KreacherEmi: New goal

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu đề: New goal [Mục tiêu mới]

"Hắn đến trang viên này vì tiền, nhưng rồi sau đó hắn lại ham muốn một thứ khác nữa."

Ai chưa coi vào coi ngay đi:) tôi thấy nó cũng khá phổ biến trên kênh chat nước ngoài á:) [trên danh nghĩa một người tối cổ tôi đoán là ai cũng biết cái kênh Howdybii đó rồi:]

.

.

Kreacher Pierson rất ghét Emily Dyer, vị bác sĩ này ngay từ đầu đã là cái gai trong mắt hắn rồi. Vì sao à? Người hắn theo đuổi là Emma, hắn đã rất cố gắng tìm cách tiếp cận cô thợ vườn ấy, nhưng cớ sao Emily cô cứ nhảy vào phá đám hắn mãi vậy? Cả Emma cũng không để ý đến hắn, mà cứ suốt ngày bám dính lấy Emily, hắn đã rất bực bội, hắn có gì mà không hơn vị bác sĩ ấy chứ? Hắn mạnh hơn cô rất nhiều, hắn có thể bảo vệ Emma, hắn còn đẹp trai hơn cô nữa [?].

Kreacher chẳng biết từ bao giờ hắn đã chán nản trong việc theo đuổi cô thợ vườn, mà mục tiêu của hắn giờ đây là bám đuôi Emily để trả thù vì dám cướp Emma khỏi tay hắn.

Trong khi đó, Emily lại luôn sợ hãi Kreacher. Từ cái cách hắn nhìn Emma cho đến những hành động thô bạo khó đoán của hắn, cô đã tin chắc rằng hắn không phải nhà từ thiện nhân từ như Emma hay nói, mà chỉ là một tên vô lại thô lỗ cực kì nguy hiểm. Cô luôn tìm cách tránh xa hắn và tất nhiên cô cũng không thể để hắn tiếp cận Emma.

Emily từ bao giờ đã có thêm hai mục tiêu mới nữa khi vào trang viên này. Một là bảo vệ, chăm sóc Emma để làm tròn trách nhiệm của mình, hai là tìm cách cắt bỏ cái đuôi mới mang tên Kreacher Pierson. Cô không biết hắn bám cô vì mục đích gì, nhưng chắc chắn đó là một trong những mưu đồ nham hiểm của hắn.

"Emily tốt nhất vẫn nên tránh xa tên trộm đó ra."

Khoan đã khoan đã! Emily của chúng ta trước giờ hết lòng vì người khác chứ có bao giờ dành một phút để nghĩ cho bản thân mình đâu? [Not true but keme it:]

Sợ thì sợ, với tư cách là một bác sĩ, à không, là một người đồng đội tốt, cô không thể bỏ mặc một người đang cần giúp đỡ được.

___________________________

- Chị Emily, chị bảo em đừng lại gần cái tên đó, vậy tại sao chính chị lại tự tìm đến hắn chứ??!

Emma tức giận nắm chặt lấy cổ tay chị mà ép vào góc tường, nhất quyết không để chị bước đến phòng của tên trộm nguy hiểm kia. Emily đến bó tay với cô bé này, chị thở dài rồi miễn cưỡng cười.

- Thôi nào Emma, chị không bỏ mặc anh ta được, với lại anh ta đang bị thương nặng nên cũng không thể làm gì tổn hại đến chị đâu. Bỏ tay chị ra nào..!

Cô nàng thợ vườn nghe vậy, liền nổi máu tr-chiếm hữu lên. Cô ôm chặt lấy bờ eo của chị, mặc cho đôi tay yếu ớt kia vẫn không ngừng tìm cách giải thoát cho bản thân.

- Không! Em không cho phép! Chị là bác sĩ của riêng em. Chị không được quan tâm đến ai ngoài em hết!

"Mãi mãi ở bên cạnh em, được không?"

Emily có chút bất ngờ trước câu nói này, Emma chưa bao giờ tỏ thái độ như vậy với chị, kể cả trước đó. Nhưng chị chỉ nghĩ con bé vẫn cần được người khác quan tâm, chính xác hơn chị cho rằng Emma vẫn còn là một đứa trẻ, ngây thơ và trong sáng. Chị không để ý đến sự chiếm hữu trong cái ôm lẫn ánh mắt kia.

- Emma, chị chỉ đến chữa thương cho anh ta thôi, rồi sẽ về ngay với em mà.

