Bách phát bách trúng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cp : Coordinator x Perfumer ( Martha x Vera )
Note : Tôi đã trở lại với cái tác phẩm quèn này rồi đây, trước tiên tôi thật sự xin lỗi các độc giả thân yêu vì đã vắng bóng cả một thời gian dài mà không có một lời báo trước. Sự thật thì tác phẩm này ra đời là để tôi sìn fandom thôi, vì những ngày đầu tiên fandom không lớn mạnh như bây giờ nên tôi phải làm vậy để thoả mãn bản thân :))) cho nên việc bỏ dở giữa chừng vào thời điểm hiện tại cũng không có gì đáng ngạc nhiên, nhưng mà tôi thấy mọi người có vẻ thích tác phẩm này nên tôi sẽ cố gắng, dù là những ý tưởng nhỏ giọt nhất, xin cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ con tác giả chây lười này, tôi nhất định sẽ cố gắng hơn Ụ v Ụ ( dài dòng quá đi mất )
____________________

Đoàng! Đoàng!

Vào tan tầm khoảng 5 giờ, các kẻ sinh tồn vẫn thường lệ bắt gặp tiếng súng hơi trứ danh của Martha, chẳng ai khác chính là nữ điều phối viên nổi tiếng mạnh mẽ; vang vọng từ phía sau dinh thự, sân tập bắn, cũng chỉ có mình cô ta đặc biệt gắn bó với chỗ vắng tanh vắng teo đó hơn suốt một năm trời cùng mấy cái lọ thuỷ tinh rỗng, cái lon sắt, mấy miếng bìa cắt xén tỉ mỉ treo trên cây, khẩu súng hơi vàng choé đã xước nhiều và không thể thiếu làn khói đỏ thẫm cả một vùng trời ban chiều khi cô bóp cò, kể cả hoàng hôn xinh đẹp cũng phải chịu lùi xuống một bước sau khói. Nếu ai tình cờ đi ngang qua chiếc cửa kính phía Nam vào tầm đó sẽ dễ dàng bắt gặp bóng dáng một quý cô đang tập trung ngắm bắn vào cả đống đồ vật cách một quãng khá xa, và hầu như ai cũng đều nán lại một tí để trầm trồ, tán thưởng, có thể là thầm lặng hay to tiếng cho "màn trình diễn" xuất chúng của cô.

Đó cũng là nút thắt, khi đã gần 6 giờ, tiếng giày cao gót vang dịu trên hành lang dài, khi tới bên khung cửa kính, tiếng giày im bặt một lúc lâu. Không khó để nhìn thấy một quý cô kiều diễm, dáng vẻ hơi kiêu kì đang chăm chú quan sát những viên đạn hơi bay vèo vèo từ cái nòng nóng hổi, xé toạc cả không khí nóng nảy và dứt khoát làm cho mấy cái chai mỏng manh đó tan tành thành trăm mảnh thuỷ tinh, và làn khói, nàng thích màu khói mặc cho cái mùi đó thật khó ngửi, cả những giọt mồ hôi lăn dài trên gò má ai kia. Mãi đến khi Martha dọn dẹp bãi chiến trường và rời đi, quý cô vẫn đứng lặng thinh một hồi, không tán thưởng cũng không mỉm cười, sau đó mới quay gót bỏ đi.

[...]

Một buổi chiều khác như bao buổi chiều thường nhật tại dinh thự, Naib trở về từ một trận chiến khốc liệt khi mà vào phút chót y đã phải liều mạng đối đầu với Robbie để cứu cái tên tiền đạo ngốc, cứu lấy cái kết quả hoà của mấy trận rank bấy, và y thực sự, không thể nào rã rời hơn chỉ muốn nhanh trở về phòng và ngủ một giấc tới sáng, bỏ bữa tối nay. Nhưng rồi y lại tình cờ dừng chân bên khung cửa khi thấy dáng ai lấp ló, khỏi phải đoán chắc chắn là Martha, nhưng hình như hôm nay cô có bạn à?

"Hở? Cô muốn học bắn súng sao?"

"Vâng."

Martha ngạc nhiên nhìn về phía người đối diện. Cô Vera, một người nổi tiếng nhạy cảm với mùi, luôn xét nét kĩ càng với sự sạch sẽ, lại có ngày bước chân đến sân tập bắn bao quát bởi nào là khói và thuốc súng để xin học bắn?

"Cô có chắc không vậy? Nơi này có hơi..."

