[ Bạch x Michiko ][ Bạch x Hắc ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tướng quân, ngài có từng động lòng vì thiếp, cho dù chỉ là một chút?

Nàng hỏi, câu nói nhẹ bẫng thoát ra khỏi cánh môi tựa như một lời nói bâng quơ với chính bản thân. Bởi vốn dĩ, nàng sớm đã có được câu trả lời của ngài.

Tạ Tất An là hình tượng lang quân của biết bao thiếu nữ. Ngài sở hữu tướng mạo tựa ngọc tạc cùng với tài nghệ xuất chúng, lại là tướng quân lập được nhiều đại công, có quyền có thế trong triều đình. Vậy mà suốt mấy năm nay, ngoại trừ nàng ra lại không có bất cứ nữ nhân nào khác bước vào cửa Tạ gia.

Bọn họ nói rằng, có thể gả cho ngài, trở thành phu nhân của ngài, là phúc phần mấy đời của nàng.

Ừ thì, ngài cho nàng một mái nhà, cho nàng cái được gọi là quyền thế, cho nàng danh phận Tạ phu nhân. Chỉ có duy nhất một thứ nàng cầu, ngài lại không thể cho nàng, chính là tình. Vì sao ư? Bởi vì trong lòng ngài sớm đã dành cho một người khác, không còn chỗ cho nàng chen vào.

Nàng bước vào cửa Tạ gia đến nay đã sáu năm, quen biết ngài tính chừng cũng gần mười năm. Khoảng thời gian ở bên cạnh ngài, danh phận phu nhân cũng thật hư ảo. Nàng ở đây, chỉ là kẻ cùng ngài bầu bạn, cùng ngài buông vài chuyện phiếm lúc rảnh rỗi, hoặc là nàng sẽ ngồi bên cạnh lắng nghe ngài kể về người đó như một hồng nhan tri kỷ đúng mực. Có lẽ vì được ngài xem là tri kỷ, cho nên nàng hiển nhiên biết được rất nhiều chuyện xảy ra giữa hai người bọn họ.

Ngươi hỏi nàng có đau không? Có chứ, nàng đau lắm. Chỗ này này, ở ngực trái cứ nhói lên từng nhịp. Ấy vậy mà nàng vẫn ở bên cạnh ngài rót một tách trà nhẹ, trên môi còn khắc khoải một nụ cười nhợt nhạt chỉ để nghe ngài giải bày.

Ngươi hỏi nàng ghen không? Đương nhiên, nàng ghen chứ. Nhưng mà ghen thì thế nào, nàng sẽ ngu ngốc chạy đến chỗ kẻ đó rồi làm trận lên à? Nếu được như vậy cũng tốt quá, nhưng mà kẻ kia chết rồi. Chẳng lẽ nàng lại chạy đến trước mộ người chết để trút giận. Nếu bị kẻ khác nhìn thấy chắc chắn sẽ cho nàng bị điên.

Mà nàng, hình như cũng điên rồi. Bởi vì điên, cho nên nàng mới tự nguyện trói buộc bản thân bên một người vĩnh viễn không yêu nàng. Bởi vì điên, cho nên nàng mới ghen tuông với một kẻ đã chết, đã vậy còn thua trắng trong việc tranh giành tình cảm. Bởi vì điên, cho nên nàng mới chẳng màng những mảnh vỡ tràn ngập khắp nơi mà càng lúc càng yêu ngài hơn.

Tạ Tất An, ngài thủy chung thật đấy! Phạm đại nhân tử mệnh đã hơn sáu năm, vậy mà vị trí của hắn ở trong lòng ngài vẫn không thay đổi. Sáu năm nàng ở bên cạnh ngài, nhìn thấy hết thảy những bi thương cùng hạnh phúc ngài để lộ. Chúng không phải vì cơ nghiệp, càng không phải vì hồng nhan, nguyên do chỉ có duy nhất ba chữ - Phạm Vô Cứu - là kẻ mà ngài dùng cả đời để nhớ mong.

Trong kí ức mơ hồ của nàng về những tháng ngày đầu tiên gặp mặt, dường như đã từng nhìn thấy dung mạo của đối phương. Trái ngược với ngài, Phạm Vô Cứu khoác trên mình bộ giáp bào đen tuyền, tính cách cũng thẳng thắn hơn, không hề có chút khéo léo trong chuyện đối đáp như Tất An, đã vậy còn rất hay cộc cằn. Nàng tưởng chừng hắn là một kẻ dễ dàng làm tổn thương người khác, vậy mà cứ liên quan đến Tạ Tất An, hắn đều rất cẩn thận xử lý.

Nàng muốn so với Phạm Vô Cứu nhưng nàng lấy gì để so đây, khi cả hai không cùng một giới? Hắn mang vẻ đẹp cứng cỏi của nam nhân, còn nàng lại mang vẻ đẹp kiều diễm của nữ nhân, hai thứ mang vẻ đẹp riêng biệt làm sao có thể so sánh cùng nhau? Thứ duy nhất nàng có thể cùng hắn so chỉ có duy nhất tình cảm của ngài. Nhưng mà nàng thua rồi, thua ngay từ lúc bắt đầu rồi, khi kẻ duy nhất nhận được tình cảm của ngài từ đầu vốn dĩ chỉ có duy nhất một mình hắn.

