15. |Martha Behamfil x Vera Nair| Thuốc súng, máu và em|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đã yêu nhau bao lâu nhưng Vera vẫn không tài nào làm quen nổi với mùi thuốc súng bám trên người Martha. Vera lớn lên bên cạnh những lọ nước hoa lãng mạn tinh tế, vì vậy chị rất ghét mùi thuốc súng nồng, hắc và đầy bạo lực luôn tỏa ra từ người con gái mình yêu.

Còn Martha, cô từ nhỏ đã làm bạn với súng ống, hơn nữa còn tham gia quân đội thì làm sao có thể ghét mùi thuốc súng đầy thân thương này? Nhưng vì Vera, cô đã cố gắng xóa nhòa đi cái mùi hăng hắc trên người mà không thể. Nó gần như là một phần của linh hồn cô, và vì vậy cô vừa yêu lại vừa hận nó.

"Martha, xin em đấy, tôi không chịu được mùi thuốc nữa đâu. Đây này, cầm lấy lọ nước hoa này đi. Tôi đoán nó sẽ phù hợp với em hơn là cái mùi hắc hắc kia. Em xứng đáng có được thứ tốt hơn thế nhiều."

Martha chỉ im lặng nhận lấy lọ nước hoa từ tay Vera. Nhìn chúng thật cao sang và quý phái, trông thật chẳng phù hợp với cô chút nào.

"Chị vẫn chưa chịu từ bỏ nữa hả Vera...?"

"Chừng nào tôi còn thấy cái mùi đó thì không."

Vera cáu kỉnh đáp. Chị có thật sự yêu Martha không? Chắc chắn là có. Nhưng chị ghét thậm ghét tệ cái mùi vất vưởng xung quanh Martha chẳng bao giờ bay biến. Nó làm chị khó thở và buồn nôn, đôi khi Vera ước mình có thể yêu mùi thuốc súng hăng hắc đó bởi cả trang viên ai cũng đều hết sức bình thường với nó. Có phải chị nhạy cảm quá không? Đến nỗi Martha cảm thấy cả hai người càng xa cách chỉ với lí do hết sức vớ vẩn này.

"Thế thì chị cứ sống cả đời với đống chai lọ lỉnh kỉnh đấy đi Vera."

Martha xẵng giọng, trong lòng vô cùng khó chịu. Bao nhiêu ấm ức đó giờ tuôn hết ra như dòng thác tưởng sẽ không bao giờ dừng lại. Vera thì vẫn thế thôi, chỉ là trên mặt chị đã có chút cáu kỉnh.

"Em lăn lộn với súng ống và đất cát từ nhỏ chỉ để lớn lên có thể bảo vệ hòa bình. Thuốc súng vốn là người bạn của em, giờ chị nói chị không thích em cũng dằn lòng xuống mà khử bớt đi. Chị đưa em thật nhiều nước hoa em cũng dùng, nhưng chị có bao giờ nghĩ cho cảm nhận của em một lần chưa Vera? Chị thì sang rồi, chỉ quen với mấy lọ nước hoa Pháp xa xỉ đó thôi. Cứ cho là em không thích hương nước hoa chị vẫn hay dùng đấy, nhưng em sẽ không bao giờ bảo chị vậy cả vì em sẽ cố yêu thương thay vì chấp nhận ghét bỏ nó. Nhưng Vera chị gay gắt với em chỉ vì chị ghét mùi súng, có đáng không?"

"Đáng."

Vera lạnh lùng đáp không chút do dự. Martha hoàn toàn bị bất ngờ, có lẽ cô chẳng chờ đợi một câu trả lời phũ phàng như thế. Cô mím môi thở một hơi thật mạnh để vơi đi nỗi tức giận trong lòng và lặng lẽ quay về phòng. Martha sợ nếu ở thêm một giây nữa sẽ thành giọt nước tràn ly. Martha yêu chết hương tử đằng trên người Vera, nó gợi cho cô mọi thứ tốt đẹp nhất trên thế giới này về người mình yêu. Chỉ khi ở cạnh nó Martha mới là chính mình, mới cho phép bản thân thoải mái một chút sau những ván rank căng thẳng. Nhưng đối với Vera dường như thuốc súng của Martha chẳng thân thuộc thế, đối với cô là thứ gì thật thấp kém và rẻ tiền chăng.

Cả trang viên ai cũng xì xào về trận cãi nhau của Martha và Vera. Ai cũng cho rằng hai người luôn hòa hợp mọi nơi mọi lúc, không ai nghĩ chiến tranh cũng có ngày bùng nổ.

"Tôi thấp kém lắm hả Tracy?"

Một lần nọ Martha thở dài và hỏi cô thợ máy còn đang bận với đống điều khiển. Tracy khẽ ngước mặt lên, tròn mắt hỏi lại.

"Thấp kém gì cơ? Chị vẫn chưa làm lành với Vera à?"

"Chúng tôi đã một tuần không nói chuyện với nhau rồi. Này Tracy, có phải mùi thuốc súng đó kinh lắm không?"