"Tôi ổn với điều đó, nhưng nếu cô cảm thấy phiền thì hãy để tôi ngồi ở một góc xa xa xem cô luyện tập cũng không sao."

Hương sư mỉm cười ôn nhu, xem ra cô nàng thật sự rất có thành ý với môn thiện xạ này, Martha từ lúc bắt đầu gia nhập trò chơi đã luôn không tiếp xúc với quý cô này, nhưng điều đặc biệt là cô có một thói quen quan sát Vera, không biết có phải do những lời truyền miệng xấu xa, những tin đồn nửa hư nửa thật về cô nàng hương sư kĩ tính đó hình thành nên ở Martha một cái thói soi mói; dáng đi, bộ thường phục, mái tóc, phấn trang điểm, biểu cảm, hành vi, lời ăn tiếng nói, tất thảy sau một thời gian dài thu vào trong đôi mắt tinh tường của nữ thiện xạ, đều được cô gộp quy lại bởi hai từ : "duyên dáng" ( và đôi khi cô tự hỏi có phải mình cong mịe nó rồi hay không ( ͡° ͜ʖ ͡°) )

"Ờ, không đâu, tôi sẽ dạy cô bắn súng mà."

"Thế thì thật là tuyệt thưa cô Behamfil."

Martha nhíu mày đầy hiếu kì, lấy một đống chai lọ và bia tập bắn khác từ trong cái thùng gỗ thay thế cho đống đổ vỡ từ nãy tới giờ :

"Gọi là Martha được rồi."

Đoàng! Đoàng!

"Vera, cô cần phải ngắm cho kĩ vào, đứng thẳng người lên, nãy giờ cô hụt hơn 5 phát bắn rồi mà chưa có cái chai nào vỡ cả."

Nữ điều phối khoanh tay hô to, có vẻ hơi ngán ngẩm với cái tài thiện xạ hết nói nổi của cô nàng nước hoa kia, cũng chả trách gì được khi mà đối với một hương sư quanh năm chỉ có điều chế ba cái loại nước hoa, chăm chút sắc đẹp, chau chuốt hành vi của mình như một quý cô thuần thục và ăn nói mỉm cười như thế nào có thể khiến cho người ngồi đối diện phải xiêu lòng mà thôi, đâu có cô nàng nào sẵn sàng cầm một cây súng nặng trịch, chĩa thẳng về phía những tên quái nhân và không chút chần chừ bóp cò như cô? Mồ hôi chảy đầy trên thái dương của Vera, tư thế có vẻ hơi sai lệch với ban đầu nên Martha đã tiến lại gần Vera để chỉnh đốn lại cùng với ít lời phàn nàn :

"Thiệt tình, tập trung đi nào, để tay trái của cô ốp lót tay dưới, duỗi ngón cái ra..."

"Như thế này sao?"

"Ừ..."

Mặc dù đã hơn 7 giờ, cột đèn duy nhất ở khu tập đã bật sáng nhưng mãi vẫn chưa thấy được kết quả gì, Vera chắc cũng đã mệt mỏi không kém gì Martha, khi cô chỉnh những ngón tay búp măng của Vera, cô đã nghe thấy một mùi hương thoang thoảng qua mái tóc nâu sẫm màu của người đẹp, chính xác là mùi nước hoa đặc thù do chính tay Vera tự điều chế đây mà, mặc dù ít khi đứng ở khoảng cách gần nhưng mùi hương vẫn vô cùng nồng nàn trong không khí khó lòng phôi phai trong sóng mũi của nàng điều phối. Một tay còn lại nhẹ nhàng trượt xuống vòng eo nhỏ nhắn gói gọn trong cái corset chật ních, mấy ngón tay của cô có chút ngượng ngùng, bẽn lẽn khẽ khàng chạm lên đó, một cái chạm tựa lông hồng không đáng để kết tội Martha là một kẻ biến thái biết tranh thủ thời cơ.

"Giờ thì, bắn!"

Một tiếng súng xé toạc không gian tĩnh lặng của buổi tối mùa hè, kèm theo đó là tiếng thuỷ tinh vỡ loảng xoảng như một hồi chuông kết quả đầy mừng rỡ, Vera đã không phí phát đạn này, nàng đã bắn trúng một cái lọ, một cách hoàn hảo. Vera nhếch mép, đưa nòng súng kề sát bờ môi bóng bẩy và thổi phù cả làn khói nóng hổi đang thoát ra, không quên nháy mắt một cái như chàng cao bồi Kelvin cự phách. Lần đầu tiên cô thấy nàng chịu để cho đống mùi hương "gớm ghiếc" này bao quanh mình, và chịu cư xử như một tay súng thực thụ, thứ có vẻ hơi thô thiển và lỗ mãng so với một hương sư dịu mềm, Martha, bằng một cách sâu xa nào đó nhận ra điều này rất quyến rũ, đến nỗi cô không ngăn nổi bản thân dành tặng cho Vera một cái vuốt nhẹ lên mái tóc phồng.

