Chap 17: Kế hoạch hủy diệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Thằng nhóc này là ai vậy nhỉ?"

"Hức... hức... chị Emily... phải bội em..."

Những tiếng khóc của Robbie càng ngày càng lớn... ngọn lửa cũng càng ngày dữ dội hơn...

Aesop liếc nhìn con ma đang đứng cạnh... nó gật đầu rồi phóng bay tới Robbie... nhưng ngọn lửa cháy rực tới mức khiến con ma bốc hơi đi!!!

"Chà... lửa này không phải lửa thường rồi..."

"Làm ơn... cậu Carl..."

"?!"

Emily túm lấy vạt áo Aesop... cô rên rỉ rồi đẩy Lisa tới chỗ cậu...

"Hãy đưa cô bé này đi!! Làm ơn giữ nó an toàn..."

"Còn cô bác sĩ thì sao?"

"Tôi..."

Emily nhìn qua chỗ Robbie...

"Thằng bé đang buồn.... với tư cách là một bác sĩ chăm sóc trẻ em... tui phải..."

Emily đứng dậy rồi chầm chậm từng bước tiến tới Robbie!!

"Chị Emily... đừng có qua đây!!!"

Một quả cầu lửa bay tới sượt qua vai Emily... khiến cô té ngã xuống... Aesop chỉ có thể đứng nhìn trong lúc Emily đang cố gượng dậy...

Cậu nắm lấy tay cô bé Lisa mà chuẩn bị rời đi....

"Anh ơi..."

"..."

"Làm ơn... cứu chị Emily... hức..." - cô bé sụt sịt khóc...

"Tại sao... tôi lại phải cứu hai người chứ?"

"Chị Emily...chị Emily..."

"..."

Aesop ngoái đầu lại...

Emily đang tiến sát gần Robbie nhưng có vẻ sắp chịu không nổi nữa rồi...

"Chị ấy... như mẹ em vậy... làm ơn... cứu chị..."

"Mẹ sao?"

"Mẹ ư?"

"EM ĐÃ NÓI ĐỪNG QUA ĐÂY!!!!"

Hàng tá quả cầu lửa bay tới!!!

"Uuuuu" - tiếng rít ghê sợ phát ra...

Emily mở mắt nhìn... những con ma bay tới che lấy cho Emily...

"?!?!?!"

"Chuyện này..."

Ở đằng sau... Aesop đang điều khiển những con ma bảo vệ cho Emily... quần áo bây giờ loang lỗ... những vết cháy xém trên da xuất hiện... khi những con ma cậu điều khiển bị tan biến thì chúng sẽ để lại những ảnh hưởng lên người của Aesop....

"Này... cô có thể nhanh lên chút chứ?"

Emily cắn chặt răng mà đứng dậy...cô lao tới...

"Em biết mà... chị luôn ghét em..."

Một cảm giác ấm áp bao trùm lấy Robbie... Emily đang ôm Robbie vào lòng...

"Chị xin lỗi em... Robbie... chị xin lỗi..."

"Những người gác tù... họ đối xử với em tệ lắm đúng không? Em... một cậu bé mồ côi... không có lấy tình yêu thương từ cha mẹ hay bạn bè... thật tội nghiệp... chị xin lỗi em Robbie..."

"Chị Emily..."

Ngọn lửa dần dần nhỏ xuống...

"Chị sẽ... chơi với em chứ?"

"Dĩ nhiên rồi!!"

"Tuyệt vời!!"

"Chơi với em nữa!!" - Lisa chạy tới!!

"Được rồi mà..."

"Tớ là Lisa... chào cậu..."

"Tớ là... Robbie... xin lỗi vì đã đốt bệnh viện..."

"Không sao... chị Emily nói... nếu bệnh viện bị gì thì sẽ được sửa lại mà!!!

"Haha... đúng là vậy..."

"Cậu Carl..."

Aesop trong bộ dạng tả tơi không khác gì Emily... cậu đứng im lặng...

"Sao vậy?"

Aesop nhìn Emily ôm lấy hai đứa trẻ....

"Ôm tôi luôn được không?"

"..."

"Cậu Carl... cảm ơn cậu rất nhiều!!"

Emily ôm chằm lấy Aesop... cậu cảm nhận được thứ gì đó... một hơi ấm bao trùm lấy thân hình lạnh lẽo này... một thứ mà cậu đã quên... cái ôm và tình yêu của mẹ... nó rất giống...

"Có lẽ... những gì cậu cần... là một bác sĩ..."

......................................

"Không ổn... phải không?"

Vào lúc này... Naib, William, Emma đang bị bao vây bởi biệt đội Echoes cùng lực lượng POC!!!

"Các người hết đường thoát rồi!! Đầu hàng đi!!!"

"Ai mà ngờ... Tracy lại gắn thiết bị định vị lên người chúng ta chứ?"

Nhanh chóng... cả 3 người đã bị còng tay!!!

