[Emily - Emma] Hoạt bát và tự tin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương nhẹ nhàng ngắn gọn thôi, dạo này thấy tôi mất kiểm soát quá nên dự là phải kiềm lại (`_')ゞ
Vì tính cục súc nên mấy cái chuyện ... tôi viết không có hay với gấp gáp quá, mấy chương sau chắc phải nhẹ nhàng hơn...
À với cả thì giảm từ cho một chương bớt loãn nhé? Nhiều chữ mà nội dung lõng lẻo quá thì nó nhàm lắm~~
________
Trang viên để mà nói thì không khác so với một dinh thự hoang sơ cả, cứ như một toà nhà cổ kính bị bỏ hoang vậy. Tường đá rong rêu, các cánh cửa hay phòng ốc đều cũ kĩ, mục nát.

Tuy nhiên, vườn hoa thì lại là một nơi vô cũng xinh đẹp, mỗi ngày đều được sự chăm sóc của Emma, nó đối lập so với toà nhà kia. Khu vườn không chỉ đơn thuần là có hoa mà con có các loại rau củ quả, thi thoảng sẽ hái lấy chúng để làm nhưng món ăn.

"♪~♪~♪~~"

Emma ngân nga câu hát quen thuộc, đôi tay vuốt ve những cánh hoa đang được tưới nước, miệng mỉm cười hạnh phúc.

  "Sao em còn ở đây? Mau vào ăn đi, trận đấu tiếp theo sắp bắt đầu rồi!"

  Emily nhẹ nhàng bước đến sau lưng cô thợ vườn, tay vô thức ấn xuống nón Emma, làm cô bé có đôi chút bất ngờ.

  "Trận sau... không có em đâu.."

   Emma cúi đầu xuống, miệng chu môi chán nản. Dạo gần đây kỹ năng cô nàng không còn được trọng dụng như trước, Ne đã giảm sức mạnh của cô đi đáng kể, vì thế hầu hết các trận đấu đều không có sự xuất hiện. Nhớ lúc còn thời của cô, cứ lừa hunter rồi phá hết cả ghế, chẳng mải mai đến cái máy mã hoá....

  "Đừng bị quan như thế, em nhìn thấy Luật Sư không? Ít người sử dụng là vậy mà hắn vẫn luôn tự tin đi trên con đường do hắn chọn!"

  "Nhưng..."

  "Thôi nào, em đâu phải là một cô gái rụt rè thiếu tự tin? Mau, đi ăn với chị!"

  Nói xong, Emily thơm má một cái rồi nắm lấy cánh tay của Emma, cả hai cũng nhau đứng lên, bước đi. Emma cảm thấy tự tin lên hẳn, cô nở nụ cười tươi rối cùng với Emily, vừa bước đi vừa ngân nga câu hát. Quả nhiên, Cô không thể phục hồi cảm xúc của chính mình nếu không có Emily, vị bác sĩ nhân từ này thật sự rất tốt, hoặc nếu không thì thật sự rất tốt với cô.

  "Emily! Em thích chị~"

  "Chị cũng thích em"

  Ai chẳng biết đó chỉ là một câu nói ngây ngô trong sáng, nhưng trong thân tâm Emma đã biết được cô gái kia quan trọng với cô như thế nào, Emily từ lúc nào đã trở thành một mảnh ghép trong trái tim cô, một người không thể thiếu.
_______
  Hàng Nor-Emily vài hôm nữa có thể sẽ cập bến nhé, chương này viết trước mất rồi, giờ mới kiểm lại rồi đăng thôi :3

  Ya ya, hàng giảm một nữa lượng từ nhưng bấy nhiêu chắc cũng đủ xem ha? Nói chứ đọc lại mấy cái chương tôi viết nhàm vl, nhìn dài ngán cả cổ nên giảm cho dễ nhìn tí .
———
Emma không thể hoạt bát và tự tin lên nếu không có Emily
Nó giống như...
Tôi không thể hạnh phúc nếu không có cậu ❤️
[8/2/2020]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net