Pt1: Vị khách từ nơi khác vừa ngọt vừa mềm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố Metropolis là một nơi phồn vinh tấp nập, khi mà mọi người đều ra vẻ hạnh phúc nói cười, đêm đêm dự hòa nhạc Vĩnh Dạ Cực Quang, cho dù hầu hết bọn họ đã phải bắt đầu thay thế các bộ phận cơ thể thành linh kiện, hiện tại trong thành phố khó mà bắt gặp một kẻ nào bằng xương bằng thịt đúng nghĩa. Nhưng mà có hề chi khi tất cả mọi người đều đã bắt đầu sống như những cỗ máy, khi mà cơ khí bắt đầu thay thế cho da thịt, thì việc vẫn còn máu mủ nóng ấm chảy từ đỉnh đầu đến gót chân chỉ khiến bạn trở thành một kẻ ngoại đạo. Vậy nên cư dân ở đô thị này vẫn rất hài lòng với cuộc sống phồn vinh xa hoa kia, vui vẻ tận hưởng những gì Metropolis cung cấp cho họ.

Tuy vậy có một vài cá nhân không cùng suy nghĩ với đa số đám đông ngoài kia, họ là những kẻ nổi loạn, rắp tâm muốn vén màn dối trá, dập tắt cực quang giả tạo kia, để một lần trong đời tận hưởng ánh mặt trời đúng nghĩa.

.

Luca đã sống ở Metropolis từ khi bắt đầu nhận thức được, cơ thể anh cũng như hầu hết mọi người ở đây đã được cơ khí hóa, một bên đầu đã được gắn một máy quay, kết nối với ống kính ở mắt, để Luca có thể ghi lại hầu hết những gì anh muốn. Biệt danh "phòng chiếu phim" cũng từ đó mà thành, bởi vì đôi mắt soi mói đó sẽ không bỏ qua bất cứ khoảng khắc nào nó muốn và lưu trữ lại trên những thước phim 16 mili đen trắng.

Luca là một thành viên trong hội nổi loạn, đứng đầu là Jose - phụ trách "Đài phát thanh hải tặc" - đó là một chương trình lên sóng bất hợp pháp chỉ được nghe từ một tần số bí mật, tuy vậy thỉnh thoảng nó vẫn sẽ được phát từ kênh loa trung tâm, bởi sự giúp đỡ của anh và "tiền đạo" William. Trong hội còn có một cô gái tên Patricia - vẻ ngoài là một phóng viên khi cô ta lúc nào cũng lăm lăm cái máy chụp ảnh trên tay và không từ cơ hội bấm tách tách loạn xạ. Ngoài ra còn có một cậu bé bán báo - Victor - phụ trách phần phát truyền đơn cho bọn họ.

Tổng thể là một đám lâu nhâu chẳng ra sao, hoạt động trái pháp luật lại còn bát nháo, chỉ là họ rất gắn kết, bởi vì tất cả đều có chung một mục tiêu.

Màn hình lớn giữa quảng trường lại bắt đầu trình chiếu ca khúc của danh ca Michiko, cô ta cất giọng ngọt ngào ca ngợi vẻ đẹp và sự phồn vinh của Metropolis, cũng là một tay sai trong hàng ngũ những kẻ chóp bu của thành phố này, dùng nghệ thuật mà che mờ nhận thức của người dân. Cô ta chính là mục tiêu vạch mặt tiếp theo của hội phản nghịch bọn anh, trong đầu anh chính là thước phim tố cáo bản chất của cô ta, nếu chọn thời điểm thích hợp tung ra, hẳn sẽ gây ra náo động đủ lớn.

Luca nhìn nữ ca sĩ xinh đẹp không tỳ vết kia rồi cười khẽ. Anh đang cầm trong tay một mớ đồ ăn sẵn, là bữa tối của cả hội. Anh không biết là do bản thân đã cơ khí hóa hầu hết hộp sọ hay thực tế đồ ăn ở đây có vấn đề nhưng chúng thực sự không có mùi vị gì rõ ràng lắm, tuy vậy đối với những kẻ nửa máy móc như họ, mùi vị vốn không quan trọng tới vậy. Nhưng Luca đã từng tìm được trong kho sách cấm những tư liệu hiếm hoi về quá khứ, nơi có ngày đêm, và những món ăn được miêu tả bằng cả nghìn mỹ từ tả cả vạn mùi vị của chúng, anh tự hỏi rằng liệu có bao nhiêu phần khả năng anh sẽ được một lần trong đời thưởng thức những hương vị mà người ngày xưa đã không tiếc lời khen ngợi kia.

