Chap 13. Một cú lừa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Luchino thở dài cầm tập hồ sơ học sinh lớp hắn, không phải nói các thành phần trong hắn nhây vượt mức bình thường, hắn chính là đang nghĩ về người hắn nhớ thương- Norton. Rõ là Luchino có nói tình cảm cho Norton biết, nhưng nói đến việc chiếm tình cảm của Norton thì có thể nói là một con số không, hắn quả thật rất muốn đi chơi với anh chàng học sinh lớp 11 đó. Cơ mà...

Norton:"Không được, hôm nay tôi có hẹn với Robbie, thầy để hôm khác đi"

Norton:"tiếc quá hôm nay tôi là bận nên...nên để hôm khác đi?"

Norton: "hai lần hôm khác rồi sao? Vậy ba lần cho thêm một niềm vui đi !^^"

Luchino chính thức bất lực :v lại chưa kể lần gặp Norton thì lại lạc mất anh! Đành một thân lớn dắt đứa nhỏ đi tìm cả buổi!

Thở dài Luchino cầm tập giấy đầy chữ đi về phòng giáo viên, tình cờ gặp lớp Norton. Norton đang cầm hộp sữa Dâu vừa uống vừa nhìn học sinh Naib đang tranh cái quạt của cô Michiko với William, thấy Luchino anh ah một cái rồi chạy lại gần.

"Thầy hôm nay có rảnh không?"

"Hả?" Luchino ngạc nhiên, Norton hôm nay chủ động sao!? Norton hơi đỏ mặt khi thấy các bản mặt ngạc nhiên của hắn, ờ thì...học sinh ai lại dám rủ giáo viên khác lớp đi chơi? Anh cũng chưa bao giờ chủ động mời ai ngoài Robbie và Emma nên lúc này cũng có chút ngại. Anh gãi đầu nhìn sang chỗ khác.

"Tôi muốn mời thầy đi chơi sau khi Tan học"

Quạ không có, chỉ có cú béo bay qua trong không gian tĩnh lặng này :v

---

"Chị Yidhra chị thấy quạt của tôi ở đâu không?"

Michiko lo lắng hết nhìn bên này lại nhìn bên khác.

"Cứ để không chú ý chút là lại mất, lạ thật đó"

Michiko thở dài, Yidhra đưa bánh cho Servant rồi đáp lại.

"Tôi cũng không biết nữa, chắc là ai đó lấy mất rồi trêu cô đây mà"

"Vừa hay lúc nãy con thấy Anh Naib trong lớp đang múa quạt với anh William đó" servant như nhớ gì đó đến cây quạt mà nói, song tiếp tục ăn cái bánh kem. Michiko nghe vậy mà có chút bực mình.

"Thật là...Sao chúng nó không tự dùng mua quạt mà múa chứ!?"

Michiko đi xong thì Yidhra ảo não lắc đầu.

"Tội nghiệp cô Michiko ghê"

Vừa nói xong lại nghe thấy giọng ủ rũ của nam nhân nào đó, Yidhra quay đằng sau giọng như thể "tôi biết chuyện nhưng tôi phải hỏi" thôi.

"Chuyện gì vậy Luchino"

Cô hỏi, khoanh hai tay nhìn Luchino đang để mặt dính vô bàn, Servant hừ một cái, chắc chắn là chuyện của người lớn, bé không cần nghe, nghĩ đơn giản như vậy, bé rời đi tìm cậu Lucky. Luchino ngước lên với đôi mắt như 79 thanh xuân chưa ngủ, nói trong đầy bất lực.

"Norton rủ tôi đi sau giờ tan học...nhưng tôi bị cô Nightingale bắt ở lại làm việc với đống giấy này! hình như là hồ sơ về mấy học sinh mới cơ sao lại đúng lúc này cơ chứ!"

Rồi mắt nhìn sang Yidhra, thay vì là ánh mắt "cầu cô giúp tôi" thì lại là ánh mắt "Hỏi rồi thì phải tận tâm giúp tôi !". Yidhra biết ánh mắt đó, liền xua tay từ chối.

"Bộ tình nghĩa chị em bao lâu nay đối với cô là cái gì"

"Lâu nhưng không bền quá"

"..."

"Trừ khi có rượu trả rượu tôi còn nghĩ lại"

---

Tua đến giờ tan học, Norton hết nhìn bên phải lại nhìn bên trái, bọn bạn cũng về, không biết tên thằn lằn kia đã về chưa mà lâu ghê!

"Anh chưa định về sao?"

Emma đi bên cạnh là Emily hỏi, Norton bối rối.

"Cũng...Cũng chưa.."

"Anh muốn đi cùng em và chị Emily đi ăn chút không?"

Oh ho? Emma là rủ anh? Hehe cái này anh đâu thể không nhận lời mời?

"Cảm ơn Emma nhưng mà hôm nay anh có hẹn "

Hở? Từ chối kìa!? Thẳng luôn!? Không có dấu hiệu ấp úng!? Norton anh lẽ nào thật sự không còn tình cảm với Emma!? Emma có chút buồn trong lòng, nhưng không để tâm nhiều, dù sao không ngày này có thể mời anh ngày khác phải không? Emma gật đầu chào tạm biết anh chàng Campbell rồi cùng Emily đi ăn, khuất đi bóng hai cô gái thì đúng lúc người anh cần đến, cái vẻ luống cuống chạy trong vội vã, nhìn anh cũng thấy đáng yêu đấy chứ. Luchino thở hồng hộc nhìn bộ khoanh tay của Norton, chắc hẳn anh chờ lâu lắm, hắn gãi đầu, lúng túng nói.

