[HasNaib] 死神

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tittle: 死神 - Shinigami - Thần chết

Author: Leanna_Linn

CP: Hastur x Naib

War: OOC

Au: Cho ông Tuột làm Thần chết cũng có sao đâu hén?? Cũng là thần mà :))))))

Summary: Vị thần chết kia lần đầu tiên muốn giữ mạng sống lại cho một ai đó.

----------------------------------------------

Lang thang khắp góc phố, chiếc áo đen dài trùm kín, che đi khuôn mặt nhợt nhạt, mái tóc dài trắng xoá rũ xuống, mang theo chiếc lưỡi hái bên cạnh. Gã cúi người nhìn cái tên hiện ra tiếp theo, rồi liếc đến số thời gian sống, thời gian còn lại là một tháng. Gã nản đời, lại phải tốn thời gian. Thở dài, tiến đến nơi của 'nạn nhân', gã chỉ mong một tháng trôi qua nhanh.

Hastur - một vị Thần chết, nắm giữ sinh mệnh của con người, việc của gã là giúp những 'nạn nhân' của mình hoàn thành mong ước và đưa linh hồn của họ đi, gã đã làm cái việc nhàm chán này hàng trăm năm rồi.

Ngước lên nhìn bệnh viện to đồ sộ kia, chậc lưỡi.

"Tầng mười lăm à? Hô, là tầng VIP, lại cái đám nhà giàu à? Nản thật!"

Hastur đã lấy đi bao nhiêu mạng người, loại người nào gã cũng từng gặp qua, giàu có, nghèo có. Nhưng phiền phức nhất lại là đám người giàu, họ tham lam, muốn níu kéo thêm mạng sống cho mình. Cái đám đó làm gã kinh tởm.

Dùng sức mạnh của mình, gã rất nhanh đã đi đến cửa phòng, mở ra và đi vào và lúc đó là lúc gã gặp được em.

Em ngồi trên chiếc giường trắng kế bên bậu cửa sổ, ánh trăng rọi vài khuôn mặt nhỏ nhắn của em làm gã hẫn nhịp, đôi mắt màu lục tuyệt đẹp, sống mũi cao, mái tóc nâu mềm mại.

Lần đầu tiên gã Thần chết rung động trước ai đó.

Nghe thấy tiếng bước chân, em quay người lại nhìn gã, một lần nữa vẻ đẹp rực rỡ của đôi mắt em lại được tôn lên, đôi môi nhợt nhạt khẽ nở nụ cười.

"Quý ngài Thần chết đến đưa tôi đi à?"

Em hỏi gã, chất giọng có chút gì đó bi thương vô cùng. Gã ngạc nhiên, làm sao em biết được? Gã khẽ thì thầm nhưng em lại nghe được tất.

"Ôi thôi nào, bộ quần áo của ngài, chiếc lưỡi hái. Nó đã đủ nhận ra ngài là ai rồi."

Em cười khe khẽ, lần đầu tiên gã thất thố như vậy nhưng nhìn nụ cười của em, gã lại thấy không tồi chút nào.

"Ta sẽ không đưa em đi ngay bây giờ, em còn một tháng. Một tháng này ta sẽ ở bên và giúp em hoàn thành nguyện vọng của mình!"

Em mở to mắt, đôi mắt sáng rực loé lên như đôi mắt mèo. Khuôn miệng nhỏ cong cong khoé môi.

"Thật sao, em luôn muốn đi tham quan thế giới ngoài kia, ngài có thể chứ?"

Gã tiến lại gần hơn, xoa xoa mái đầu của em, khẽ gật đầu

"Ừ, nhưng đầu tiên, ta tên Hastur, rất vui được gặp em, Naib Subedar."

Em có vẻ ngạc nhiên vì gã biết tên của mình, nhưng cũng chẳng thắc mắc gì. Suy cho cùng gã là Thần mà, có gì mà gã chả biết.

"Vâng, em rất vui được gặp ngài, Hastur!"

---------------------------------------------

Từ ngày gặp em, cuộc đời nhàm chán của gã như được tô thêm sắc màu. Buổi sáng cùng em nói chuyện, tối đến thì đưa em đi vòng quanh London. Mua cho em những món quà em thích. Tất cả, chỉ để nhìn thấy nụ cười của em...

