Joseph x Norton Campbell

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm buông xuống, ánh trăng ẩn sau đám mây trong đêm đen xuất hiện, chiếu qua khung cửa sổ cổ kính.

Một người đàn ông lịch lãm ngồi trên bệ cửa sổ ngắm nhìn ánh trăng tuyệt đẹp nhưng lại có chút lạnh lẽo. Mái tóc màu bạch kim được ánh trăng rọi sáng, khuôn mặt đăm chiêu nhìn xa xăm, trông như một mĩ nhân xinh đẹp đang đăm chiêu thẩn thờ.

Căn phòng không có ánh sáng gì trừ ánh trăng rọi vào làm người khác cảm thấy lạnh lẽo, u sầu. Đôi mắt người đàn ông lúc này chuyển sang khu biệt thự tràn ngập ánh đèn cách đó không xa. Đôi mắt xanh của anh ta khiến người khác cảm thấy có chút sắc lạnh vẫn cứ đăm chiêu nhìn khu biệt thự đó.

  " Joseph, bữa tiệc đã sắp bắt đầu. Chủ trang viên đã cho mời ngài đến bữa tiệc."

  Một giọng nói vang lên sau cánh cửa phòng lạnh lẽo. Joseph liếc mắt nhìn cánh cửa phòng vẫn đóng kín một hồi rồi rời khỏi bệ cửa sổ, cầm theo thanh kiếm của mình và chuẩn bị rời khỏi phòng.

  " Tôi đã biết."

Đôi mắt liếc nhìn khu biệt thự vẫn sáng đèn khi một lúc rồi nhanh chóng ra khỏi phòng.

--------------------------

  " Norton, cậu có thể chỉnh chu lại trang phục chút không. Hôm nay chủ trang viên tổ chức sinh nhật cho trang viên đấy. Hôm nay có cả các hunter tới chung tiệc với chúng ta. Thật tình, trông cậu luộm thuộm quá."

Vera từ phòng mình bước ra, cô nhìn thấy anh chàng đào mỏ Norton vẫn kiểu trang phục như bình thường cũ kĩ, cô liền có chút khó chịu.

Norton không nói gì, cậu chỉ gãi đầu rồi cười trừ. Biết làm sao được, cậu từ khi tới đây chỉ có một đến hai bộ đồ cũ kĩ. Emily từ sau lưng Vera và Norton xuất hiện, cô cười nhẹ rồi đưa cho cậu một bộ đồ.

  " Norton, tôi biết cậu chỉ có vài bộ đồ cũng khá cũ kĩ. Nay sinh nhật trang viên, mọi người đều mặc đồ mới, cậu lại không có cũng kì. Nên tôi có may cho cậu một bộ. Mong cậu không chê."

Norton ngạc nhiên nhìn bộ đồ trên tay Emily, cậu ngại ngùng nhận bộ đồ nói lời cảm ơn. Emily, Vera cùng đẩy cậu và bộ đồ mới vào lại phòng và nói.

  " Cậu cứ thử bộ đồ, chúng tôi xuống sảnh trước."

Đứng trong căn phòng của mình, Norton nhìn bộ đồ trong tay mình mà chỉ biết cười trừ. Xong nhanh chóng thay đồ mới vì đã có thông báo buổi tiệc đã được chuẩn bị xong.

Mọi survivor đều tập trung tại sảnh, ai cũng mặc những bộ đồ đẹp lộng lẫy, Norton là người xuống cuối cùng. Cùng lúc đó có thông báo của chủ trang viên là các vị hunter đã tới. Mọi người ai cũng có chút căng thẳng vì bình thường gặp hunter, họ sợ hãi vì bị săn đuổi. Sau đó lại được chủ trang viên trấn an là đêm nay sẽ không có việc đuổi giết gì cả, tất cả survivor và hunter đều chung vui đêm nay.

Lần lượt các hunter tiến vào và cuối cùng là hai vị hunter trông quý tộc nhất là Jack và Joseph. Các cô gái survivor sau khi được trấn an đã khoing còn sợ hãi nữa, họ tiến tới cùng các vị hunter vui vẻ trò chuyện.