Chị mỉm cười xoa đầu cô, vẻ dịu dàng trong đôi mắt ấy khiến hai tay của Emma vô thức thả lỏng, nhưng cô ngay lập tức siết chặt lại.

- Chị muốn bước đến phòng của hắn thì phải có gì đó để trao đổi chứ?

- Vậy em muốn gì?

Cô mỉm cười ranh mãnh, vội vàng hôn lên môi chị một cái thật nhẹ nhàng.

- Tối nay đến phòng em, với cả, từ đây về sau em muốn chị mãi mãi là của em.

"Đừng quan tâm đến kẻ khác nữa" là những gì cô định nói, nhưng nếu cô nói ra chắc chắn vị bác sĩ ngốc này sẽ không chấp thuận đâu.

Cứ để từ từ.

- Được rồi, giờ để chị đi nào.

- Vâng~~

Ấy, hình như tôi quên mất cái gì đó thì phải, đáng ra chap sau mới có cảnh này chứ?? Lỡ hại anh main bỗng dưng bị thồn một đống giấm ngập mùi bách hợp và sắp sửa chết vì gato ngập mồm đến nghẹt thở rồi....

Ai mà biết được trong lúc hai người kia đang ôm hôn gì gì đó các kiểu thì phía sau cánh cửa kia lại có một tên trộm đã theo dõi tất cả từ đầu đến cuối chứ.

Kreacher lẳng lặng ôm vết thương đi về phòng, chẳng hiểu sao hắn lại cảm thấy đau đớn đến như vậy. Mà cơn đau đó không phải đến từ các vết thương trên người hắn, mà là đến từ trái tim.

Hắn ngã gục xuống giường, tay bấu chặt lấy lòng ngực.

Nực cười thật, giờ thì hắn hiểu rõ rồi.

Hóa ra lí do hắn chán việc theo đuổi Emma mà chuyển sang bám đuôi Emily, là vì vị bác sĩ ngốc ấy đã vô tình nhặt lên trái tim [cộng thêm cả liêm sỉ và tiết tháo] bị đánh văng ra ngoài của hắn.

Chả trách sao hắn ngày đêm chỉ toàn nghĩ đến cô, dù với cái mác là trả thù, nhưng ai mà biết được.

Nhỡ đâu, hắn thật sự thích Emily thì sao?

.

.

[Góc xàm loz méo liên quan:)]

Các cậu nghĩ sao khi vô tình xoay xoay và được hunter tha cho chỉ một mình mình, trong khi những người đồng đội khác vẫn còn đó? Các cậu có hỗ trợ họ không nhỉ? Hay bỏ mặc cho họ tự biên tự diễn để rồi cuối cùng chỉ còn một mình mình thoát? Trận đó tôi bay màu sớm, nếu không tôi đã không thèm trị thương hay giúp đỡ cậu ta một cách ngu ngốc như hai cậu Pri kia, để cậu ta mất máu chết cho rồi.

Mà gần đây tôi cứ gặp newbie hay dân óc tró suốt ấy nhỉ? Kite hẳn 120 giây mà khi nhìn lại thấy nó chạy vòng vòng chơi, méo chịu sửa máy, bốn máy lên ghế lần một, ba máy lên ghế lần hai:) trong 120 giây mà cả ba người sửa ba cái máy thì đáng lẽ ra phải được ít nhất hai máy còn sót lại, vậy mà thế méo nào, (thợ vườn thì cứ lẽo đẽo theo bác sĩ, phá ghế các kiểu, tẩm liệm sư thì đi vòng vòng chỗ tôi kite cũng méo chịu sửa máy, bác sĩ thì lúc đầu chơi đàng hoàng, tự dưng cứu tôi xong cái đi theo tôi suốt mặc dù tôi đang an toàn:) còn vụ cứu full máu nhưng ăn Terror shock là ức chế cực kì nhé:)

Bữa gặp Cowboy như loz nữa, tôi đang bị thương, lại hết súng, không thể cứu FD được, vậy mà thế méo nào cậu ta đi lại nhìn cậu FD rồi chạy mất tiêu:) đến lượt tôi lên ghế cũng chẳng thèm cứu, núp đó nhìn tôi tới khi tôi bay màu cũng chẳng thèm ló đầu ra giúp:) một trong những cái ức chế nhất là lên ghế một lần coi như bay màu vĩnh viễn á:) tôi mong cậu geisha kia bắt được cậu ta, nhưng đéo. NÓ NHẢY HẦM BÀ CON Ạ! Tức vc:)

Mọi người đã từng gặp những trường hợp nào ức chế như tôi chưa? Comment cái nhẹ nè:)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net