Jack x Gardener

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mở đầu:

Câu chuyện là fanfic nhân vật Jack và Gardener trong game Identity V (là truyện nam x nữ chứ không phải BL hay GL) mình viết vì mình yêu thích cặp đôi được ship này.
Cốt fanfic này có dựa vào bối cảnh 1 đoạn fanart ngắn, có FMV bên youtube (nếu ai coi clip đó thì sẽ đọc sẽ thấy khá giống). Mình dựa theo cốt truyện đó viết một fanfic ngắn khác nhưng kết BE. Trong chuyện còn nhiều điều OOC nên mong mọi người bỏ qua.

Còn những ảnh bìa cho từng fanfic này phần lớn nguồn nằm bên Lofter nhé. Nếu các bạn muốn mình sẽ dẫn link hoặc ghi tên artis nguồn ảnh bên Lofter nhé. Còn muốn tìm hiểu nhân vật game hay thông tin game thì có link này nhé: https://identityv.gamepedia.com/Identity_V_Wiki

Đây là thông tin tóm tắt nhân vật của game, còn thông tin story của từng char thì khác dài dòng....

+ Emma Woods (Gardener): người làm vườn (Lisa Beck tên cũ)
+ Emily Dyer (Doctor): bác sĩ
+ Tracy Reznik (Mechanic): thợ máy cơ khí
+ William Ellis (Forward): vận động bóng bầu dục (??? Này mình nói không chắc, bạn nào chơi game thì chắc sẽ biết Forward)
+ Người sống sót (Survivor)
+ Thợ săn (Hunter)
Mình ghi còn thiếu sót nhiều mong bỏ qua ạ TvT
----------------

Ở nơi thánh đường hoang tàn, trong màn sương mù dày đặc che khuất tầm nhìn, cô nàng làm vườn Emma liên tục chạy qua những bức tường, những tấm ván để tránh trong sự truy đuổi của hunter sau lưng mình. Trong đầu Emma chỉ mong rằng thời gian cô bị hunter đuổi theo này đủ cho đồng đội cô giải mã xong. Tiếng còi báo hiệu cho biết, bốn máy đã được giải mã xong, Emma phải ráng dẫn dụ cho tên hunter này tránh ra cửa cổng, thêm chút thời gian cho đồng đội cô mở được cửa.

Tiêng gọi của đồng đội ở trước cánh cổng đang liên tục gọi cô để chỉ đường cho cô tới cánh cổng.

   " Emma, cổng mở rồi." Giọng của cô nàng bác sĩ Emily vang lên.
  
   " Em tới đây."
  
Nghe thấy Emily nói cổng đã mở, Emma vui mừng quá làm bản thân giảm tốc độ chạy, cô quên rằng bản thân còn đang trong sự truy đuổi của hunter. Hunter sau lưng cô đuổi kịp theo cô, vung tay lên chém về hướng cô gái nhỏ trước mắt.

Trúng một vụt sau lưng, cô gái nhỏ Emma kêu một tiếng đau đớn nhưng vẫn ráng ôm cánh tay đã chảy máu mà chạy tiếp. Băng qua hàng ghế trong nhà thờ bỏ hoang, Emma vẫn ráng sức chạy gần tới cổng. Xa xa là cánh cổng đã được mở ra là ba người đồng đội của cô đang chờ cô cùng thoát ra.

  " Emma, cẩn thận."

Ba người đồng đội của cô cùng la lớn báo cho cô, tên hunter đã dí sát tới cô, Emma quay đầu lại nhìn liền nhanh chóng ăn một vụt của tên hunter, rất nhanh liền bị té ngã dưới đất. Khuôn mặt nhỏ nhắn đã nhanh chóng tỏ vẻ sợ hãi.

....Đây là kết thúc ư? Mình sẽ chết ở đây ư?....

Trước khi trò chơi săn đuổi này bắt đầu, tất cả mọi người đều được gửi một bức thư.

Trong bức thư có nói đây là một trò chơi sinh tồn, là bản thân sống sót thoát khỏi đây, hoặc là bản thân sẽ bị kẻ khác giết chết ở đây. Nhưng có một câu đặc biệt trong bức thư, nếu kẻ săn mồi kia không giết bốn tên sinh tồn, thì hắn sẽ bị giam ở cái nơi này và sẽ bị nơi này chôn vùi. Còn nếu chỉ săn được hai, ba tên mà để một tên chạy thì hắn sẽ phải chịu phạt.....

  ......Không, mình không muốn chết.....

Nước mắt bắt đầu chảy ra, nỗi niềm lo sợ của cô được dâng cao hơn khi thấy tên hunter Jack the Ripper mỗi lúc đâm hướng về mình. Qua một lúc, cô không cảm thấy được đau đớn gì, từ từ mở mắt ra đối diện cô là tên hunter đang nhìn chằm chằm vào cô, đôi vuốt kia dừng lại hoàn toàn trong không gian.