Có lẽ chuyện điên nhất trong cuộc đời nàng, chính là vào đêm tháng ba của bảy năm trước. Ngài mang trên mình đại công khải hoàn, nhận được nhiều hoàng ân. Nhưng cái giá để đánh đổi lại quá lớn, Phạm tướng quân không thể cùng ngài trở về.

Ngươi hỏi, có phải nàng khi ấy có vui không? Quả thật lúc đó nàng cũng có chút vui mừng, bởi cuối cùng kẻ luôn cùng ngài như hình với bóng đã biến mất rồi. Nhưng khi nàng nhìn thấy dáng vẻ bi thương cùng cô độc của ngài dưới trăng, nhìn thấy đôi mắt nhạt nhòa của người đã trở nên sưng đỏ. Những cảm giác tưởng chừng như vui vẻ lại hóa thành thứ bóp nghẹn trái tim nàng. Nàng khi ấy chỉ cầu mong Phạm Vô Cứu có thể cùng ngài trở về, như vậy nàng không cần phải nhìn thấy ngài trở nên tiều tụy.

" Nếu như ta đến sớm hơn một chút thôi, nhất định Vô Cứu sẽ không sao, nhất định đệ ấy sẽ có thể cùng ta trở về kinh thành. Nhất định ta có thể nhìn thấy đệ ấy khoác trên mình hỷ phục, có thể nhìn thấy đệ ấy mỉm cười hạnh phúc. Nhưng cuối cùng vẫn là do ta đến trễ mới khiến cho những viễn cảnh tươi đẹp kia trở nên vỡ vụn."

Nàng ngồi bên ngài, nhìn ngài càng lúc càng đắm mình vào men rượu mặc cho nàng có cố khuyên răng thế nào. Ngài ám ảnh về hắn, ám ảnh về cái chết của hắn, ám ảnh về thứ tình cảm ngài dành cho hắn. Nàng muốn xoa dịu nỗi dằn vặt trong lòng ngài, nhưng thời điểm này, nàng lại chẳng biết bản thân nên làm sao để giúp ngài.

" Dạo gần đây ta nhận được rất nhiều lời mai mối. Nhưng trong lòng ta chỉ có duy nhất một mình Phạm Vô Cứu, ta không thể khiến các nàng ấy chịu thiệt. Chuyện của ta, chỉ có duy nhất nàng biết. Nàng có thể giúp ta không, Hồng Điệp? "

" Đương nhiên ta sẽ giúp ngài. "

Vài ngày sau, Tạ Tất An đã đưa kiệu đến rước nàng. Cả đời này Hồng Điệp cũng không nghĩ đến vị trí phu nhân của Tạ gia lại có ngày sẽ thuộc về nàng. Khi tin tức được truyền đi, đã có khá nhiều lời bình phẩm về nàng cũng như cuộc hôn nhân này. Nhưng tất cả đều được ngài dọn dẹp trước khi chúng có thể đến tai nàng một lần nữa.

Ngươi hỏi, nàng có hạnh phúc không? Đương nhiên, nàng hạnh phúc chứ. Có thể ở bên ái nhân, cùng ngài kết bái, làm sao nàng có thể không hạnh phúc. Dù trong đêm viên phòng, mạn che là do nàng tự tay tháo xuống, cả hai cùng nhau ngủ trên một chiếc giường. Như vậy cũng đủ đối với một ca cơ như nàng rồi.

Ngươi hỏi, nàng có đau buồn không? Đương nhiên là có. Nhìn người mình yêu trở nên tiều tụy vì một kẻ khác. Nhìn phu quân của mình, ngày đêm đều nhớ về người khác, miệng vẫn luôn nhắc về hình bóng của người đó. Làm sao nàng lại không đau, không buồn? Chỉ là vì không muốn ngài phiền lòng, nàng vẫn nhẫn nhịn ở bên ngài, lắng nghe trót những kỉ niệm ấy.

Những cảm xúc trong lòng nàng dần trở nên hỗn độn. Nàng yêu ngài càng nhiều, trái tim nàng càng mệt mỏi. Nhiều lúc nàng bâng khuâng nghĩ lại liệu ngày ấy nàng đồng ý với ngài có thật sự là điều đúng đắn?

Nhìn hoa đào bay tá lả trong gió, nàng nhấc váy, vì ngài vũ một khúc Nghê Thường. Trong ánh mắt của tướng quân khi ấy, chỉ có duy nhất một mình bóng hình nàng, nụ cười ôn nhu kia chỉ đơn thuần vì nàng mà nở rộ. Khoảnh khắc này có lẽ chính là thời điểm đẹp nhất trong cuộc gặp gỡ của hai người họ.

"Tướng quân, ngài có từng động lòng vì thiếp, cho dù chỉ một chút không?"

"Có lẽ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net