Joseph chỉ im lặng đứng một góc thưởng thức ly rượu vang đỏ trên tay, đứng nhìn các hunter và survivor cười nói, khiêu vũ theo những bản nhạc. Đưa mắt một hồi, anh phát hiện ra một survivor khiến anh mấy bữa nay khá đăm chiêu có chút mất tập trung.

Nhìn cậu ta đứng gần bàn bánh, ăn những chiếc bánh với khuôn mặt hưởng thụ. Nụ cười có chút hơi ngu ngốc, trên khuôn mặt là vết bỏng làm hủy hoại một nửa bên mặt cậu ta. Joseph đứng nhìn theo cậu ta hồi lâu, liềm thấy người nhanh chóng cầm dĩa bánh lẳng lặng ra ngoài, anh nhanh chóng cũng rời đi theo.

Tại khuôn viên bên ngoài, Norton ngồi gần hồ nước thưởng thức những chiếc bánh. Làn gió thổi nhẹ qua kèm mùi thơm nhẹ của hoa gần đó, cùng với ánh trăng sáng cả khuôn viên. Nghe có tiếng bước chân, Norton nhìn bóng dáng hunter bước tới liền nhanh chóng vội vã đứng dậy rời đi.

  " Đứng lại."

Norton liền căng thẳng đứng im một chỗ không dám cử động, đôi mắt cậu nhắm nghiền lại không dám đối mặt, cậu sợ lỡ làm phật lòng hunter thì không biết kết cục của cậu sẽ ra sao.

Đứng hồi lâu, cậu liền có cảm giác bị người khác túm tay kéo lại. Lúc mở mắt ra là cảnh tượng cậu ngồi trong lòng vị hunter. Norton định cử động một chút thì bị người trước mặt nhắc nhở.

  " Ngồi im, ta sẽ không làm gì em."

Cậu nhanh chóng ngồi nghiêm túc lại. Joseph nhìn con người trong lòng mình căng cứng ngồi nghiêm túc mà có chút buồn cười. Anh tựa cằm lên vai cậu, cảm nhận sự cứng người không dám nhúc nhích.

Sau khi nghe được giọng quen thuộc, Norton liền nhận ra vị hunter sau lưng mình là vị nhiếp ảnh gia Joseph.

  " Ngài....Ngài Joseph."

  " Ngồi im, ta chỉ mượn em ôm một chút. Ta đang cảm thấy hơi mệt mỏi."

Norton nghe giọng Joseph có chút mệt mỏi liền thả lỏng ra. Nhanh chóng cảm nhận được cậu đã thả lỏng người, anh dùng tay ôm choàng lấy cậu.

Cái ôm bất chợt khiến cậu lại căng cứng người, nhưng rồi nhanh chóng lại thả lỏng. Norton xoay người lại đối diện với Joseph, cậu lấy tay vuốt nhẹ tóc anh. Hai người cứ thế im lặng ngồi im như vậy, mặc kệ tiếng ồn ào huyên náo trong biệt thự.

Gió thổi nhẹ khiến cho Norton có chút mệt mỏi và buồn ngủ, cậu nhanh chóng mắt hơi híp lại và sau đó ngủ gục trên vai Joseph lúc nào không hay. Joseph liền cảm nhận thấy con người trong lòng mình ngủ gục, liền đỡ lấy cậu. Nhìn cậu ngủ gục trong vòng tay mình, anh chỉ biết thở dài rồi nhanh chóng bế cậu lên và rời đi.

  " Để hunter đưa cậu ấy đi vậy, ổn chứ? Nên đuổi theo không?"

Tiếng thì thầm to nhỏ của William, Naib và Eli sau bụi cây gần đó khi nhìn thấy Joseph bế Norton rời đi. Khi thấy William và Naib có ý định đuổi theo thì Eli liền cản họ lại. Cậu ta chỉ lắc đầu và nói cho hai người đồng đội mình.

  " Tôi thấy chuyện này không nên xen vào. Ngài Joseph đôi khi cần Norton ở cạnh. Với lại tôi thấy.....à ừm, tóm lại chúng ta không lên tìm cậu ấy với ngài Joseph trong những ngày sắp tới."

William và Naib nhìn Eli có chút hơi đỏ mặt liền hiểu được cậu ta là tiên tri đã thấy trước điều gì sẽ xãy ra. Cả ba người chỉ đứng sau bụi cây thở dài nhìn Joseph bế Norton rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#identityv