15.1 Những giấc mơ về những quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tự nhiên thấy ghi chap nì cũng zui ::D làm cho Y/n phong phú lên hợ hợ
___

Có lẽ đây sẽ là một điều khó tin, đến cô cũng không tin huống chi nói liệu người nghe sẽ hiểu. Y/n nhớ rằng bản thân đã xuyên vào trò chơi này lúc cô đang xem và phát hiện đã trúng vào đại học để có giá (đáng tiếc chưa làm giá thì lại xuyên vô đây), rồi có những lúc cô mơ bản thân trở về thế giới hiện đại, cuối cùng để kết thúc giấc mơ được trở về đó, cô tự kết liễu đời mình và quay về đây.

Đó, Cô đã nghĩ vậy...

Nhưng những giấc mơ tiếp theo cô vẫn trở về thế giới hiện đại đó, chỉ khác là quá khứ khác với những gì cô đã trải qua ban đầu, và lần này chúng xuất hiện nhiều hơn, liên tục, xen vào nhau.

Nói cách khác, cô đã mơ về những quá khứ khác nhau của mình. Theo một cách khác nữa thì nó như hàng chục cái "tôi" trong một thể xác vậy.

Có giấc mơ cô bị bạo hành bởi cha mẹ, có giấc mơ cô bị bắt nạt bởi bạn học, nhưng chúng đều rất mơ hồ, dù cảm giác lại vô cùng chân thực. Chính cảm giác đó khiến cô tin những giấc mơ đó đều là quá khứ của mình.

.
.

.

"Victor ah, tôi nói này..." Luca thở dài, anh bế Wick bụng bự lên, chọt chọt vào bụng nó "Đây là Wick, một con chó"

Sau đó anh chỉ Cô gái đang tận hưởng việc được người đưa thư xoa đầu kia. "Còn kia! là Y/n! Một.con.người!!"

"Ah..."Victor giật mình, anh vừa ngừng cái thì Y/n cũng tự động giật mình theo, ngưng một lúc rồi anh lại tiếp tục xoa đầu cô và cô thì tiếp tục tận hưởng.

Victor: *cười* tôi không thấy sự khác nhau~

Luca:...

Ehem đó không phải trọng điểm!!

Chính là hôm nay chủ trang viên lại tặng cô một bộ nữa! Nghe nói vì liên quan đến thời hiện đại nên ả một tay ôm bộ trang phục một tay chìa ra đòi tiền, may mắn Tạ Tất An tâm trạng tốt mua cho, đổi lại tế đồng đội cũng rẻ nên cô đồng ý luôn.

Vậy là cô có được thêm skin B nữa. Khá cá tính, tên là 'Rebellion'. Kèm theo bộ đò là lọ nhuộm ánh kim và pha xen lẫn chút xanh dương. Bộ này buộc phải trang điểm, ừ thì cũng như mấy bộ cao sang khác thôi, cô đoán vậy

Cụ thể thì  bộ đồ có thể nói là áo khoét chữ V, bên ngoài được cho cáu quần giả váy liền với áo ghi-lê đen bó. Bốt ngắn cổ màu đen. Bộ đồ có áo crop top dây chéo ở eo cô, có cái nơ để giữ ở vai, quần ống rộng màu đen, giày thì là giày bốt ngắn.

Giờ cô mặc thì hẳn không khác gì một đứa nổi loạn đúng nghĩa, cứ như chỉ cần chạm là cô đấm ý.

Điều đáng ngạc nhiên là ngay khi cô mới chạm vào bộ trang phục liền mang một cảm giác khác lạ, như tia lửa điện chạm vào cô. Y/n nhanh chóng rụt tay lại thấy Tạ Tất An nhìn cô nghi ngờ.

"Bé con ổn chứ?"

"Ừm..." Cô nhanh chóng gật, vì sợ làm phiền nên cô nhanh lấy bộ trang phục rồi chạy về phòng, đương nhiên không quên 1 câu cảm ơn.

Ngay lập tức một kí ức quen thuộc hiện lên đầu cô.
.
.
.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net