Bầu trời Metropolis vẫn phủ một màn đêm đen được chiếu sáng bởi hàng tá đèn điện sáng ngời, ánh sáng vàng vọt hanh hao như số phận của cư dân thành phố này vậy. Luca rảo nhanh bước chân, quay trở về căn cứ, anh vẫn còn nhiều việc phải làm.

.

"Cấp báo cấp báo! Có chuyện khẩn cấp!"

Giọng William hét lớn khắp văn phòng của bọn họ, tiếng giày trượt ồn ào của hắn cũng giúp đỡ rất nhiều để hắn ta không bị ngó lơ bởi tất cả mọi người ở đây.

"Vì chúa William" - Patricia càu nhàu - "Tôi đang cố gắng sắp xếp lại ảnh cho bản tin sắp tới của tòa soạn và ngày mai là hạn chót rồi!"

"Patri ngừng tay đi, cô không tin được là tôi đã tìm thấy cái gì đâu"

William nói đoạn rồi thả cái bao đen trên vai hắn xuống sofa với vẻ rất tự hào như thể hắn vừa phát hiện ra kho báu hải tặc.

"Tôi tìm được một con người, còn sống đang hoàng, và bằng xương bằng thịt" - William đưa tay xoa mũi - "Trên người không có một tí máy móc nào và hơi thở cực kì ấm nóng, chúng ta có thể dùng nó để..."

"Chúa ơi mau tháo bao ra, cậu định để người ra chết ngộp trong đấy sao" - Patricia hoảng hốt chạy về phía sofa - "Cậu có bị ngốc không hả đồ đần này?!"

Theo sau cô là ba người còn lại - Jose, Victor và Luca - họ đều tò mò về con người "bằng xương bằng thịt" này. Không cơ khí hóa ư, làm sao cậu ta bị lạc vào đây được?!

.

Cuối cùng thì con người kia cũng được thoát ra khỏi bao tải, cậu ta mặc một bộ quần áo trắng với một nửa màu xanh nhạt, tổng thể khá kì quái so với gout thời trang ở Metropolis. Tóc màu vàng nhạt, trên má có tàn nhan, còn có một cái xẻng màu trắng cầm bên tay và trên người cậu ta đeo theo túi lớn túi nhỏ có rất nhiều bánh, rất nhiều loại bánh khác nhau.

"Mọi người có nghe thấy mùi gì đó không?" - hiếm hoi mới được nghe tiếng của Victor - "Có lẽ là một mùi... ngọt..."

Ngọt - một tính từ chỉ mùi vị - rất hiếm khi được nhắc tới trong những cuộc đối thoại ở nơi này, đơn giản là vì thức ăn đã chỉ còn là những thứ bắt mắt vô vị với mục đích cung cấp dinh dưỡng, còn những thứ có gia vị và mùi hương, có lẽ chỉ có những ông lớn mới được thưởng thức, hoặc là chúng chỉ còn tồn tại trong sách vở.

Cả bọn ngạc nhiên nhìn Victor, cậu ra có lẽ là người ít được cơ khí hóa nhất trong bọn họ, phải chăng vì thế mà tận sâu trong bộ gene vẫn còn chút kí ức về thứ gọi là ngọt ngào kia.

William có vẻ mất bình tĩnh, hắn đã chán ngấy với việc mỗi ngày đều tọng thứ dinh dưỡng nhầy nhầy kia vào mồm để bản thân không gục ngã rồi. Đây có lẽ là cơ hội hiếm hoi để hắn có thể thực sự tận hưởng cái gọi là mùi vị. Hắn vươn tay bốc một cái bánh trên người cậu trai vẫn còn đang say ngủ kia, tham lam cho vào miệng. Và rồi sau vài cái nhai, con mắt chưa cơ khí hóa của hắn bỗng nhiên chảy nước.

"...Nó, nó rất... tuyệt" - William nói ngắt quãng - "Mềm... tan, béo và ngọt..."