"Nó dễ chịu mà... Bởi nó có khí chất của sự dũng cảm đấy. Đừng lo lắng về nó nhiều quá nhé Martha, hai người nên tâm sự nhiều hơn một chút, chị ấy có lẽ cũng có lí do."

"Cô nói phải..."

Martha ủ rũ rời đi. Đêm ấy cô chẳng tài nào ngủ nổi, cứ mãi trằn trọc về Vera. Trở mình một lúc, Martha ra bếp và lấy trong tủ lạnh một chai rượu vang.

"Mỗi hôm nay chắc không sao đâu."

Martha tự nhủ như thế. Bình thường nếu Vera ở đây hẳn chị sẽ ngăn cô uống rượu vì Martha còn chưa đầy hai mươi cơ mà. Nhưng hôm nay thì không. Không có ai cấm cản Martha cả.

Một bóng người vụt ngang tầm mắt của Martha. Đó là người con gái dấu yêu mang hương hoa tử đằng thân thuộc đang gục mặt xuống bàn ăn. Martha ngập ngừng nửa muốn tiến đến nửa không, lòng vẫn ngổn ngang những xúc cảm rối bời từ hôm nào. Trong cô bỗng hiện ra thật chi tiết trận cãi nhau nảy lửa cùng thái độ lạnh nhạt kiên định của Vera một tuần trước. Martha muốn tiếp tục cảm thấy tức giận còn hơn cả Vera nữa, nhưng nhìn người con gái đang ngủ say trước mặt cô lại chẳng đành lòng.

Martha cởi chiếc áo quân phục đã sớm sờn đắp lên người Vera. "Đã nói trời trở lạnh mặc thế này rất dễ nhiễm bệnh, thế mà Vera vẫn không nghe." Martha tự nói như thế khi thấy gương mặt yêu kiều của Vera hiện ra dưới ánh trăng màu bạc. Tình yêu của cô vẫn thế thôi, vẫn mang một sắc đẹp lay động lòng người. Dưới cái hôn bâng quơ của ánh trăng hững hờ, Vera lại càng lộng lẫy hơn. Martha ngẩn ngơ trước hồn sắc của Vera tới độ chân cứng đờ chẳng di chuyển được. Cô khe khẽ hôn lên vầng trán của chị, một cái hôn e dè và ngại ngùng.

"Martha, em uống rượu đấy à?"

Vera mệt mỏi gượng dậy. Chỉ để hỏi Martha như thế thôi.

"Một hôm nay thôi."

Cô cứ nghĩ chị sẽ lại nói không. Nhưng chị chỉ nhìn cô bằng đôi mắt tím biếc ủ rũ rồi hạ giọng thủ thỉ, nghe như lời cầu xin đầy nghi hoặc mà chẳng ai nỡ làm lơ.

"Vậy thì hai ta hãy cùng uống cho hết đêm nay."

"Được."

Martha khẽ ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh Vera. Vera uống thật nhiều như sẽ chẳng bao giờ dừng lại. Chị không nói lời nào, chỉ rót đầy hết cốc rượu này đến cốc rượu khác. Martha ước mình được thế; vị đăng đắng chan chát của rượu khiến cô buồn nôn và kinh hãi.

Martha nhìn dáng vẻ mệt mỏi của chị khi uống rượu, đây dường như không còn là Vera cô hằng quen. Vera không đề cập đến thuốc súng khiến tâm trạng chị tệ ra sao, càng không ép Martha nhấp lấy một ngụm. Khung cảnh khó xử như thế cứ diễn ra thật lâu cho tới khi Vera say bí tỉ, say đến nỗi quên trời quên đất, đến nỗi quên cả việc mình ghét mùi súng ra sao. Vera chỉ còn nhớ được mình yêu Martha đến đau lòng, nhớ được những ngày họ nắm tay nhau cười không lo âu, nhớ cả về ngày Martha thẹn thùng thổ lộ bao tâm tư giấu kín trong lòng. Chị nhớ hết, lúc say, chị nhớ về tất cả. Tất cả đó chỉ dành cho Martha thân thương.

"Martha này... Em có đang buồn không? Người buồn mới uống rượu giải sầu mà, haha..."

Vera đặt cốc thủy tinh thật mạnh xuống bàn khiến Martha thoáng giật mình. Biết Vera say, có thể khi tỉnh lại sẽ chẳng còn nhớ gì hết nhưng cô vẫn mỉm cười đáp lại bằng một giọng nói thật trìu mến.

"Em có. Ai mà chẳng có nỗi buồn."

"Martha Behamfil, nỗi buồn của tôi em có muốn biết không?"

"Em luôn lắng nghe chị mà."

Martha nhẹ nhàng đáp và vuốt mái tóc rối bời của Vera. Chị là người vô cùng kiên định, nhưng một khi đã kích động sẽ lập tức mất bình tĩnh.

Vì thế mà Martha Behamfil mới ở đây.

"Tôi chỉ muốn nói là-" Vera nấc lên vì uống quá nhiều rượu - "Tôi ghét nó... Bởi nó gợi lại cho tôi quá nhiều thứ thôi."

