Jack x Michiko

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bất kể ai trong trang viên đều biết, những vườn hoa hồng đỏ thắm hay xanh thẵm đều thuộc về Jack The Ripper. Cũng bởi vì thuộc về một thợ săn, nên có vô số lời đồn đại không hay về nơi ấy, ví như lý do những đóa hồng đỏ luôn khoe sắc quanh năm là vì được nuôi bằng máu tươi.

Tuy vậy, những đóa hồng đỏ luôn có ý nghĩa tích cực của riêng nó. Cho dù có rất nhiều ngôn ngữ về hoa. Nhưng nếu ai đó muốn thổ lộ tình cảm của họ cho ai đó, hoa hồng vẫn luôn là loài hoa được ưu ái lựa chọn.

Khi tình yêu được đánh cược bằng mạng sống, thì ai sẽ chấp nhận đánh đổi đây?

- Hãy trở thành cô gái của riêng tôi.

Ánh mắt Michiko đặt trên bó hoa trong tay người trước mặt. Đắm chìm trong dòng suy nghĩ của chính nàng rồi chẳng nói lấy một lời. Đến tận khi người đó không còn đủ kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời, nàng mới bắt đầu lộ ra vài phản ứng nhỏ không đáng nói.

- Michiko!

Hắn gằn giọng gọi tên nàng, đổi lại chỉ nhìn thấy bóng dáng bản thân phản chiếu trong đôi mắt đen gợn sóng ấy. Michiko cúi đầu, chỉnh lại chiếc mặt nạ bát nhã trên khuôn mặt. Dùng chất giọng bình yên lúc trước trả lời hắn.

- Xin lỗi ngài Ripper.

Cho dù ngoại hình của họ giống hệt nhau. Nhưng nàng vẫn nhận ra, kẻ trước mặt nàng đâu phải người. Cái dáng vẻ cợt nhã nơi ngài về thân phận Geisha của nàng chẳng phải vẫn quá đỗi rõ ràng sao? Bản thân ngài ta đâu có đánh giá nàng cao hơn những cô gái bán hoa từng gặp trước kia.

Chưa từng, và không bao giờ thay đổi.

Michiko biết rõ lưỡi dao ấy vẫn luôn sẵn sàng tổn thương nàng. Michiko biết Ripper thích mổ xẻ những cô gái bán hoa ấy. Dù nàng biết phía trước có rất nhiều nguy hiểm, nhưng nàng chưa từng có ý định rời đi.

- Nếu không muốn trở thành người của tôi. Vậy mục đích của nàng là gì đây, nàng Geisha thân mến?

- ...

- Quý cô trung thực chưa kịp nghĩ ra lời nói dối nào sao?

Ripper không bao giờ thật sự tôn trọng nàng, một điều đã quá đỗi rõ ràng từ lần đầu tiên họ gặp nhau. Cho dù ở đất nước mặt trời mọc, văn hóa Geisha là một nét đặc trưng và đẹp đẽ. Nhưng trong mắt những kẻ phương Tây, có mấy ai phân biệt được Geisha và những cô gái bán hoa kia hoàn toàn khác nhau?

Nếu họ hiểu, có lẽ giờ đây nàng vẫn đang vui vẻ bên gia đình nhỏ của mình, có lẽ nàng sẽ không để đôi tay mình nhuốm máu, có lẽ nàng đã có thể mỉm cười chấp nhận một mối quan hệ mới.

Nhưng nếu người đã không muốn hiểu, vậy sao còn muốn bên cạnh nàng.

- Chỉ vì bản thân tôi thôi, ngài Ripper. Và tôi không muốn thuộc về ai nữa cả.

Ripper nhìn nàng, dùng sức kéo nàng về phía mình. Để những chiếc mặt nạ chạm nhau, để ánh mắt đôi bên nhìn thẳng vào tận sâu trong tâm hồn nhau.

Đáng tiếc thay hắn chẳng thể nhìn thấy bất cứ điều gì trong đôi mắt ấy.

Nàng không nói dối.

Nàng chỉ đang nghĩ về lý do khiến nàng từ bỏ danh phận của chính mình.

Nhưng, chắc chắn không phải vì ngài...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net