Chương 1 - Đâu là sự đau đớn tận cùng? [NaibEmma]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chào chị, Emily!" - Giữa khu trang viên sơ sài và gần như đổ nát mà hiện tại cô gái với mái tóc nâu hạt dẻ mặc quần áo trắng lam cùng bộ y tế nhỏ trông như một vị bác sĩ kia đang ngồi trên chiếc bàn ăn cũ kĩ với những chiếc đĩa vỡ cùng vụn bánh mì nằm trên đó bỗng nghe thấy tiếng nói cất lên, thật trong trẻo và gần gũi. Như mọi ngày.

"Chào Emma, em cũng nhận được thư mời lần nữa à?" - cô gái tên Emily đáp lại người đang tiến đến bằng một nụ cười trên môi và vẫy tay chào thân thiện và đáp lại lời chào là kèm theo một câu hỏi mới.

Emma đến ngồi bên cạnh Emily, từ đây ta có thể thấy cô ấy - Emma trông bộ đồ của một người làm vườn, tay cầm theo một hộp sửa chữa gì đó (là hộp dụng cụ sửa ghế chăng...? Chắc không phải rồi) có thể một người làm vườn như Emma trông quê mùa và bẩn thỉu đối với bọn quý tộc nhưng thật sự mà nói, trông cô vẫn xinh xắn dẫu có mặc gì đi chăng nữa, dường như ai ở trang viên này cũng thừa nhận điều đó mà!

"Vâng, em vẫn đang khá lo vì không biết Hunter lần này là ai, hơn nữa gần đây chúng ta thua cũng khá nhiều" - cô đáp, không phải đây là lần đầu Emma tham gia trò chơi này mà phải nói là rất nhiều là đằng khác, nhưng mỗi lần được mời đi, cô vẫn luôn cảm thấy lo sợ dù đã trải qua nhiều lần trốn chạy khỏi những tên Hunter máu lạnh, điên khùng kia... Trong số đó lại còn có người cha đáng kính mà cô yêu thương.

"Đừng lo, chúng ta luôn ở bên cạnh nhau mà" - Emily vỗ vai động viên cô thêm một chút sự quyết tâm và mạnh mẽ hơn, vẫn là nụ cười hiền hoà của cô ấy đã giúp cô thêm an lòng rất nhiều. Như một người chị gái vậy.

Emma cười, cô biết rằng Emily cũng rất lo lắng, mọi người ai cũng thế, chỉ là họ đang cố giấu nó và vui vẻ tươi cười để mọi thứ không trở nên tồi tệ hơn. Dù sao đó cũng là một sự tích cực mà, có đồng đội bên cạnh, an ủi và quan tâm, thế này là cô đủ dũng khí và ấm lòng rồi. Thậm chí giờ cô còn nghĩ có thể mình nên nhây với bọn Hunter để giúp mọi người có thời gian giải mã mấy cái máy phiền phức kia - cô cười thầm đùa giỡn.

"Còn thiếu một người nữa nhỉ?" - một giọng nam lên tiếng khiến Emma giật mình quay sang phía sau Emily dò xét.

"Hoá ra là anh, William" - cô cười, đổ cả mồ hôi, cứ tưởng ai xa lạ hoá ra là người bạn to lớn khoẻ mạnh của cô đây mà.

"Cậu đến đây lúc nào thế?" - Emily thắc mắc và đưa mắt nhìn về phía người con trai đang nằm trên chiếc bàn đầy bụi bặm đó một cách bất lực xen lẫn sự chán nản.

"Từ khi Emma đến, chắc do hai người tâm tình với nhau quá nên không thèm để ý đến tôi chứ gì!" - mặt William lúc này đang hiện rõ sự khó chịu khi bị đồng đội bơ mình đi như thế, thật là không công bằng mà!

"Thôi nào William" - cô bác sĩ cười dịu dàng, lúc nào cậu cũng khiến người khác phải bật cười thế, đúng là một con người dễ mến mà. Không thể ghét bỏ được.

Cô gái làm vườn cũng cười khúc khích theo, thật tuyệt vời khi cô có những đồng đội, bạn bè hay thậm chí cô coi họ là gia đình nữa cơ. Thật sự dù có bị kéo vào những tình huống éo le và nguy hiểm chỉ vì một lời mời từ bức thư lạ thì đối với cô nó cũng không quá đau khổ và lạ lẫm vì cô có họ bên cạnh ngồi - gia đình thứ hai của cô.