Lần đầu tiên cái lưỡi khô khốc đến mất chức năng của William được nếm thử hương vị, sự bùng nổ của vị giác khiến hắn muốn bật khóc như một đứa trẻ. Bốn kẻ còn lại cũng không thể kiềm chế, họ cũng chia nhau những chiếc bánh của cậu trai xa lạ, rồi cũng như William, lặng lẽ rơi nước mắt.

Họ đã sống không giống một con người quá lâu tới nỗi không biết rằng vị giác là một cơ quan rất tuyệt vời có thể khiến họ hạnh phúc tới vậy.

.

Cậu trai kia chớp mắt tỉnh lại, bắt đầu ngơ ngác nhìn những kẻ xa lạ đang vây quanh mình, hau háu nhìn mình như những con sói đói. Cậu ta vô thức rụt người vào sâu trong ghế sofa, lãng tránh ánh mắt của những kẻ kia.

Luca là người đầu tiên nhận ra cảm xúc của cậu ta, anh hắng giọng kêu mọi người đứng xa ra, bản thân thì chỉnh lại âu phục và cái nơ trên cổ, rồi nhẹ nhàng nói với cậu ta.

"Xin chào, em có hiểu ngôn ngữ của bọn anh không?"

Cậu trai dường như nghe hiểu, gật gật đầu với anh. Sau lại bắt đầu nhìn ngắm cảnh vật xung quanh, cuối cùng lên tiếng:

"Đây là đâu vậy? Anh Ganji đâu rồi? Sao em lại ở đây?"

Giọng nói của cậu ta khá nhỏ, nhưng lọt vào tai người nghe lại có cảm giác ấm nóng dễ chịu, giống mùi vị một món ăn ngon miệng.

"Anh là người tìm thấy em đó" - William hớn hở nói - "Em nằm trên một góc phố ít người qua lại, mang theo túi lớn túi nhỏ và cái xẻng kia, anh đã nhét em vào bao rồi vác về đây."

Cái mồm ồn ào của William hình như làm cậu trai kia sợ hãi, bắt đầu cảnh giác nhìn về bọn họ. Jose phải ra dấu cho William dừng lại, rồi mới từ tốn giới thiệu.

"Xin chào, anh tên là Jose, là sếp ở đây, đây là Victor, Patricia, William và Luca, bọn anh là chủ nhân của văn phòng phát thanh này. Hiện tại em đang ở Metropolis, có lẽ em đã đi lạc tới đây chăng. Bọn anh có thể biết tên em chứ?"

"...Là Andrew, gọi Phô mai cũng được." - Andrew trả lời.

"Vậy Andrew, em từ đâu đến vậy?" - Jose tiếp tục hỏi

"Từ Vương quốc bánh kẹo, em đã giận anh Ganji, định bỏ nhà đi, rồi bỗng nhiên em rớt xuống một cái hố, và rồi thức giấc ở đây." - Andrew nhanh chóng giải thích.

"Hể?"

Năm người còn lại trong căn phòng đồng thanh sau khi nghe câu chuyện có vẻ hoang đường kia. Quá khó tin, rớt xuống hố nhưng sao lại được tìm thấy ngất xỉu ở một con phố vắng người, Vương quốc bánh kẹo là cái chỗ quái nào, chưa có sách vở nào đề cập đến nơi đó cả. Cậu ta có phải người vùng khác không? Khoan đã, còn có nơi khác ngoài Metropolis sao? Và còn đống đồ ăn xa xỉ kia nữa, làm sao mà cậu ta lại có những thứ hiếm quý như vậy?

"Em nói thật đấy!" - Andrew bảo - "Xin hãy tin em."

Thở dài một hơi, cuối cùng Luca lên tiếng:

"Trong các sách cũ ở khu cấm đã từng đề cập đến lỗ không gian Abyss, kết nối rất nhiều thế giới lại với nhau" - Luca chậm rãi giải thích - "Tôi đã từng nghĩ đó là thứ vớ vẩn và tưởng rằng đó là một quyển tiểu thuyết, nhưng mà...

"Có lẽ có một thế giới thực sự tên là Vương quốc bánh kẹo, chỉ có như vậy mới có thể giải thích về đống bánh kia."

