Chap 16. Lời an ủi từ Robbie (short)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh ổn chứ?"

Robbie lo lắng ngồi cạnh Norton, hôm nay vốn không phải Chủ Nhật nhưng Norton lại xin nghỉ hôm nay với lí do là đau bụng, dù thực chất là anh vẫn khoẻ vẫn đang ngồi xem phim với cậu. Nhưng từ nãy giờ anh không vẻ gì là vui, mặt anh như hiện lên vẻ "buồn pha lẫn bất lực trước thế giới này" vậy, khiến cậu nhóc dù phim rất hay cũng phải...bơ đi.

Norton thì đúng như Cái mặt cậu hiện lên, vẻ ngoài thì thật buồn cùng bất lực nhưng bên trong... chính là vậy :v. Chỉ là dữ dội hơn mà thôi.

"Anh ổn chứ?"

Robbie hỏi, anh gật đầu, vài giây sau lại lắc đầu, rồi lại gật rồi lại lắc. Cuối cùng lại thở dài rồi đáp.

"Không hẳn lắm..."

Norton nằm dài trên sofa.

"Chắc sau này anh sẽ mãi một thân FA mất"

Anh cười khổ, lại thấy ánh sáng bị che lấp, ờ thì chính xác hơn là cậu nhóc Robbie đang "kabedon trong tư thế ngang" chắn cái đèn sáng.

"Anh còn có em mà"

Thính đấy! Thính dấy Campbell! Mau đớp đi! Anh không đớp cú béo liền đớp đấy!

"Cũng phải, ít nhất em trai anh còn ở bên anh"

Hự-- Hai từ em trai như một tảng đá đáp vô tim cậu nhóc, Norton cười ngây ngô không để ý lời nói đã khiến Robbie tức đến mức nào. Cậu liền kéo mặt nạ lên một nửa, hôn lên môi anh ngay lập tức. Norton giật mình, bản thân lại như trước cái hôn bất ngờ này liền cứng đơ. Robbie cũng chả cho giữ tư thế này mãi, rất nhanh liền rời môi anh.

"Em cá là một người em trai không thể làm vậy với anh trai!"

"..."

---

"..."

Rất đơn giản là Norton đang ngồi trên ghế sofa, khoanh tay nhìn Robbie đang quỳ gối giống như cô Michiko ngồi uống trà. Cậu nhóc dù che bằng chiếc mặt nạ nhưng chắc chắn cậu đang cảm thấy rất có lỗi.

"Biết lỗi chưa?"

"Dạ, nên xin phép trước khi động chạm cơ thể a"

"..."

Norton thật muốn đập đầu vô bàn luôn, gì mà động chạm cơ thể? Thằng bé nói thế không phải ý nghĩa liền bẻ lại sang hướng khác đi? Anh thở dài bảo cậu nhóc đứng dậy.

"Robbie, em thật tốt nhưng anh rất tiếc, em còn nhỏ, và anh thì chưa đủ tuổi để gặp FBI"

"Nhỏ thì làm sao chứ! Đó gọi là ' tuổi trẻ tài cao'! FBI không có quyền cấm điều đó!"

Norton chính thức không thể đáp trả lại nữa, bỗng anh nhận được một cái ôm từ Robbie. Cậu ôm anh thật chặt.

"Em là đang tính làm nũng anh đấy ah?"

Anh xoa đầu cậu nhóc, Robbie im lặng vài giây.

"Không hẳn ạ, em làm vậy để đủ 500 từ lời an ủi của em dành cho anh thôi"

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net