"Cơ mà, hình như còn thiếu một người nhỉ?" - cô gái ngồi ngay bên cạnh cô hỏi, điều đó cũng thu hút sự tò mò của cô và chàng trai phía sau.

Phải rồi, đúng là thiếu một người thật, nghe đâu đó có tin đồn về một Survivors mới xuất hiện gần đây, chưa một ai trong trang viên này biết người đó trong thế nào cả, thật đáng để suy ngẫm vì chẳng có tí thông tin nào về Survivors đó cả, vô cùng bí ẩn đến độ làm người ta phải tự tưởng tượng ra người đó. Trai hay gái? Bao nhiêu tuổi? Tên gì? Ngoại hình ra sao? Máu S hay M? Dù gì đi nữa, người đó cũng thật xấu số khi nhận được lời mời, như Emma và bao người khác ở trang viên này. Một số phận đau đớn...

Emma và William đang cố hình dung ra người đó đến độ mà não muốn bóc hơi ra luôn kia kìa. Emily chưa kịp bảo họ ngừng suy nghĩ về Survivors kia mà đã có một thứ, à không, một người làm họ phải chú ý đến.

Một bóng người bước vào khu trang viên, từng bước đi để lại những âm thanh của tiếng bước chân lạch cạch mà người ta không khỏi cảm thấy kì lạ. Đó là một cậu con trai mặc chiếc áo khoác đỏ xen lẫn đen đã bị phai màu dần đi và trông thật cũ kĩ làm sao, cả hai tay cậu đều băng lại bằng những mảnh vải đen như thể đang che giấu điều gì đó sau lớp vải ấy, gương mặt đã bị che đi nửa dung mạo sau lớp áo trùm đầu. Nhưng họ có thể thấy, một đôi mắt màu lam tựa cả một bầu trời và đại dương đang bao trùm tất cả trong đôi đồng tử làm từ những chiếc khúc áo kia. Trông cậu ta sẽ ổn thôi nếu như cái miệng đó không bị khâu lại, thật sự rất kì lạ. Im lặng đi qua cả ba con người đang nhìn cậu chăm chú không một lời chào hỏi, bước vào chỗ ngồi của mình, cách họ vài mét nhưng từ phía trước nhìn lại thì ta sẽ thấy cậu như cách biệt, chỉ một mình, cậu nằm úp mặt xuống bàn như đang ngủ say ngon giấc và cứ thế chẳng nói câu nào.

"Thái độ thế là sao? Survivors mới đấy à? Tôi đã mong cậu ta sẽ thân thiện hơn cơ!" - William cào nhào, thật không thể chấp nhận được! Đúng là bất lịch sự, chào lại cái cũng có chết ai đâu sao phải cố tỏ ra ngầu lòi và ta đây thế?

"William, đừng nên để bụng những chuyện nhỏ nhặt, dù vì cậu ấy cũng là người mới nên có thể chưa quen thuộc với chúng ta cũng như nơi này và còn các Hunter nữa, ta nên đoàn kết với nhau chứ không phải nói xấu nhau thế này" - Emily lên tiếng bảo William nhỏ tiếng lại và cũng như khuyên bảo cậu ta không nên vì chuyện này mà làm chia rẽ nội bộ.

Emma chỉ biết gật đầu thay cho lời đồng ý với suy nghĩ của Emily rồi lặng lẽ nhìn sang cậu trai kia, cô biết cậu đang lắng nghe và không quan tâm đến mấy lời William nói lúc nãy khiến cô suy nghĩ như thể cậu ta thật khó hiểu và lạ lùng. À, thật sự là thế mà.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

[Trò chơi đã bắt đầu]

Tại một khu nhà máy cũ đầy bụi với bụi bao trùm cùng những cái mạng nhện từ phía trên các bức tường hay những khe hở phía dưới đều có thể nghe thấy tiếng máy đánh chữ quen thuộc đối với Emma và Emily. Cô gái làm vườn của chúng ta đang bối rối bởi những thứ khó hiểu cần phải giải mã từ cái máy ngu ngốc kia.

Xèt xèt!

Chết tiệt! Cái máy đó lại phát ra những dòng điện nhỏ và âm thanh đáng ghét kia khi cô sơ ý làm hỏng vài bộ phận của nó, chỉ chút nữa thì... giờ cô phải làm lại rồi, thật tồi tệ, hơn nữa tay cô đang toát cả mồ hôi và run rẩy không dừng. Vừa sửa xong cái máy cuối cùng, Emily nhìn sang tay cô, ánh mắt làm từ khúc áo nâu trở nên trìu mến đến kì lạ rồi nhìn thẳng vào đôi đồng tử nâu đối diện, ôm cô vỗ về.

