rải rác trên sàn nhà.

Họ không hiểu những thứ cậu làm. Họ không phải người biết nhiều về nghệ thuật. Hay bất cứ thứ gì họ làm.

Những bức tranh không ra hình người, với những màu sắc lẫn lộn và hỗn loạn, chúng trông như một mớ tạp nham.

Nhưng cậu vẫn tiếp tục vẽ, vẽ tới mức đến khuôn mặt cũng dính bẩn.

Đôi lông mi cong và dài, những ngón tay gầy thon thả, cậu nhìn như một người giấy có thể bị gió thổi bay đi. Nhưng cậu lại mắc lại trên cây, và ngồi ở đó chờ chết.

Vẽ như thể nhân gian chỉ còn lại cậu và những tờ giấy.

Cậu nhìn thế giới xung quanh với một vẻ lạ lẫm, như thể đã lâu rồi không nhìn thấy nó vậy.

Cậu đứng ở ngoài cái ban công cũ kỹ với cái thành rỉ sét, đón gió lùa vào trong tóc và lắng nghe những tiếng chim.

Để lại một khoảng đen tối dưới chân mình.

Những tội lỗi của cậu, trần trụi đến mức nào.

Aesop nói mình dơ bẩn hơn tất cả những người ở đây.

Cậu nói với ai? Với ai?

Những khoảng đen tối tràn ngập trong không khí.

Cậu ta ngồi thu lu trong căn phòng kín, bịt giấy báo vào những kẽ hở trên tường, chạy trốn khỏi hàng vạn con mắt đang đuổi theo cậu.

Những khoảng đen tối xâm chiếm lấy cơ thể cậu.

Từ trong ra ngoài, từ ngoài vào trong.

Và không có ai, không có ai cần đến cậu.

"Ôi chàng trai, chúng ta cần ngươi mà."

Hắn nói.

"Ngươi rất quan trọng với bọn ta."

Hắn lại nói.

Aesop nhắm mắt lại.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Căn giữa tầng năm có một người đàn ông sống.

Họ gặp nhau lần đầu ở chân cầu thang, anh ta mang một cặp kính râm màu đen, dưới cằm còn vài vết cứa chưa lành.

"Tôi nhờ cậu chút chuyện được chứ?"

Cậu không trả lời, cũng không bỏ đi, chỉ đứng lại ở đó.

"Cậu dẫn tôi lên cầu thang được không? Nhà tôi ở tầng năm."

Cậu ta đã ngập ngừng trong một khoảng khắc, sau đó nắm lấy tay anh ta.

Bàn tay to và chắc chắn, với một khoảng nhiệt độ khác hẳn tay cậu.

Anh ta cười. Và cậu không đáp lại.

Tay anh khua lung tung chiếc gậy dài, gõ xuống đất thành nhịp.

"Xin lỗi nhé, người ta mới sửa lại cầu thang thì phải, tôi chưa quen với nó lắm..."

Lạch cạch lạch cạch.

"Cậu kiệm lời thật nhỉ? Cậu tên gì? Mới chuyển đến sao?"

"...Aesop."

"Aesop, đúng chứ? Tôi là Eli Clark, sau này phải nhờ câu giúp đỡ nhiều rồi."

Anh ta lại cười.

Cười, cười, cười.

Cậu ta nhìn anh, và chợt nhớ ra rằng mình đã sớm quên mất cách để cười.

Cậu thấy có chút ghen tị trong lòng.

"Đến nhà anh rồi."

"Vậy sao? Cảm ơn cậu nhé! Cậu có thể lên chơi với tôi một lúc nào đó, chắc hẳn cậu vẫn chưa làm quen với ai ở quanh đây đúng không?"

Cậu ta im lặng, và anh sờ tay lên nắm cửa, đẩy vào.

"Những người ở đây trông vậy thôi chứ họ tốt lắm... À, cửa nhà tôi không khóa, đến cứ gọi nhé."

Khi người đàn ông kia đã biến mất vào trong phòng, Aesop mới đột ngột bật lên một tiếng cười.

Tốt? Họ sao?

Không chỉ họ, mà cả thế giới này nữa.