  " Này." Giọng của anh chàng ôm bóng bầu dục William la lên, anh ta ôm trái bóng lao thật mạnh húc về phía hunter khiến hắn bị đẩy ra một khoảng. " Mau chạy."

  " Emma, mau chạy thôi." Cô nàng bác sĩ Emily đỡ Emma đứng dậy và nắm tay cô chạy đi về phía cổng.

  " Hướng này, mau lên, chúng ta sắp hết thời gian rồi." Cô nàng thợ máy Tracy đứng trước cổng vẫy tay về phía này.

Đúng vậy, thời gian của năm người sắp hết, trong thư có nói thời gian cho họ thực hiện cũng như thoát khỏi cổng là một tiếng. Nếu quá một tiếng mà không xong thì cả năm đều bị nơi này chôn vùi.

   .......Chạy đi, đừng bao giờ quay lại. Hãy rời khỏi đây ngay đi......

Tên hunter ấy dường như đã chấp nhận chịu thua và bỏ qua cho Emma cùng bả tên còn lại chạy qua cổng. Hắn chỉ đứng im một chỗ nhìn bóng dáng bốn người chạy qua cánh cổng rồi quay lưng đi.

  Lúc này, Emma nhìn hunter sau lưng cô, hunter trầm ngâm nhìn cô xong quay lưng đi. Cô nhìn thấy một chiếc gậy nhỏ cột chung với hai, ba bông hồng đã úa, nhìn thấy cây gậy ấy dường như nhớ ra điều gì đó từ rất lâu rồi mà chính bản thân cô đã sớm quên.

----------------

......Trong trí nhớ lúc nhớ lúc quên của bản thân, cô nhớ tới một cô bé tóc nâu nhỏ bé đi dạo dùng gia đình mình, cô bé đó nhặt được một cây gậy nhỏ của một người đàn ông quý tộc đánh rơi ở phía trước. Cô bé cầm cây gậy ấy chạy tới gần người đàn ông, khẽ giật giật áo khoác. Người đàn ông ấy quay lại nhìn xuống thấy một cô bé nhỏ nhắn nhìn bản thân.

  " Có gì sao cô bé?"

Cô bé ấy đứa cho người đàn ông cây gậy, nhớ ra điều gì đó, cô bé lấy ba bông hoa mới được mua ban nãy cột dây ruy băng vào cây gậy rồi đưa lại cho người đàn ông ấy, giọng dễ thương tươi cười nói. " Của anh đánh rơi."

" Cảm ơn em. Anh tên Jack, còn em?"

" Lisa. Lisa Beck"

Nói xong dúi cây gậy vào người đàn ông rồi chạy đi mất.....

------------------

  Dường như ra cây gậy sau lưng hunter, Emma vùng tay ra khỏi cái kéo tay của Emily chạy ra khỏi cánh cổng đang khép lại. Emily, Tracy và William khá ngạc nhiên trước hành động của cô.

  " Emma, em làm gì vậy. Chúng ta mau đi, thời gian sắp hết rồi. "

  " Emily, em xin lỗi, có lẽ em không thể đi được. Em muốn gặp một người..... Một người duy nhất em muốn gặp. Cảm ơn mọi người đã giúp đỡ em, tạm biệt." Emma mỉm cười nói lời cảm ơn đứng sau cánh cửa đang dần dần đóng lại. Emily đứng trong cánh cửa muốn lao lên đưa đôi tay ra như muốn kéo Emma lại, nhưng lại bị Tracy và William kéo lại.

Emma nhìn cánh cổng đã đóng lại, mặt đất bắt đầu rung chuyển, cô quay lưng lại với cánh cổng và bắt đầu bước về phía nhà thờ. Trên đường đi cô lại thấy cây gậy quen thuộc ấy rớt giữa đường, Emma nhặt lên và đi tìm hunter ấy.

Cô bước vào cửa thánh đường nhìn thấy bóng lưng quen thuộc đứng giữa thánh đường, chậm rãi đi vào, đứng sau lưng hunter cô khẽ giật nhẹ áo của hunter. Tên hunter ngạc nhiên quay người nhìn lại thấy cô bé nhỏ nhắn đứng trước mặt hắn

" Jack, của anh đánh rơi...."

" Lisa? Sao em còn ở đây?" Jack ngạc nhiên nhìn Emma trước mặt đưa cho hắn cây gậy mà hắn đánh rơi.

  " Em....em nhìn cây gậy này nhớ....nhớ ra anh là ai nên em quay lại muốn xác nhận....." Emma ấp úng trả lời, tay nắm chặt chiếc gậy.