"Em không phải căng thẳng vậy, sẽ ổn thôi, có chị đây, em vẫn còn đồng đội ở cạnh, hãy mạnh mẽ lên... chị biết rằng William đã hy sinh để ta có thể bước tiếp và nó thật sự khó khăn đối với tất cả chúng ta, nhưng nhiều người khác đang chờ ta trở về mà, chúng ta có mục đích và hy vọng để về nhà, vậy nên... mọi chuyện sẽ ổn thôi" - ôi, lại là giọng nói dịu dàng và ấm áp đó, đã bao nhiêu lần nó đã giúp cô cảm thấy bình an và yên bình giữa những cuộc săn đuổi tàn nhẫn và máu me này.

Cảm ơn chúa vì chị đã ở đây Emily.

Cô mỉm cười hạnh phúc ôm thật chặt Emily, cô cứ tưởng nỗi đau khi mất đi gia đình sẽ khiến cô rơi vào tuyệt vọng, cứ tưởng nó sẽ trở thành nỗi sợ hãi lấn áp cô xuống dưới và chìm dần. Nhưng không, chúa đã thương cô, cô đã có một gia đình mới, nơi đó họ yêu thương cô, quan tâm cô, họ khiến cô phải cười mỗi ngày và cô hạnh phúc, còn gì bằng chứ?

"..."

"... chị Emily?" - cô bác sĩ bỗng buông lõng hai tay xuống khỏi lưng Emma, mắt cô trở nên vô hồn, từ miệng cô chảy ra một thứ nước màu đỏ tươi.

Rơi xuống.

Thấm vào vai áo Emma, cô đã cảm nhận được thứ gì đã rơi và rồi thấm sâu vào áo mình, cô cố bình tĩnh, một tay vẫn cố ôm chằm thân xác đang dần trở nên lạnh lẽo kia, cô nhìn sang tay còn lại của mình. Máu. Là máu. Là nó. Lưng Emily đang chảy máu không dừng, những móng vuốt nhọn và sắc đã đâm sâu vào thân thể ấy từ lúc nào...?

Gục xuống nền đất đầy bụi bẩn kia, ôm chằm lấy thân thể Emily, thật chặt, cô khóc, rất nhiều, trên hai khúc áo nâu rơi từng giọt, từng giọt nhẹ nhàng rơi xuống nhưng lại rất đau đớn. Xong, như cô đoán, một Hunter xuất hiện bất ngờ như thể đã biến mất trong không khí rồi lại dần hiện ra trước mắt cô.

Jack The Ripper - một tên Hunter tàn bạo, hắn khác thẳng các Hunter kia không chỉ về kinh nghiệm mà còn về sự điên khùng cuồng sát bên trong hắn. Kinh tởm. Móng vuốt sắc bén của hắn dính dầy máu của cô bác sĩ đang nằm trong vòng tay của Emma, nó rơi xuống nền đất lạnh lẽo, cô chỉ biết ôm lấy chị ấy mà khóc, chửi rủa, cầu mong sự cứu rỗi.

"Tạm biệt, cô bé" - giọng nói hắn trầm ấm đúng chuẩn một quý ông, nhưng ánh mắt hắn qua lớp mặt nạ kia lại đi ngược lại với điều đó, giơ móng vuốt đầy máu lên...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Trong thời khắc đó, hình bóng một người con trai với đôi mắt màu lam đã hiện hữu trong cô, cậu ta bắn một phát vào tên Hunter đáng chết đó và nhanh chóng kéo cô đi thật xa khỏi đó. Vượt qua những bức tường đổ nát trên khắp đường đi, trốn vào một góc an toàn ở đâu đó, cậu buông tay cô ra và quay đầu kiểm tra xem tên khốn đó đã thật sự bị cắt đuôi chưa. Emma thở hồng hộc, cố lấy lại bình tĩnh mặc dù nước mắt vẫn đang rơi, cô vẫn đang khóc, nó không dừng rơi, tệ thật, có vẻ hôm nay không phải ngày may mắn của cô rồi, nhỉ?

Cậu kéo mặt cô lại gần mình, rất nhẹ nhàng không một chút gì thô bạo rồi lau sạch nước mắt cô bằng tay áo mình. Ôi, đồ ngốc, cậu làm mặt cô bẩn bởi bụi bẩn trên bộ đồ của mình rồi.