"Đẹp lắm...à, không, ý tôi là, làm tốt lắm."

"Thất bại cũng kha khá đấy, Martha cô rất tài khi giỏi về mảng này."

"Mỗi người có một tài năng thiên bẩm, cô biết đấy, tôi làm gì biết điều chế nước hoa?"

Câu nói khiến cho Vera cười khúc khích, sau đó cô nàng dúi chiếc súng hơi trở lại cho cô cùng với một cái cúi chào đầy kính cẩn :

"Cảm ơn cô vì ngày hôm nay. Tôi sẽ cố gắng luyện tập nhiều hơn nữa, tối an lành."

"Cô sẽ quay lại vào ngày mai chứ?"

Vera trước khi trở vào cửa, dành tặng cho cô một ánh nhìn đầy ẩn ý và mỉm cười.

"Tôi sẽ dạy cô những kiến thức nâng cao hơn, cô sẽ rất tốt..."

"Như vậy thì tuyệt quá, Martha, hẹn cô vào chiều ngày hôm sau."

"À, ừm, hẹn cô."

Và nút thắt là mấy cuộc hẹn đó đó.

[...]

Trong một trận rank sắp đi đến hồi kết, gã thằn lằn Luchino vẫn hăng máu đuổi theo ả hương sư lươn lẹo, hòng bắt thóp con mồi gỡ gạc lại bằng một trận hoà, gã không thể để vụt được, như vậy thì thật là nhục mặt làm sao.

Cô ả thả diều suốt trận, ba lần xịt nước hoa chắc chắn hết nhẵn, cô ta giờ hoàn toàn vô năng, chỉ có thể nhờ vào mấy tấm ván và khung cửa, điều này sớm nằm gọn trong lưỡi đao mài bén của tên thợ săn.

"Kết thúc rồi, quý cô..."

Gã lấy đà cho một nhát chém quyết định, nhưng đột ngột cô ta xoay người lại và từ phía sau thắt lưng, loé sáng trên tay chính là một khẩu súng hơi, tư thế ngắm bắn rất chuẩn, đôi mắt lại cương nghị hết sức, nòng súng chính là đang nhắm đến cái mũi của gã đó! Chẳng để gã định hình một giây, cô ta bóp cò.

Đoàng!

"Vera!"

William kéo tay cô từ trong làn sương khói đặc kịt, cả hai liền cao chạy xa bay ngay lập tức. Còn ở đằng sau là gã thằn lằn đang nín cười lần theo dấu của hai con mồi cuối cùng, gã cũng chẳng thể hiểu được, ban nãy là do tài bắn súng của ả hương sư quá kém hay do gã may mắn được bức tường cách đó không xa đỡ đạn ta? Rồi gã chẳng chần chừ gì hết, bật nhảy về phía trước, tiếp đất.

Kết quả trận đấu : Thua toàn tập.

"Trời ạ, gã đứng trước mặt, là đứng trước mặt cô luôn đó! Đã được ông trời may mắn ban phát cho cây súng rồi mà sao lại không bắn trúng hả? Nói tôi nghe đi Vera! Sao lại bắn hụt??"

William gần như điên lên vì cả tuần không lên được phi sư, Vera ngồi trên ghế khẽ chùi rửa gương mặt lấm lem :

"Ai biết lại có bức tường ở đó."

"Tôi nghe người yêu cô, Martha khẳng định là cô bắn súng bách phát bách trúng kia mà, hai người cũng chẳng phải là luyện tập đều mỗi ngày sao? Sao lại như thế hả?"

Vera im re, William sau đó liền hỏi tiếp dồn dập :

"Sao hả? Nói gì đi chứ? Hoá ra mấy người lừa tôi! Tôi đã tin tưởng cô biết bao nhiêu."

"...Bách phát bách trúng mà cô ấy nói...là bắn vào tim cô ấy..."

"..."

"..."

"Dẹp quách cái trang viên này đi, tôi không muốn mỗi ngày đều phải ăn cẩu lương!!!!"

Người ta đồn Vera bắn súng rất tài nhưng chỉ có mình Martha công nhận điều đó.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net