Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hết Valentine ròi, giờ thì chỉ cầm chờ đến Valentine trắng thoi, Ms Nightingale thầm nghĩ như thế... Mà... Cô có người yew dell đâu mà phải chờ mong :))? Nhìn lũ survivor với hunter suốt ngày chim chuột với nhau mọi lúc mọi nơi mọi map thế làm cô tứk vkl!!!

Không Nightingale không hiểu, cái luật ở đây trở thành cái qq gì rồi? Bực mình vkl!

Ôm Mini Jack trong lòng mà thầm rủa. Bỗng có tiếng gõ cửa nhẹ nhàng lên cái cửa đã bật mở tự lúc nào, một thân ảnh cao ráo, đầy mảnh khảnh, đôi đồng tử hai màu vàng xanh lóe nhẹ lên vẻ tinh nghịch, Ms Nightingale hơi chột dạ. Liệu đó có phải tên trộm Kreacher Pierson? Nếu cậu nghe được thì kiểu gì cũng sẽ tống tiền cô. Lo lắng quay ra nhìn lại, cô thở phào nhẹ nhõm khi thấy mái tóc hai màu trắng đen đặc trưng của cặp song sinh. Thầm mong đó là Jun, vì anh dễ làm việc hơn... Nhưng đời nào, dell phải mơ, là Jei tinh nghịch xuất hiện trước mặt cô. Nhóc mỉm cười cất tiếng hỏi.
- Có chuyện gì mà ngài lại ủ rũ thế?
- Ngươi tới đây có chuyện gì?
- Không có gì~ Tới hỏi thăm ngài, một con người đang buồn thúi ruột vì đã không có người yew còn phải ăn cowluong nữa.
- Có gì nói mau, ta biết 100% ngươi tới đây không phải là để thăm ta.
- Ôi trời ngài biết rồi à?

Nhấc tay bóp mạnh cằm Quý bà bóng đêm nâng lên trước mặt, mắt thoát lên một tia gian tà. Nightingale hơi nhăn mặt vì đau, Jei bóp như thế buộc Nightingale phải nhìn thẳng vào mắt nhóc. Cô hơi run khi nhìn vào đôi mắt nhóc. "Dù bây giờ là buổi sáng nhưng tất cả những gì đọng lại trong đôi mắt đấy hiện giờ là một bầu trời đêm không sao, nhưng vẫn rất sáng lóa. Thật đẹp..." (Nghe mâu thuẫn vl...)

- Ngài nói rất đúng Ms Nightingale, tôi tới đây là để đề nghị với ngài một chút... Nhưng có lẽ giờ không được rồi, tôi sẽ quay lại đây vào đêm nay. Giờ thì ta đổi chủ đề nhé?

Mỉm cười tinh nghịch rồi thả tay ra, Nightingale gượng gạo xoa bóp cái cằm đáng thương rồi ngước lên nhìn Jei. Giật mình nhìn thẳng vào đôi mắt Jei, tất cả những gì cô đã thấy khi nãy đều đã biến mất, thay vào đó là một đôi mắt thơ ngây hồn nhiên nhưng tâm hồn "đen tối". Cười gượng, cô biết con nhóc này không tầm thường, nhưng đến mức này thì hơi... "Mình phải cận trọng hơn mới được", cô thầm nghĩ.
- Thế hiện giờ ngươi muốn nói vấn đề gì?
- Tôi muốn đêm mai tất cả mọi người cùng chơi một trò chơi tên "Ma sói".
- Được.
- Ok vậy ta xong việc ở đây, tôi đi đây, chào ngài nhé!
- Này... Chờ... Đi mất rồi...
Mở ngăn kéo định bụng lôi ra hộp chocolate nhưng ngước lên thì nhóc Jei đã biến mất tăm, trả lại sự yên tĩnh cho căn phòng. Thất vọng đóng ngăn kéo lại, cô giờ mới để ý tự bao giờ, trên bàn đã xuất hiện một món quà nhỏ được đặt trên bàn, bên dưới là mảnh giấy "Happy Valentine Ms Nightingale". Mở hộp quà ra, một mô hình Ms Nightingale nhỏ bằng chocolate sữa. Mỉm cười và đỏ mặt, cô thầm nói: "Thật tình... Ít nhất hãy ở lại một lúc đi chứ!"

Lướt đi nhẹ nhàng trên hành lang tĩnh mịch, một nơi mà các survivor lẫn hunter đều né tránh vì những lần họ đến đây đều không có gì là tốt đẹp xảy ra cả. Cười khùng khục rồi mở đôi mắt nãy giờ nhắm ra, một đôi mắt toát lên tia tàn độc nhưng cũng không kém phần cuốn hút với hai màu xanh vàng, nhóc chỉ đơn giản cảm thấy những điều mà mọi người lo sợ đều thực buồn cười, kể cả nỗi sợ của nhóc. Dừng chân ngước nhìn một cánh cửa, chầm chậm đưa tay lên mở.
- Phép lịch sự của em đâu rồi Jei? Không gõ cửa?
- Ha! Anh vẫn nhận ra à? Anh nhạy thật đấy.
- Ngươi đến đây làm gì?
- Đưa anh trai ta về? Ta xong việc rồi.
- Vậy đi thôi. Lần sau gặp lại.
- Ừm...
Rời khỏi căn phòng một cách gọn lẹ với khuôn mặt khinh bỉ, Jei nắm chặt lấy tay Jun kéo anh bước đi nhanh. Jun khó hiểu chạy theo lực kéo. Được một lúc thì Jei dừng lại, lúc này Jun mới cất tiếng.
- Có chuyện gì?
- Không có gì.
- Được.
- ...
- Thế em nói gì với Nightingale?
- Game.
- Được. Tối nay mấy giờ em đi?
- ?! Sao?!
- Anh là anh hai em mà, anh biết hết.
- Gư... Em sẽ không kêu anh đi cùng đâu nên mơ điiiiii
- Được, 11h tối, anh sẽ không đi cùng đâu nên khỏi lo và anh cũng sẽ không hỏi em nói gì đâu.
- ... Anh biết rồi... Vậy cũng sẽ tiện hơn cho em thôi...
- Em nói vậy là sao? Tới phòng em rồi này.
- ...
- Jei?
- ... Ván này ngươi thắng rồi...
- Em nói cái gì vậy?

- Jei! Jun!
- Tracy?
- Map Golden cave gặp chuyện rồi!
- Cái-... Cái gì cơ?! Có ai gặp nạn không?! Bọn tôi sẽ ngay lập tức!
- Nhữ- những người tham gia trận đấu ở map Golden cave l-là...
- Là ai?
- Earl-Moineau, Prospector-Norton, First Officer-Jose, Barmaid-Demi... Hunter là Heavenly Yaksha-Doflamingo...
- Cái... Gì?! Anh hai!
- Biết rồi!
Giật mình sợ hãi, Jei và Jun vắt chân lên cổ mà chạy hộc tốc vào map, lao xuống tầng -2. Những hunter và survivor nam vẫn đang cố đưa đống đá sang bên để giải cứu nhưng hiện đang gặp rất nhiều khó khăn. Nhanh chóng chạy lại cầm bộ dụng cụ lên remove đống đá chồng chất từ vụ nổ của cả tầng 1 lẫn -1 ra. Kiến trúc sư nhanh chóng tìm ra điểm dễ loại bỏ khiến việc giải cứu diễn ra tốt hơn.
- Moineau! Moineau! Em đang ở đâu?!
- Dofy! Norton! Jose! Demi! Moineau! Mọi người đâu rồi?!
- Người có kinh nghiệm đi vào những chỗ này chỉ có Norton mà thôi nhưng hiện tại cậu ấy...
- Norton! Liệu em ấy sẽ ổn đúng không?!
- Ngài Luchino... Chúng ta đang làm mọi cách có thể rồi...
- Không thể nào...
- Morton...
- Nhưng ai là người gây ra cơ chứ?!
- Chuyện đó để sau đi Kurt! Bây giờ ta phải giải cứu họ! Giờ ai đi được?
- Để tôi đi cho!
- Jei?! Em có chắc không? Anh đi được mà?
- Em có kinh nghiệm tìm hiểu đường hầm cũng như hầm mỏ trong những chuyến đi thực tế trước khi em tới đây rồi anh Naib ạ. Em sẽ không sao đâu ạ.
- Vậy chúng tôi tin nhóc đấy Jei!
- Vâng.

Thắt dây bảo hộ, trấn an Luchino, Morton, Kevin và những người khác, đội mũ gắn đèn pin lên, nhanh chóng di chuyển vào con đường mà nhóc tạo được lúc nãy để cứu người. Trong khi nhóc di chuyển, những người còn lại nhìn vào bản đồ của Freddy, đã được Jei đánh dấu những điểm cần phải loại bỏ, để tiếp tục công việc giải cứu.

##Trước đó 20'##
- Golden cave? Ôi trời ạ mình ghét nơi này...
- Đừng lo lắng quá mà Demi, tôi sẽ cố đi cứu mọi người một cách tốt nhất mà.
- Hehehe, em sẽ decode nhanh như một vị thần và ta sẽ đánh trận đấu này nhanh thôi.
- ...
- Đang trầm cảm và lo sợ khi nhớ về quá khứ à Norton?
- Hả?! Gì cơ Jose?
- Tự tin lên đi. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.
- Hả à vâng cám ơn...
- Bắt đầu trận đấu rồi kìa mọi người.

Hunter là Heavenly Yaksha, hắn có 15s để nhì vị trí của Earl và di chuyển lại đó. Nhận ra người thương, Earl cũng chỉ đơn giản là im lặng decode như bình thường. Để hắn ta ôm chầm lấy cơ thể nghịch ngợm ở trên tầng 1.
- 2 người ở tầng 1 và 2 ở -1... Nhưng ta mặc kệ, tất cả những gì ta cần, chỉ đơn giản là em thôi Moineau~
- Anh dừng lại đi Mingo, đang trong trận đấu, đừng cố mà thả thính chứ!
- Fufufu, từ khi nào mà con sẻ nhỏ của ta trở nên bướng bỉnh thế nhỉ?
- Anh im lặng đi! Ah, còn có 2 máy, chị Demi và chú Jose kìa.
- Chào em Moineau, cám ơn ngài vì đã fh, Doflamingo.
- Ta không fh, chỉ đơn giản là ta muốn dành thời gian với vợ ta thôi.
- Mà anh Norton đâu ạ?
- Chị không biết nữa...
- Tầng -1...
- Dạ?
- Tên Đào vàng đang ở tầng -1.
- Cám ơn anh Mingo.
- Hai người dừng chim chuột nữa có được không? Ta đang ở trên mặt đất đấy, dễ bị nhìn thấy lắm.
*ầm ầm*
- Nà-!
- C-Cái tiếng động ruỳnh ruỳnh gì vậy?!
- Min-Mingo! Mặt... Mặt đất...
- Nó đang nứt ra...
- Chạy mau!!!
- Ahhhh!!! *rơi xuống*
- Moineau! *kịp nắm lấy tay Moineau*
- Mingo...
- Ta sẽ không để em rơi đâu. *đang kéo lên thì mặt đất nơi Doflamingo đang nằm lên để kéo Moineau lên sập*
- Ah!!! *rơi xuống*
- Moineau! *ôm chặt Moineau vào lòng*
- Ta sẽ bảo vệ em...
- Mingo...

Ôm lấy thân hình bé nhỏ của Moineau vào lòng, hắn bảo vệ cậu khỏi việc bị chấn thương khi rơi xuống từ tầng 1 xuống thẳng đến tầng -2. Xoay lưng lại đỡ toàn bộ đá tảng rơi xuống, hắn biết rõ hunter không thể chết nhưng vấn biết đau nên cứ liều mình bảo vệ Moineau bé nhỏ đã bất tĩnh trong lòng hắn. Máu chạy thấm đẫm lưng lẫn cái áo choàng hồng hạc, hắn tự hỏi hắn đã bất tỉnh vào lúc nào...
- Ư... Ư... Tình... Hình sao rồi...? Mingo... Min-Mingo! Anh ấy bất tỉnh rồi! Mingo! Vết thương nặng quá... Không ổn rồi... Rốt cuộc tại sao lại sập cơ chứ?! Còn chị Demi, chú Jose và anh Norton thì sao?! Liệu họ có ổn không? Liệu Nii và Nee sẽ đến cứu mình chứ?! Những gì mình có thể làm hiện tại, là cầu nguyện và đợi chờ...

##Quay lại hiện tại##
- Tắc đường rồi... Lại phải phá tiếp ư?
Ngó qua ngó lại tìm điểm dễ và an toàn để phá thông đường, nhóc nhanh chóng tiếp tục công việc giải cứu của mình.
*bíp bíp*
- Bộ đàm?
- Đã tìm thấy Norton Campbell, cậu ta bị kẹt chân trong đá, không có quá nhiều thương tích. Hiện đang cố gắng giải cứu.
- Anh Norton không sao rồi, may quá, còn 4 người nữa. Ah! Vết máu... Lẹ lên nào! Moineau! Dofy!
- Nee! Chị đến cứu em và Mingo ư?
- Tất nhiên rồi em của Nee, lẹ lên nào, nee sẽ lo Dofy cho, bò ra trước đi!
- Dạ!
- Cũng may nee đủ khỏe để vác tên em rể to xác này...
- Nee đừng nói xấu Dofy coi!
- Rồi rồi...
- Moineau!
- Nii!
- Em có sao không? Có sợ không? Anh lo lắm đấy! Anh khó có thể di chuyển tốt như Jei nên anh không đi cứu em và mọi người được, anh xin lỗi...
- Đừng nói thế chứ Nii, anh giúp đỡ mọi người rất nhiều mà và em không sao cả, Mingo đã bảo vệ em!
- Thế à?
- Jun!
- Gì thế Emily?
- Anh có thể giúp tôi khênh ngài ấy đến bệnh xá được chứ? Vết thương của ngài ấy quá nặng, tuy bất tử nhưng tôi rất sợ đốt sống lưng của ngài ấy bị gãy bị những mảnh nhọn sẽ đâm sâu vào tủy sống của ngài Doflamingo...
- Tôi biết rồi! Mọi chuyện còn lại anh tin ở em đấy Jei!
- Em biết rồi! Nee đi tìm người tiếp đây!
- Nee cố lên, em cũng theo Nii lên bệnh xá đây...
- Ừm Nee biết rồi!