"Cô làm tốt lắm, Puppeteer!!!" - Xie Bi'an mỉm cười!!

"Không có gì thưa đội trưởng... nếu đã xong... tôi xin phép..."

"Cô ấy vẫn chưa chấp nhận được nhỉ?" - Eli nói!!

"Đến thời gian... cũng trôi qua thôi... cho cô ấy không khí đi!!"

Và rồi... Naib và William bị đá vô phòng giam!!!

"Họ sẽ làm gì chúng ta nhỉ?"

"Thì tống vô White Sand chứ gì nữa? Mà họ đưa Emma đi đâu?"

"Ai cũng biết là đi đâu cả rồi..."

Bộ trưởng cục POC... Leo thở dài... ông xoa lấy đôi mắt đã thâm tím...

"Con chào bố..."

"Chào con..."

"Làm sao... con....?"

"Bố cũng biết mà"

"Chẳng phải ta đã dặn con... không được... để lộ năng lực rồi mà..."

"Chẳng có gì có thể giấu mãi đâu... bố à..."

"Tại sao... vì ai hả?"

"Họ là bạn của con... làm sao con..."

"THÔI ĐI!!!"

"..."

"Bố xin lỗi... chỉ là..."

"Con sẽ chấp nhận... những gì sẽ xảy ra..."

"..."

"Con..."

"Bộ trưởng!!!!" - một nhân viên chạy xộc vào phòng thẩm vấn!!

"Có chuyện gì???"

"Ngài ra xem mau đi!!!"

Lát sau... toàn bộ các nhân viên đều quy tụ lại một màn ảnh lớn... à không... toàn bộ người dân ở thành phố NETEASE...

Các tivi... màn hình điện tử... đều hiện ra một người... giọng nói trầm và bí ẩn ấy vang lên...

"Người dân thành phố NETEASE...."

"Đã từ rất lâu... các người ghẻ lạnh chúng ta... những người năng lực..."

"Chúng ta đã làm gì sai? Chung sống với lũ người tầm thường các người à?"

"Người năng lực bọn ta... đã luôn phải ẩn mình giữa các người... hàng ngày nơm nớp lo sợ... khi nào mình bị bắt... khi nào mình bị phát hiện..."

"Ta có thể nghe thấy chúng... tiếng gào thét đòi lại sự công bằng...và giờ... ta đã giác ngộ được..."

"Người bình thường... và người năng lực... không thể chung sống với nhau... như một ngọn núi... không thể tồn tại hai con hổ... kẻ mạnh sẽ tồn tại... còn kẻ yếu đuối sẽ chết... lũ người bình thường các ngươi... THÀNH PHỐ NETEASE... SẼ LỤI TÀN!!! VÀ SẼ CHỈ CÒN.... NGƯỜI NĂNG LỰC BỌN TA!!!!!!!!!!!

Ngay sau đó... giọng nói cùng màn ảnh vụt tắt... sự yên lặng bao trùm toàn bộ.... kế tiếp là sự hỗn loạn!!!

"Hắn nói gì?"

"Thành phố NETEASE lụi tàn... hắn định hủy diệt thành phố???"

"Lũ này điên rồi!!"

Tại lúc đó... nơi trú ẩn của nhóm tội phạm:

"ZEHAHAHAHAHA!!! Giờ bọn chúng chắc đang phát điên lên nhỉ,... vì bài phát biểu của ngươi ấy... Hastur?? - tiếng Joker cười lớn!!

"Hahaha... thật điên rồ!! Ta thích điều đó!!" - Luchino cũng tiếp nối theo!!"

"Kishishi!! Mọi chuyện thú vị lên rồi!!"

"Các ngươi... im lặng đi!!!"

"Ngươi nói gì chứ tên cảnh vệ kia?"

Cái bóng đen lườm lấy Luchino... ánh mắt hắn như thể sắp xé nát Luchino ra!!!!

"Fufufu!! Hắn luôn như vậy mà? Đúng không?"

Bất ngờ một bàn tay túm lấy cổ Jack... nhấc bổng hắn lên khỏi mặt đất... những ngón tay siết chặt lại...

"Khục.. ngươi và tên Naib đó... chẳng giống nhau.... chút nào?"

Cái bóng đen quăng Jack vào tường!!!

"Đừng có mà nhắc tới tên của nó... đừng có nhắc tao về việc mày đã cố giết nó... nó là của tao... chỉ mình tao mới được quyền giết nó..."

Hình dáng hắn dần lộ ra... mái tóc hắn dài và bù xù bao trùm cơ thể hệt như đang mặc một bộ lông... răng nanh hắn khìa ra sắc nhọn... sát khí tỏa ra khiến người khác muốn ngột thở...

"Vì nó... là em trai tao!!!!!"

"Được rồi mà... anh bạn Parasite thân mến!!!!"

Hết chap 17.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#identityv