Jack im lặng nhìn cô bé trước mặt như muốn khóc, hắn chỉ biết thở dài. " Em biết kết cục kẻ ở lại đây là như thế nào phải không, Lisa?"

Emma gật đầu, đồng ý với cô chính là tiếng đổ sập của mọi thứ xung quanh cùng nền đất rung chuyển. " Em...thật ra em....em thích anh từ hồi lần đầu gặp mặt.....nhưng, nhưng......."

  Nhìn giọt nước mắt lăn trên khuôn mặt cô bé, Jack hắn không kiềm lòng muốn dùng tay lau đi, nhưng hắn không thể, đôi tay hắn sẽ khiến Emma bị thương nên hắn không thể nào làm điều đó. Hắn đành chuyển đôi tay lên đầu cô và khẽ xoa đầu.

  " Đừng khóc." Hắn chỉ nhẹ nhàng an ủi cô, từ lâu hắn cũng thích cô bé nhỏ nhắn ngày ấy. Khi đó chỉ có cô bé ấy mới dám lại gần hắn như thế, chưa có một ai làm hắn cảm thấy ấm áp bởi nụ cười của cô bé ấy.

  Sau đó hắn thành kẻ đồ tể mà mọi người hay nói, đặt tên cho hắn là Jack the Ripper. Và được một kẻ gửi thư tới tay hắn, bức thư mời hắn tham gia một trò chơi sinh tồn, giải thưởng gì thì trong thư không nói nhưng đáng giá. Có thắng có thua, kẻ thua phải "biến mất". Hắn liền tham gia lời mời....  Chỉ là không ngờ lại gặp cô bé ngày đó, và giờ cô bé đó không sợ chết mà đứng trước mặt hắn.

Hắn cuối người rồi bế Emma lên đi. Emma ngơ ngác nhìn Jack dưới lớp mặt nạ. Hắn im lặng không nói gì mà bế cô đi. Được một lúc cô bỗng dưng buồn ngủ, dựa đầu vào lòng ngực hắn mà thiếp đi, trong tay vẫn nắm chặt cây gậy nhỏ. Hắn ôm Emma đi giữ đống đổ nát băng qua hàng bia mộ cũ kĩ, ngắm nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn còn đọng nước mắt kia đã thiếp đi lúc nào không hay trong lòng ngực hắn, khuôn mặt ấy vẫn giữ một nụ cười nhẹ trên môi.

.....Xin lỗi Lisa. Nhưng quãng đường em cần đi tìm "câu chuyện" của mình còn dài. Ta không để em ở đây được.......

Hắn hiểu và biết vì sao Emma lại tham gia trò chơi này rồi. Trước đây hắn có tìm thấy thông tin về câu chuyện gia đình của Emma, và hắn ngay lúc này hắn hiểu vì sao cô lại có mặt trong cái trò chơi chết chóc này.

----------

  " Emma, Emma. Em tỉnh lại đi. Emma." Giọng Tracy và Emily liên tục vang lên.

Emma từ từ tỉnh lại, nhìn thấy khuôn mặt của những người quen thuộc trước mặt cô đang nhìn cô với vẻ mặt đầy lo lắng. Cô từ từ ngồi dậy, Tracy đỡ cô ngồi dậy, giọng lo lắng hỏi han. " Em ổn chứ? Em làm bọn chị sợ chết mất."

" Đây là....đại sảnh? Sao em lại ở đây?" Emma đảo mắt nhìn xung quanh liền nhận ra mình đang ở giữa đại sảnh căn dinh thự ban đầu.

  " Bọn chị lo cho em chết đi được. Em bỗng dưng chạy quay lại thánh đường hoang đó. Bọn chị tưởng em bỏ mạng nơi đó. Nhưng đến khi quay lại dinh thự đại sảnh thì thấy em nằm ngất giữa sàn." Tracy nhìn cô lo lắng.

Nghe xong, bỗng dưng tay hơi siết lại thì cô mới nhận ra trong tay mình là một cây gậy cùng ba bông hoa hồng đã úa tàn kèm một tờ giấy. Cô nhìn cây gậy và tờ giấy hồi lâu thì nước mắt rớt xuống ".....Jack...." bỗng cô òa khóc lớn, Emily và Tracy thì chỉ biết ôm cô vào an ủi, họ không hiểu chuyện gì đã xãy ra khiến cô như bây giờ.

Hóa ra Jack đã đưa cô thoát khỏi nơi đó để chính bản thân ở lại chịu hình phạt. Emma cuối cùng cũng tìm được "người ấy", nhưng cuối cùng cô không thể ở bên cạnh.

  Trên tờ giấy nhỏ chỉ vỏn vẹn ba chữ: ~Xin lỗi Lisa~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#identityv