Tất cả con người đều là mục rữa.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Cậu ngồi cạnh anh ở trong căn hộ nằm giữa tầng năm.

Nhà ở đây không được đánh số. Dù sao cũng chẳng có ai tìm đến làm gì.

Phòng anh gọn gàng đến kì lạ. Anh rót cho cậu một tách trà và lấy cho cậu một ít bánh. Khá là sang trọng với những người ở đây.

"Chỉ là trà túi lọc thôi, nhưng có còn hơn không nhỉ?"

Anh ta lại cười. Thường thì đó là biểu cảm hay thấy nhất của anh.

Nhưng cậu không hiểu tại sao anh lại cười. Anh ta bị mù, và anh ta sống ở một nơi tệ hại. Anh ta sống ở nơi thuộc về những người không hoàn hảo. Như cậu vậy.

Có gì hài hước ở đó sao?

"Em vẽ anh được chứ?"

Anh ta chớp chớp mắt, rồi lại cười nhạt. Anh không đeo kính khi ở trong nhà.

"Tất nhiên rồi, nếu cậu muốn như vậy."

Cậu ta lật quyển sổ ra và bắt đầu vẽ. Những người ở đây thường nói về anh. Anh ta có gì đó khác với bọn họ, anh ta ôn hòa, anh ta biết thông cảm, và anh chẳng bao giờ từ chối điều gì.

Sự xuất hiện của anh ở đây cứ như một sự cứu rỗi đối với bọn họ vậy. Hoặc có lẽ là cả với cậu nữa.

Cậu thích đôi mắt của anh ấy. Nó cho cậu nhìn thấy những thứ mà cậu không có. Tất cả những thứ xinh đẹp ấy đều nằm trọn trong con ngươi của anh, chờ cậu đến đắm mình trong những giấc mộng.

Ôi, màu xanh ấy.

Màu xanh tựa như bầu trời, lại giống như đại dương. Với cặp ngươi không nhìn về cùng một phía, tựa như có thể bao trọn lấy vũ trụ trong mắt mình.

Cậu có thể nhìn thấy trong đó những ngôi sao li ti, và những mảnh vụn của giấc mơ ngày xưa của cậu. Cậu soi bóng mình trong đó, trông thấy một Aesop nọ đầy nét thảm hại, khác biệt với anh.

Vẽ một người không bao giờ có thể nhìn thấy mình.

Cậu đến và đi vô số lần, lần nào cũng chỉ mong muốn được vẽ anh. Và anh luôn đồng ý, anh luôn cười, anh ngồi ở đó, cho cậu được ngắm nhìn.

Cậu thấy mình như bị lu mờ trước anh, nhưng cậu lại không thể ngừng tiến lại gần anh.

Eli, Eli của cậu. Anh tựa như một vị Chúa sống, che chở cho tất cả những người bên dưới, dù rằng bản thân cũng chẳng có gì nhiều hơn họ. Nhưng anh vẫn cho đi, mang từng phần từng phần ném xuống dưới, để cho loài người gào thét đòi thêm.

Cậu cũng chỉ ích kỉ như vậy, cậu cũng không khác gì cả. Cậu cũng muốn chiếm lấy anh, lấy một phần của anh, tham lam nuốt trọn từng chút một.

Nhưng anh không phải là của riêng cậu, cậu biết, cậu biết chứ.

Anh dịu dàng với cậu bao nhiêu, dịu dàng càng nhiều thì cậu càng bị mê hoặc. Cậu tự nhủ với bản thân, một chút nữa, thêm một chút nữa, cứ như thế mà trầm mê, cậu không muốn rời xa anh, nhưng lại sợ hãi việc ở cạnh.

Những nét chì hằn trên giấy, những vệt màu bôi bằng cọ. Chưa đủ, chưa đủ, không bao giờ là đủ. Tạo vật đẹp nhất trên đời.

Anh biết gì về cậu? Và anh là gì của cậu?

Những câu hỏi cậu tự đặt ra cho mình.

Lạch cạch lạch cạch. Người mù nghe được những âm thanh mà không ai khác nghe thấy.

Anh có nghe thấy tiếng tim cậu đập không?