Luca chấp nhận thực tế rất nhanh, là một kẻ thông minh, anh nhanh chóng đưa ra một lời giải hợp lý về xuất thân của cậu trai kia: Có vẻ trong một phần triệu khả năng lỗ hỏng Abyss mở ra và Andrew đã rơi xuống đó, bị đưa đến Metropolis, lỗ hỏng đó có lẽ đã hút cạn sinh lực của Adrew để hoàn thành cú nhảy xuyên không thời gian, khiến cậu ta bất tỉnh. Câu chuyện về sau thì mọi người đã rõ.

"Thôi được rồi" - Jose thở hắt ra - "Nếu thiên tài nhà cậu đã nhận định như vậy thì đó có lẽ là lời giải thích hợp lý nhất cho tình huống này của Andrew. Nhưng mà tôi lo lắng một điều...

"Nếu cái thứ lỗ hỏng Abyss kia chỉ có một phần triệu khả năng mở ra, như vậy cũng tương đương với việc Andrew không thể quay về được sao?"

Jose liếc nhìn Andrew, có vẻ cậu ra cũng nghe hết lời nói của anh, đang gục xuống thất vọng. Andrew đang run rẩy, dường như đang cố nén nước mắt.

"Có lẽ" - Luca đáp - "Theo suy nghĩ của tôi, tỉ lệ một phần triệu là khi lỗ hỏng mở ra đưa người ta đến thế giới khác, nhưng khi đã đến đây rồi, thế giới sẽ xảy ra hiện tượng bài xích đối với dị vật, giống như cơ chế tự bảo vệ của cơ thể người trước khi cơ khí hóa, có lẽ khi đủ lâu nó sẽ gây ra xung động tống dị vật ra ngoài."

Luca không nói tiếp chuyện liệu có khả năng Andrew trở về được đúng thế giới của mình hay không, anh không giỏi đối phó với trẻ con, nhất là mấy đứa nhỏ mít ướt.

Quả nhiên ánh mắt của Andrew đổi khác, sáng rực lên nhìn Luca như cứu tinh. Có lẽ trong suy nghĩ của cậu ta thì một kẻ thông minh như Luca rất đáng để dựa dẫm giữa thành phố xa lạ này.

Patricia cũng nhận ra ánh mắt hấp háy của cậu ta về phía "phòng chiếu phim" - cô hắng giọng bảo với Andrew:

"Em nghe tên kia nói rồi đó, có khả năng cái lỗ đó sẽ hiện ra bất cứ lúc nào, vậy nên tạm thời em cứ ở lại đây đi."

"Này Patri" - Jose có vẻ muốn phản đối.

"Và em có thể đi theo Luca, cậu ta có thể chăm sóc em."

"Hả?!" - Hiện giờ tới lượt Luca giật mình - "Này cô đừng tự mình quyết định như vậy!!"

"Có làm sao đâu, chúng ta không thể để Andrew ở lại cái văn phòng xập xệ của tên Jose này; Victor có nuôi chó, sẽ không tiện để chăm sóc thêm một nhóc nữa; miễn bàn về tên não cơ bắp William; tôi là một cô gái độc thân, cũng chẳng thể tự dưng dắt về một đứa nhỏ thế này." - Patricia dừng lại lấy hơi - "Ngoài ra thì thiếu gia Luca à, ai chẳng biết cậu là nhà phát minh nổi tiếng, căn hộ của cậu rộng hơn chúng tôi, thêm một chỗ ngủ cũng không phải vấn đề đúng chứ? Hơn nữa mấy cái phụ kiện linh tinh ở nhà cậu có thể ngụy trang cho Andrew, tóm lại chỉ có cậu thích hợp nhất cho vụ này thôi, biết không hả?!"

Luca vẫn luôn không thể cãi thắng được Patricia, dù mồm miệng anh cũng không tính là tệ nhưng trước cái máy hát hiệu Patri kia thì không ai có thể thắng được, bọn Jose đã bỏ cuộc từ lâu rồi.

Liếc nhìn về phía Andrew, Luca không thể che giấu ánh mắt phiền toái. Andrew gục đầu, lí nhí nói:

"Không... Không cần... Em thế nào cũng được..."

Cuối cùng Luca vẫn phải dắt tay cậu trai mới quen về căn hộ của mình.

Thực kì quái, sau bao năm chỉ ngửi được mùi dầu máy, mũi của Luca đột nhiên cảm thấy vị ngọt như cái bánh anh đã ăn lúc nãy.

"Chắc là do bánh vẫn còn mùi rồi" - Luca chậc lưỡi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net