Nhưng gã lại nhớ đến số thời gian ngày càng ít lại của em. Gã lại sầu não, giá như có cách nào đó có thể kéo dài sinh mạng của em, dù là gã phải chết, gã cũng vui lòng.

Rồi cái ngày mà em sắp phải rời bỏ nơi này cũng đã tới. Tối trước hôm đó, gã đưa em đi tới phiên chợ đêm cuối cùng, tặng em sợi dây chuyền. Vòng tay qua cần cổ manh khảnh, nhìn đôi mắt lục tuyệt đẹp của em ánh lên hạnh phúc, nụ cười xinh đẹp. Lòng gã càng thêm đau, giá như người phải đi không phải là em...

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Giây phút ấy đã đến, Hastur ngồi bên ngoài phòng phẫu thuật, thời gian càng đếm ngược. Còn 30 giây nữa thôi, chạm vài cánh cửa lạnh băng, gã xuyên qua, đến bên chiếc giường trắng mà em đang nằm.

Chạm nhẹ vài khuôn mặt tái nhợt của em, gã như nâng niu một thứ dễ vỡ, chỉ cần dùng một ít sức em cũng sẽ vỡ tan vậy.

Còn 5 giây

Bỗng em mấp mấy đôi môi nhợt nhạt, rồi nở nụ cười nhẹ, hơi thở em ngừng lại. Tiếng máy đo nhịp tim kêu 'Tít' dài chối tai. Nhưng gã chẳng còn quan tâm nữa.

'Don't forget me.'

Mặn chát, khẽ sờ lên khuôn mặt của mình, gã khóc rồi. Lần đầu tiên gã Thần chết khóc tiếc thương cho một cái chết.

Đưa linh hồn của em vào một lọ nhỏ. Linh hồn toả ra thứ ánh sáng nhè nhẹ, ấm áp. Hệt như nụ cười của em vậy. Gã Thần chết không cam tâm, thẫn thờ gã muốn em ở lại bên gã, rồi như nghĩ ra gì đó. Bước chân của gã nhanh hơn, siết chặt cái lọ chứa linh hồn của em, gã tự nhủ rồi sẽ được.

Làm một giao kèo với vị cai quản địa ngục.

Hastur bước đến điện thờ của vị Chúa Tể kia, đứng thẳng mà yêu cầu hắn làm một giao kèo.

Vị kia có vẻ chả xa lạ gì với đứa con trai của mình nữa rồi. Chỉ hơi ngạc nhiên vì gã làm giao kèo vì một linh hồn nhỏ bé.

"Ôi, con trai của ta. Ta chấp nhận giao kèo của con, điều kiện của ta là...."

Hastur nắm chặt chiếc lọ nhỏ, gật đầu chấp thuận.

"Được, tôi đồng ý!"

--------------------------------------------

Đưa thân xác của em xuống địa ngục, đến nơi gã tạo ra dành riêng cho em. Một ngôi nhà trắng, xung quanh là cánh đồng hoa tuyệt đẹp.

Mở nắp lọ, khẽ nâng linh hồn yếu ớt đưa vào trong thân thể của em. Gã vui mừng vì mí mắt em khẽ động đậy.

"Chào ngài, ngài là ai thế?"

Dù biết là nó thật đau, nhưng Hastur không nghĩ nó lại đau đến mức này.

'Điều kiện của ta là khi tình nhân bé nhỏ của con tỉnh lại, cậu ấy sẽ không nhớ con là ai và sức sống của cậu ta sẽ dưa hết trên sức mạnh của con. Tức là khi con mất đi sức mạnh cậu ta cũng sẽ chết.'

"Ta là chồng của em, bé con. Chào mừng em về nhà!"

Hôn lên mái tóc mềm mại của em, gã tự nhủ, tình cảm sẽ lại trở về thôi. Chỉ cần có em ở đây, nó sẽ luôn trở về.

--------------------------------------------

END

--------------------------------------------

Au: Nó lại nhảm vãi loz ấy :1. Mà tôi bấn cách gọi quá mấy thím à. Nghe gọi mà nó phê phê sao ếy XD

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net