Lao vào đường hầm và lần này di chuyển nhanh hơn trước, Jei đã nhanh chóng tìm thấy Jose và Demi ở cách vị trí mà nhóc tìm thấy Mingo và Moineau. Tình trạng của Jose cũng rất tệ vì cũng như Mingo, y đã bảo vệ cho Demi. Máu đỏ thấm vào bộ trang phục cũng màu đỏ của Jose làm tim Kevin như quặn lại, bế y lao đến bệnh xá, Emily lo lắng nhìn và chỉ vào cái giường bệnh trống để anh đặt y xuống.

Norton chỉ bị gãy chân và xây xát một tí nên cũng không có gì quá lo lắng nhưng hai tên một người một súc v- bò sát kia cứ lo lắng thái quá cả lên. Anh cần di chuyển là auto có mặt để bế anh lên. Nhiều lúc anh cần vào toilet để "giải quyết nỗi buồn" mà họ còn đưa vào tận nơi để giúp khiến cho anh thực sự cực kỳ xấu hổ. Demi và Moineau, vì được Jose và Doflamingo bảo vệ nên chỉ bị xây xát nhẹ, không có vết thương gì quá nặng nên họ ở lại chăm sóc cho người đã cứu mình. Vì liều mình bảo vệ nên vết thương của hai con người này chả khả quan tí nào. Jose gãy mất 3 cái xương sườn, tay phải bị gãy, mất nhiều máu nhưng người còn lại thì tệ hơn nhiều. Dọc cột sống bị nứt vài chỗ, 4 cái xương sườn gãy đôi, hộp sọ may mắn không bị tổn thương nên bên trong đầu cũng ổn. Jei cũng đã lên xin cho chủ Trang viên đẩy nhanh khả năng phục hồi của mọi người và nhận được sự đồng ý. Nội trong đêm nay hoặc rạng sáng mai thì vết thường sẽ lành hẳn.

Tỉnh dậy từ trong cơn mê, nhìn sang bên cạnh, bất ngờ với khuôn mặt của Kevin, Jose nhận ra, y nhận ra, mình vẫn còn sống. Giật mình tỉnh giấc nhìn lên, nhìn thấy người thương đang nhìn mình, anh không tự chủ lao vào ôm y, để mặc cho từng giọt nước mắt rơi xuống thấm vào ga, lên tiếng trách móng.
- Tại sao... Tại sao anh lại liều vậy Jose?!
- Chẳng phải tôi đã bảo vệ Demi rồi đó thôi? Đã làm tròn trách nhiệm của một người đàn ông rồi đấy! Anh thấy sao?
- Anh... Đúng là một tên ngốc! *giơ tay lên*
- Ư! *nhắm mắt chờ đợi một cú tát từ Kevin*
- ...
- Kevin?

Lao vào ôm chặt lấy cậu một lần nữa, mặc cho Jose đang khó hiểu vì sao anh không tát y nữa, anh vẫn cứ thế ôm vào nói những lời yew thương ngọt ngào dành cho Jose.

Bên cp nhà MinMoi thì khá là yên bình, Moineau chăm sóc cho Doflamingo, con người đã hôn mê suốt 1 ngày mà không tỉnh. Để rồi khi tỉnh lại, cậu đã lao đến ôm chầm lấy hắn mà khóc nức nở, báo hại hắn phải mất tận 15' để dỗ cho cậu nín.

Nguyên nhân gây nổ chỉ là một ít bom của Bonbon bị mắc kẹt vô tình bị kích nổ thôi. Trầm mặc suy nghĩ về nó, Jei quyết định sẽ dẹp qua một bên và tiếp tục để cho đêm Ma sói được diễn ra yên vui để giúp cho mọi người vui lên.
=====
Cp ẩn nhẹ nhẹ. Liệu có phải đó là JeiGale :))??? Ai biết đón chờ tiếp nào :333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net