"..."

"Như là chiến tranh chẳng hạn... Em nghĩ tôi chỉ lớn lên bên cạnh những loài thảo mộc- nhưng còn cả những câu chuyện về chiến tranh đau buồn nữa Martha Behamfil. Tôi vốn dĩ đã muốn quên nó đi- nhưng mùi thuốc súng lại chẳng để tôi làm thế- hay để nói dễ hiểu thì nó làm tôi ngạt thở bởi những câu chuyện đẫm máu đã xảy ra từ rất lâu-"

Martha bấy giờ mới vỡ lẽ. Vera của cô ghét thuốc súng chẳng phải vì nó thấp kém, mà chỉ vì nó kể cô nghe thật nhiều về chiến tranh.

Cô tự nhiên cảm thấy lỗi dường như thuộc hết về mình. Martha đưa tay vuốt khuôn mặt kiều diễm của Vera, thấy đôi mắt tím biếc chị có gì xao động.

"Vera... Đừng khóc mà chị yêu. Vậy đợi sau trận, em sẽ ráng bỏ bớt mùi thuốc súng một lần nữa, được không? Vậy nên Vera chị cười lên đi..."

Vera mỉm cười thật. Cô cười nhưng cũng chẳng giấu được những giọt nước mắt đã rơi từ khi nào.

"Yêu em."

"Nhưng nếu nó vẫn còn, thì Vera xin chị hãy nhớ em chỉ bảo vệ cho hòa bình thôi. Em cũng ghét chiến tranh vậy. Nó thật phi lí có phải không? Và nếu chị muốn, Vera ạ," Martha nói giọng chắc nịch và nở một nụ cười có chút ma mị - "Em sẽ chỉ bảo vệ hòa bình cho mỗi chị thôi."

Vera chầm chậm lắc đầu và ôm chầm lấy Martha. Chị thiếp đi trong hạnh phúc cùng người con gái mình yêu. Dưới ánh trăng màu bạc và bên cạnh những chai rượu lỉnh kỉnh, Vera ôm Martha mà ngủ thật say. Martha tựa đầu vào Vera, thầm mong những điều tốt nhất sẽ đến với chị.

Khung cảnh lúc này tĩnh mịch và yên bình đến lạ. Như thể qua bao biến cố, cuối cùng họ cũng được ở cạnh nhau?

--------

Martha trận sau không còn cầm súng nữa. Cô đã thề không đụng tới súng và chiến đấu bằng tay không. Khi Vera nhất quyết bắt Martha phải cầm theo cây súng phòng thân, Martha chỉ cười xuề xòa và cười nói vui vẻ rằng "thôi nào, không phải chiến đấu tay không nghe rất ngầu sao?"

Vera thấy không thể lay động ý chí của Martha cũng không nói nữa. Cả trận họ khá ít gặp nhau, có chăng cũng chỉ là cùng giải máy hay giải cứu nhau. Chẳng ngờ đến cuối trận Martha gặp nạn; cô bị đánh gục và thả ở trước cổng nhà máy vì không còn khả năng tự dậy. Vera biết tin lập tức chạy đến dù chị đang giải máy cuối cùng.

"Martha... Martha Behamfil... Em có còn sống không?"

Vera gục xuống cạnh Martha. Chị ôm lấy thân hình nhỏ bé của cô, băng bó các vết thương còn đang rỉ máu. Nhưng còn có nghĩa gì khi thân thể Martha giờ đã chìm trong màu máu đỏ tươi.

"Đáng lẽ em nên nghe lời chị... cầm theo... một khẩu súng."

Martha gắng gượng nói một câu cuối cùng. Cô nở một nụ cười thật tươi, ngắm nhìn khuôn mặt chị một lần cuối rồi nhắm mắt. Mùi máu tanh nồng phả vào không khí nhấn chìm cả mùi thuốc súng thân thương. Chị run run nắm lấy tay Martha, gục vào cái xác đang còn hơi ấm của cô mà thổn thức.

"Mùi thuốc súng cũng được cơ mà... Mùi nào của Martha cũng được hết... Nhưng làm ơn đừng là mùi máu..."

Martha chẳng đáp lại chị lời nào. Vera khóc thật lớn. "Chẳng lẽ Martha em không biết, trong chiến tranh tệ hơn mùi súng chính là mùi máu người sao? Martha, dậy đi rồi chúng ta cùng về nhà..."

Chẳng ai trả lời Vera. Chỉ có mùi máu tanh nồng đang dần nhấn chìm cả bầu không khí cùng chị. Và có lẽ nó còn dập tắt cả 'hòa bình' mà Martha Behamfil đã hứa sẽ chỉ dành cho Vera Nair?

Như mong muốn của Vera, mùi thuốc súng đã hoàn toàn biến mất.

"Chị cũng yêu em, Martha Behamfil..."

Teazlie,
20.2.2020

---------------------------

Plot: Nguyễn Phương Quỳnh Nhi
Writer: Dương Linh Chi

---------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net