Anh sẽ không bao giờ trông thấy cậu. Càng tốt, làm ơn đừng thấy, cứ tiếp tục như vậy đi, cậu cầu xin anh.

Và anh cười, cặp đồng tử xoay tròn, chúng chưa bao giờ hướng về chỗ cậu, một mình cậu.

"Này Aesop."

"Vâng?"

"Anh thích em."

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Aesop nôn thốc nôn tháo xuống dưới sàn nhà.

Cảm giác khinh thường ngập lên họng cậu, ép cậu đẩy tất cả ra, từng chút, từng chút một.

Tại sao? Tại sao? Đừng như vậy.

Cậu không xứng đáng, không hề. Cậu không thể chấp nhận được.

Cậu ta nhìn vào gương. Tóc trắng bạc. Đôi mắt cùng màu. Cơ thể đầy những vết bầm tím chưa lành hết. Mười hai năm, mười hai năm. Chúng trải dài suốt mười hai năm. Và cả trước đấy nữa.

Cậu là Aesop Carl. Không ai cần cậu. Đừng ai cần cậu. Không phải anh.

Đừng yêu lấy cậu.

Đừng chạm vào cậu. Anh xứng đáng với thứ tốt hơn.

Eli, Eli, Eli.

Mười hai năm trước.

Những gã đàn ông lạ mặt. Những con ngươi nhìn khắp nơi, không tụ cùng vào một điểm.

Không nhìn cậu. Và sẽ không bao giờ nhìn vào cậu.

Đứa trẻ mười bốn tuổi cầm một con dao và đâm chết cha mình. Tên cậu khắp các trang báo. Mẹ cậu không nhìn cậu. Chưa bao giờ nhìn cậu.

Cậu khóc. Khóc tới khi nước mắt cạn kiệt.

Mọi người gọi cậu bằng cái tên của một kẻ bất hiếu. Mẹ cậu khóc. Không phải dành cho cậu.

Không một ai tin cậu. Mười hai năm, mười hai năm.

Những kẻ cậu gặp ở đó chà đạp lên cậu.

Mười hai năm, trong suốt mười hai năm.

Cậu không thể chạy trốn khỏi nó. Cậu lại tiếp tục nôn ra sàn, nước mắt đầy mặt.

Không ai cần một kẻ như cậu. Cậu không có chỗ nào để đi.

"Vậy hãy đến chỗ bọn ta đi."

Hắn nói.

"Bọn ta cần ngươi mà."

Hắn lại nói.

Cậu không trốn được khỏi bọn chúng. Ngay cả sau mười hai năm, mười hai năm. Những khoảng đen tối trần trụi.

Cậu bóp lấy cổ mình. Cậu cầu xin, cho đến khi tầm nhìn bị khoảng đen bọc lấy.

Eli nói anh đã nằm mơ thấy cậu. Thấy giọng nói của cậu, và anh bảo anh đã ngay lập tức nhận ra cậu. Đôi mắt xanh rực rỡ ấy.

Anh nói anh không hiểu cách mà mọi người nhìn, anh không hiểu về màu sắc hay cảnh quanh.

Cậu cũng không, cậu trả lời anh như thế.

Anh cười.

Đừng cười nữa.

Những khoảng đen cũng đang cười.

Đủ rồi, cậu không xứng với anh. Trí não cậu lặp đi lặp lại như vậy.

Những tiếng xì xầm xung quanh cậu. Tiếng thở, và nhiệt độ, những thứ không thuộc về cậu.

Những ước mơ nhỏ bị bóp nát.

Aesop nhắm mắt lại.

Cậu đắm mình vào đôi mắt xanh của anh.

Tai ù đi.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Căn hộ giữa tầng hai tìm một người đến sống.

Người con trai từng sống ở đây, không ai biết đã đi đâu. Mà cũng không ai quan tâm.

Sẽ có người sớm chuyển đến.

Phải, sớm thôi.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

(Một oneshot ngăn ngắn, lần này cũng chưa tới 3k từ, haha. Có vẻ hơi khó hiểu nhỉ ? Nói cho mình suy nghĩ của mọi người nhé, cảm ơn vì đã đọc đến đây.

Hiện tại mình đang mở writing commission, ai muốn đặt hay inbox mình hen.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net