"Xin lỗi vì sự bất tiện này ,nhưng, mọi chuyện sẽ ổn thôi" - cậu lên tiếng, một giọng nói trầm lặng nhưng cũng xen lẫn chút lạnh nhạt, cậu lau sạch bụi trên gò má cô và quay đi để tiếp tục quan sát. Tuy nhiên, cậu đâu biết đó là chính câu nói và giọng nói đó đã khiến cô trở nên yếu lòng hơn bao giờ hết, cứ tưởng nói vậy cô sẽ nín khóc và bình tĩnh lại, nhưng, ai ngờ chứ? Cô ôm lấy cậu từ sau, khóc nức nở khiến cậu một phần cảm thấy phiền phức, một phần cảm thấy đau xót không kém gì cô... bởi lẽ, khi mất đi ai đó là một sự đau đớn đến tận cùng như thể họ đang đứng trước mặt cậu, ngã xuống, máu tươi tràn ra ngay dưới chân mình, hụt hẫng trong tuyệt vọng, tiếng súng, tiếng la hét khắp mọi nơi, tiếng nói của họ...

Khiến cậu phải gào hét trong nước mắt.

"Cậu vẫn có thể sống... Naib"

"... chạy đi, chạy đi... CHẠY ĐI!"

Cậu im lặng, cô thì khóc. Rồi đến lúc cậu phải hành động, bế cô lên chạy nhanh chóng đi tìm cánh cửa để thoát khỏi nơi chết tiệt mẹ khiếp này. Cô không khỏi ngạc nhiên, nhìn cậu, đáp lại cô là một nụ cười, một nụ cườí không chút lo sợ hay tuyệt vọng... nó khiến cô cảm thấy...

An toàn.

"Tôi đã hứa rồi, nên tôi sẽ không bỏ cô lại một mình đâu, đừng lo"

"Chị sẽ không bỏ em một mình đâu, đừng lo"

"Hãy mạnh mẽ lên"

"Hãy mạnh mẽ lên..."

Cô đã khóc, khóc rất rất rất nhiều trong vòng tay cậu, nhưng trái ngược với lúc nãy, cô khóc trong hạnh phúc. Mỉm cười đáp lại cậu kèm theo đó là một ánh mắt đầy hy vọng. Cả hai dần biến khỏi trong làn sương mù của cánh cửa đã được mở ra...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"Mặc dù không quen biết nhiều... nhưng cậu có thể hứa với tôi một điều được không?" - Emily dựa vào góc tường bên cạnh cậu, mỉm cười trò chuyện và rồi cuối cùng cũng chuyển sang đề tài chính.

"..." - thấy cậu im lặng không trả lời, cô cười trừ và nói tiếp.

"Xin hãy bảo vệ Emma" - ánh mắt cô khép lại một chút, buồn rầu nhìn xuống nền đất của khu nhà máy cũ kĩ.

"..."

"Tôi biết, cậu là một người lính đánh thuê, trên chiến trường, chắc thẳng cậu đã phải đối mặt với những điều khủng khiếp và đau đớn hơn bất kỳ thứ gì... là đứng nhìn những người bạn, người anh em mình ngã xuống, đúng không?" - cô dừng lại, nhìn sang gương mặt bất ổn định của cậu, cuối cùng cậu cũng thật sự nghiêm túc rồi.

"Tôi xin lỗi nếu có chạm vào nỗi đau của cậu nhưng, cậu và Emma thật sự rất giống nhau... Có thể cậu nghĩ một bác sĩ như tôi thì hiểu gì về chiến tranh chứ, đúng thật là tôi không hiểu gì cả, nhưng, tôi hiểu cái cách mà con người gào hét đau khổ khi mất đi những người mình yêu thương, em ấy cũng như cậu, mất đi gia đình yêu quý, đau đớn, khóc than, yếu đuối..."

"Cậu hiểu cảm giác đó mà, Mercenary"

"Vậy nên, xin hãy giúp tôi, có được không?"

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"Tôi sẽ cố trở nên thân thiện vậy" - cậu cười nhạt rồi quay đi khỏi đó để lại Emily đang nở một nụ cười rạng rỡ.

"Cậu là một người tốt, Naib..."

Không có gì gọi là đau đớn tận cùng khi cậu còn họ bên cạnh cả, Mercenary...

***

Đã xong chương 1 :D thật sự tớ không rõ đây là NaibEmma hay EmilyEmma nữa :v cơ mà tớ không giỏi thả thính các Ship trong Fic nên mong các bạn thông cảm :( nhưng cảm ơn đã đọc ✨ hãy tiếp tục ủng hộ tớ nhé :D mặc dù tớ viết không hay lắm :v


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC