Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này... Mai anh có trận vào buổi sáng đúng không anh hai?
- Ừ...? Có chuyện gì sao?
- Có chuyện gì sao? Sao anh hỏi nghe bằng bằng quá vậy?! Đcm 1h sáng rồi đó fuk shiet, anh nói anh khó ngủ từ lúc 10h rồi qua gọi em rồi kéo em ra vườn rồi ôm em tám đủ thứ. 3h đồng hồ trôi qua chỉ để tám sml thôi đấy. Anh có đi ngủ ngay không hả?!?!?!?!?!
- Rồi rồi giờ anh ngủ đây *ôm Jei lăn ra đấy nhắm mắt*
- Haiz... Sao anh không về phòng mà ngủ?
- Thích ngủ ở đây hơn...
- Chịu anh luôn đấy... *ôm Jun ngủ*
- Haha...

=====
- Ưm... Ưm... Sáng rồi à? Oi tên lười biếng này, dậy đi ăn sáng rồi còn đi đấu!!!!!!!!
- Rồi rồi... Nhiều khi em cũng ồn ào quá đấy.
- Hả?! Anh vừa nói gì?!
- Không... Không có gì hết. Mà sáng này em có trận không?
- Dạ không... Tí chiều em mới có...
- Vậy đi thôi nào.
- Vâng.

=====
[Jun POV]
Etou... Ta đang ở... Xưởng vũ khí à? Để xem Survivors lần này gồm những ai nào?

1 Luật sư
1 Bác sĩ
1 Kẻ đào vàng
1 Tiên tri

Ui chao, sao có thành phần bá vậy! Lười đánh quá... Haiz... Thôi... Đánh nhanh thắng nhanh cho lành... Cầm ghế gỗ trên tay, ta đi trong sương sớm và đập mặt vào tường '-') Quay ra thì... Í, bác sĩ kìa, tuyệt. Ơ kìa? Sao cô ấy chạy rồi?

[3rd POV]
Jun rượt bác sĩ sml và đập được cô ấy một nhát. Bác sĩ sợ hãi tiếp tục chạy dù đầu đang chảy máu đầm đìa. Kẻ lười biếng thở dài khi thấy cô ấy nhảy vào trong nhà. Anh thở dài và mệt mỏi leo vào rồi tiếp tục đập tiếp cô ấy. Bác sĩ đã bị choáng, anh treo cô lên bóng bay và mặc cho sự kháng cự của cô, anh vẫn đặt cô vào ghế tên lửa ngay gần đó.
"May mà có ghế ở gần"
Anh nghĩ thầm như vậy, và anh nhìn quanh thì thấy tiên tri đang chạy lại gần để chuẩn bị cứu bác sĩ. Anh chạy lại đập cậu, anh dính đòn rồi cậu gọi con Cu péo bảo vệ trong khi cố gắng giải cứu bác sĩ.
"Vẫn chưa đầy nửa thời gian... Haiz..."
Bác sĩ tiếp tục cố gắng chạy nhưng vô ích, anh chạy vù lại đập thêm phát nữa và lại đặt vào ghế tên lửa ở ngay bên cạnh cô.

Còn 4 máy

"Tiên tri lại một lần nữa có ý định giải cứu bác sĩ"
Anh thở dài định để tiên tri cứu rồi vụt tiếp bác sĩ thì... Anh đã terror shock tiên tri khi nhắm bừa chỗ nào đó để vụt.
"Ểh?! Dính á?!"
Anh ngạc nhiên nhưng cũng treo cậu đi kiếm ghế tên lửa, anh ngạc nhiên là cậu không hề giãy giụa khi anh treo lên bóng, "may thật", anh nghĩ thầm. Bác sĩ đã bị loại, tiên tri lên ghế. Và cũng bị loại khỏi cuộc chơi.

Còn 3 máy, đã xuất hiện hầm.

Anh thở dài thườn thượn khi nhận ra mãi vẫn chưa xong chuyện. Rồi nhận ra gần đó có cái máy đang được giải mã, anh dịch chuyển vù lại đó và gặp luật sư. Hắn chạy, anh đuổi theo. Anh vụt một cái, trượt. Anh chậc lưỡi. Hiện giờ hắn lật nhiều pallet quá mà anh cũng lười đi đường vòng. Cầm cái ghế trên tay, anh quăng một phát và nó trúng mẹ đầu Freddy. Luật sư bị dính terror shock ngồi bệt một chỗ ôm đầu rên rỉ. Anh phóng tới nhìn và treo hắn lên bong bóng và một lần nữa thở dài, sao ghế ở xa quá vậy. Tuy vậy nhưng anh vẫn thành công quăng luật sư lên ghế tên lửa. Anh quay lại nhìn quanh quất và... Dell thấy kẻ đào vàng đâu. Luật sư bị loại.

Chỉ còn 1 kẻ sống sót

Từ đầu mùa đến giờ sao anh không hề thấy cậu ta nhỉ. Dù rằng cậu là một người sẽ ngăn chặn anh đi tiêu diệt kẻ khác. "Kì lạ nhỉ?" Anh tự hỏi trong khi tìm kiếm hầm để coi cậu có ở đó không thì cậu không có ở đó. "Thế rốt cuộc cậu ấy ở đâu nhỉ?"

Còn 2 máy

"Eh?! Cậu ấy giải máy nãy giờ á. Ghê ta... Máy bên ấy à? Ok để lại gần coi. Có thể mình sẽ thả vì Jei nó cũng rất quý người này."
Anh đi lại đấy thì thấy cậu sợ hãi co ro một góc không dám nhúc nhích, anh cũng bật cười vì cậu có một thân hình săn chắc ấy mà hiện giờ lại làm một việc đáng yêu, không giống vẻ về ngoài tí nào. Luchino với Morton mà nhìn thấy 100% sẽ ré lên hú hét và chạy vòng vòng như hai thằng điên cho coi ( ͡° ͜ʖ ͡°)( ͡° ͜ʖ ͡°)( ͡° ͜ʖ ͡°). Nhưng để đưa cậu ấy ra hầm anh vẫn phải cầm ghế đánh cậu một cái. Cậu sợ hãi đứng dậy và cố gắng chạy ra xa. Cậu sử dụng nam châm hòng đẩy anh ra và đúng, anh bị đẩy ra thật và một lần nữa, anh lại quăng ghế. Nhưng nhân phẩm anh bây giờ không cao như trước nên nó không trúng Norton, anh phóng tới và tiếp tục rượt cho đến khi cho cậu ăn thêm 1 ghế và treo cậu lên bong bóng. Anh nhẹ nhàng đi lại chỗ hầm. Cậu không đầu hàng, không kháng cự, chỉ im lặng ở đó chờ chết. Anh thở dài, phóng nhanh lại chỗ hầm và thả cậu xuống. Anh ngơ ngác nhìn anh rồi nhảy hầm trong khi anh vẫn nhìn chằm chằm vào cậu.
"Vẫn chẳng cảm thấy gì cả... Bực thật..."

Số người sống sót: 1

Số người thợ săn đã giết: 3

Hunters win

Bước ra, trước mặt anh là Luchino và Morton, họ nhìn anh bằng một ánh mắt lạnh lẽo, anh không nói gì, chỉ im lặng gật đầu rồi bỏ đi. Ngay khi anh rời đi, họ mới thở phào nhìn nhau thì thầm:
"Khi nãy nhìn cậu ta đáng sợ thật. Muốn cảm ơn cậu ta vì đã không giết Norton cũng khó nữa."
"Đúng thật. Nhìn ánh mắt chứa đầy sát khí của anh ấy thực sự làm tôi run rẩy trong sự sợ hãi tận cùng, rốt cuộc cậu ta đã từng gặp chuyện gì để có được một cặp mắt như thế?!"
...

- Anh không định nghe họ thì thầm gì về mình à?
- ...
- Heeee~ Anh không trả lời em cơ đấy ~ Mà thôi kệ, cũng chả sao. Mà anh thả Norton đi à? Thật hiếm thấy. Không lẽ...
- ...
- Anh có cảm thấy gì đó từ cậu ta?
- ... Không gì cả...
- Vậy mà anh lại thả à? Vì sao thế?
- Vì em quý cậu ấy nhiều như Naib...
- Awww~ Anh dễ thương quá. Vẫn nghĩ đến em kể cả khi đấu à. Em vui lắm đấy ~
- Ừm...
- Tiếp theo anh có đi nữa không?
- Không...
- Thế thì anh về phòng ngủ đi.
- Em có ngủ chung?
- ... Cũng được, đi nào.
- Ừm...

- Nee với Nii đang nói chuyện gì vậy nhỉ?
- Anh không biết nữa. Mà sao ta lại đứng ở đây?
- Nghe lén.
- Chị biết hết đấy nhé Mo-chan.
- ...
- Eh?! Nee?! Nii?! Sao hai người đi nhanh vậy?!
- Tốc độ bình thường mà?
- Mém quên hai người này chạy cực nhanh...
- Em cũng nhanh không kém nhé Moineau...
- Hehee...
- Mà tiếp theo em có trận đấu đúng không Dofy?
- Ờ.
- Thế Mo-chan về ngủ với tụi chị đi, để Dofy đi đấu.
- Nhưng...
- Ý kiến tuyệt đấy Jei. Moineau, em đi với anh chị em đi. Anh đi đấu cái rồi về chơi với em.
- Nhớ đánh thắng trở về đấy.
- Ừm, anh biết mà.
- Yêu anh Mingo...
- Ừm anh cũng yêu em Moineau...
- ... Cơm tó ngon thật đấy anh hai nhỉ?
- ... Không thấy gì...
- Thế à?
- Nee này, mà Nii thấy gì cơ?!
- Thấy cơm tó ngon.
- '-')... Vc...
- Thôi ta đi đây. Tạm biệt.
- Ok đi đi. Đi nào Mo-chan.
- Vâng. Tạm biệt Mingo. Nhớ phải thắng đấy.
- Rồi rồi anh biết rồi.

Làng ven hồ
1 Cao bồi
1 Kẻ tầm liệm
1 Tiền đạo
1 Nữ vũ công

Hắn nhìn map mà gật gù, được, map này có vẻ sẽ có lợi cho hắn đây. Hắn chạy nhông nhông tìm kẻ sống sót và hắn đã gặp cao bồi đầu tiên, anh ta đang decode tốc độ kout with nữ vũ công, chị ấy đang nhìn anh với anh mắt kì dị ( ͡° ͜ʖ ͡°)( ͡° ͜ʖ ͡°)( ͡° ͜ʖ ͡°) Hắn chạy lại, cầm đầu con hồng hạc đang chạy bành bạch bên chạy lên vụt một phát vào đầu anh. Anh dính chưởng phải chạy sml. Hắn cười khỉnh, vậy là xong.

Đã thành công điều khiển một kẻ sống sót trong 20s

Anh nhận thấy có một sợi chỉ đỏ đang được cột ở ngay cổ tay của mình nhưng anh mặc kệ, chạy lại giải nốt cái máy đang giải dang dở cái đã. Kì lạ thật... Giải gần xong thì tự nhiên cái máy tụt lại mất đi 25%, anh lại phải giải nữa thì... Ủa cái đcm nà ní đà phức?! Sao còn tận 4 máy chưa sửa xong vậy?! Mà chết mịe tận 2 người rồi?! Kẻ tầm liệm với nữ vũ công chết mất rồi, how?!

#Flashback#
Hắn vả người tầm liệm ngay khi gặp anh đang chạy sml đi nhận dạng đồng đội. Lên ghế sau 3s ( ͡° ͜ʖ ͡°)( ͡° ͜ʖ ͡°)( ͡° ͜ʖ ͡°) Chị nữ vũ công tới chưa kịp cứu thì ăn vụt '-') Lại lên ghế. Móe, hắn cảm thấy vui vl khi thấy hai cái ghế nó gần nhau vãi c*t. Tiền đạo thì ở xa quá nên không thể làm gì được. Hắn cười khinh bỉ, vậy mà hắn cứ tưởng trận này sẽ khó khăn thế nào chứ?!

#End Flashback#

Còn ba máy giải mã, đã xuất hiện hầm

"Lại vả tiếp nào" Hắn cười rồi lại một lần nữa chạy nhông nhông. Đã thế còn xàm xí cầm cái áo choàng lông vũ hường lên quay dzòng dzòng, lông vũ rơi đầy đường hắn đi nhưng hắn mặc kệ, cho nó giống Mị Châu ( ͡° ͜ʖ ͡°)( ͡° ͜ʖ ͡°)( ͡° ͜ʖ ͡°) Còn Trọng Thủy của hắn thì chắc đang ôm thú bông hồng hạc chibi made by hắn ngủ khò khò trong khi hai anh chị của ẻm thì thầm to nhỏ chuyện gì đó. Í, nãy giờ vừa lảm nhảm vừa nhông nhông mà hắn gặp Tiền đạo rồi này. Cậu giật mình khi nhìn thấy hắn rồi sợ hãi cầm quả bóng bầu dục húc hắn sml khiến hắn đang yêu đời chuyển sang tức giận rồi cầm hồng hạc lên vả chetme cậu. Nhưng hắn vẫn để cậu ở đấy và...

Đã thành công điều khiển một kẻ sống sót trong 20s

Khả năng tự trị thương của cậu đã bị giảm 20% trong 20s. Điều này khiến cậu gặp rất nhiều khó khăn. Hắn nhìn coi còn mấy máy thì...

Còn 2 máy

Hắn nhìn thế thì thở dài, "Thôi, đánh lẹ rồi về với vợ." Và hắn cho Tiền đạo bay lên trời.

Chỉ còn một người sống sót.

"Còn cao bồi, không biết anh ta nhảy hầm chưa nhỉ?" Hắn tự hỏi thế trong khi đi vòng vòng map ngắm cảnh. Và màn hình thông báo cao bồi đã thoát.

Số người sống sót: 1

Số người thợ săn đã giết: 3

Hunter win

Xong việc rồi thì hắn phi như An Dương Vương bế Mị Châu phi ngựa và để Mị Châu rải lông zịt đón trai :))) phản quốc :vv Chạy vù đến trước cửa phòng Jun, Doflamingo đập cửa ầm ầm để khi cánh cửa vừa mở là nguyên cái ghế bay ra. May mà hắn né kịp nếu không là nát mặt. Đứng đó ngơ ngác, hắn chợt nhớ tới lời của Moineau ngày trước đã từng dặn hắn...

#Flashback#
- Mingo...
- Gì vậy Moineau?
Trong căn phòng nhỏ của Doflamingo, Moineau đang ngồi trong lòng hắn nghịch ngợm con hạc bông mà hắn tặng cho cậu. Bỗng cậu cất tiếng gọi hắn khiến hắn nghiêng đầu ghé sát cậu hỏi.
- Anh nhớ nhé, có ba việc mà anh nhất định không được làm với anh chị em.
- Đó là...?
- Thứ nhất: "Gây ồn khi anh em đang ngủ" nếu anh phạm phải, ảnh sẽ bật mắt đỏ và cầm ghế đập anh chetme. Thứ hai: "Không được làm ồn khi chị em đang ăn đồ ngọt" chị ấy nghiện ngọt, nếu anh làm phiền khi chị ấy thưởng thức món ăn yêu thích thì chị ấy sẽ đổ xi măng và biến anh thành một bức tường và cầm pallet vả anh đến khi nào tường vỡ thì anh được tha. Cuối cùng: "Nói xấu hoặc chửi rủa người thân và bạn bè của hai người này trước mặt hoặc sau lưng họ" anh sẽ chết nếu anh làm thế, thế thôi ạ, dễ thực hiện đúng không Mingo?
- Dễ với em thôi Moineau...
- Dạ?
- Không có gì...

#End Flashback#
- Rồi xong tôi...
- Sao ngươi dám làm phiền giấc ngủ của ta hả Dofy?
- Xin lỗi, tôi không cố ý.
- Thế hả? *cầm ghế đập*
- Uây?! *né kịp* Oi nguy hiểm đấy ông anh.
- Thế hả?
- Chậc.
- Nii? Mingo?
- Moineau?! X2
- Đừng đánh nhau... Ngủ với em đi Mingo...
- À Ừ... *quay sang nhìn Jun*
- Chậc... Tha cho ngươi đấy...
Rồi 4 người họ khò ngon lành.

=====
( ͡° ͜ʖ ͡°)( ͡° ͜ʖ ͡°)( ͡° ͜ʖ ͡°)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net