"Đi...Đi chứ?"

Norton lắc đầu bỏ qua sự việc chờ lâu kia mà đi trước.

"Đi ăn, thầy bao đi"

---

Vậy là cả hai đi đến một quán cafe nhỏ, không biết hôm nay nhờ ai đó mà trường được nghỉ sớm, giờ cũng chỉ tầm 3 rưỡi chiều, Luchino nhìn Norton đang vừa ăn bánh Donut vừa uống sinh tố, vừa nhìn lại vừa suy tư. Suy tư gì thì đơn giản lắm, sao hôm nay Norton lại rủ hắn đi? Mãi nghĩ nên mắt cứ nhìn đối phương mai không chớp, Norton thấy bị nhìn mãi cũng kì, bèn khụ một hai cái cho hắn về thực tế, song liền gượng hỏi.

"Bộ thầy...có gì muốn nói với tôi sao?"

"Ah..."

Luchino có chút lúng túng.

"Tại lần đầu tiên em rủ đi chơi, mọi thường em toàn trưng bộ mặt "thà đi chơi với con cú béo còn hơn" với anh mà hôm nay lại...nên quả thật anh có chút bất ngờ"

Norton mặt không có tí đỏ mặt hay gì, chỉ thờ ơ với ba dấu chấm trong 4 giây rồi chính thức mặt như muốn lạy :v

"Dù sao tôi rủ thầy đi chơi cũng chỉ là muốn...trốn nhà chút thôi"

"Trốn nhà?"

"Hôm nay Naib muốn rủ Emma và Eli sang nhà tôi cùng nhóc Robbie và bé Servant đi mua quạt cho cô Michiko xem"

"..."

Dạo này sao ai cũng yêu thích nghệ thuật thế nhỉ :v Luchino liền ủ rũ, tưởng người mình yêu rủ mình đi chơi để tăng độ hảo cảm, vậy mà hoá ra là để trốn nhà. Norton thấy thằn lằn trước mặt mình đang ủ rủ vì điều gì đó mà anh cũng biết, thấy cũng tội, không phải anh ghét hay gì chỉ đơn giản anh không yêu hắn, người anh yêu là Emma. Nhưng mà thấy người trước mặt đáng thương cũng nên an ủi đi :v

"Thầy đừng buồn, tôi dù sao cũng ở đây, chi bằng hai ta hưởng thụ buổi đi chơi này"

"Được!" Luchino tức tốc vui hẳn.

"Nhưng sinh tố hết rồi"

"Để anh lấy cho!" Luchino hào hứng vào trong xin lấy thêm. Trong lúc đó Norton đảo mặt nhìn phía trong quán, đẹp và giản dị ghê. Mắt đảo một lúc liền dừng ngay hai thân hình không xa. Một người anh quen là Aesop nếu anh nhớ không lầm, nhưng người mà cậu ta đang nói chuyện là ai vậy? Tóc màu trắng buộc bằng một cái nơ vàng, mặt nhìn rất trẻ và đôi mặt là màu của biển xanh...đó có phải con gái không? Nhưng mặc bộ quần áo như nam nhân...Dạo này giới tính loạn thật đấy :v

Người kia đến khi đi, chỉ còn lại Aesop, anh liền lại gần cậu.

"Aesop!"

"Oh Norton" Aesop nhìn Norton, mặt cũng không vẻ gì ngạc nhiên."Cậu đi uống với bạn ở đây ah?"

"Không, với thầy giáo" Norton gãi đầu "Tôi có thấy cậu nói chuyện với một cô gái--"

"Ý cậu là thầy giáo Joseph? Thầy là nam đó"

"..."

Quả nhiên anh vẫn nên chú ý cách ăn mặc hơn là cái mặt dễ gây hiểu lầm đi :v

---

"Anh về rồi"

Norton theo thói quen về nhà và nói câu đó. Sau khi gặp Aesop thì anh và cậu ta cùng thầy Luchino và Joseph đi chơi cùng nhau luôn, anh cũng không ngờ Cậu Aesop và Thầy Joseph cũng có loại quan hệ này, hmn...có khi nào anh cũng nên thử không?

"Thử cái củ cải!!! Mính yêu Emma! Không nên để cái tò mò pha cái tình yêu đơn phương đầu này!!"

Anh lắc đầu lên phòng cất cặp thay quần áo, xong xuôi nhìn đồng hồ chỉ 9 giờ tối bèn gọi Robbie.

Lúc này cậu nhóc đang trong phòng chơi với cô bé Servant, nghe tiếng gọi bèn kéo cô bé theo chạy đến chỗ anh.

"Anh đã về!"

Cậu nhóc vui vẻ, Norton gật đầu, thấy Servant liền có chút ngạc nhiên.

"Em có phải là con cô Yidhra?"

"Dạ! Hôm nay em muốn ở lại chơi với Robbie thêm tí nữa"

Cô bé nói, suy tư rồi nói tiếp "10 giờ em về!"

"Hơ hơ..." Norton có chút để mồ hôi, để trẻ ở lại nhà mình đến tận 10 giờ...cô Yidhra sẽ không thủ tiêu anh chứ ? "Miễn cô Yidhra đồng ý là được"

---

"Tôi không ngờ thầy cậu rủ lại là Luchino đó"

"Đừng nói là cậu cũng nghĩ tôi với thầy có mối quan hệ đó chứ?"

"Không phải Emma, Eli, Naib cũng nghĩ như vậy sao? Chưa kể con cú béo của Eli"

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net