[Joseph x Vera Nair]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thợ săn luôn là một kẻ máu lạnh, bọn họ đem việc giết người và hành hạ con mồi của mình làm niềm vui. Bản thân tôi ở thời điểm của trước đây cũng từng có suy nghĩ như thế. Dùng thanh kiếm khắc họa lên da thịt con mồi, ngắm nhìn chúng run rẩy cầu xin luôn khiến cho tôi cảm thấy mình xứng đáng với sự kiêu ngạo của bản thân. Cho dù kẻ trước mặt có là Vera Nair – người yêu tôi, tôi vẫn không dành cho em một chút khoan nhượng.

Tôi đặt lòng tự tôn ở quá cao, để cho sự kiêu ngạo vùi lấp những yếu đuối của bản thân nhưng đồng thời cũng tổn thương em. Nhìn em mang đầy vết thương trên người, cả cơ thể run rẩy vì đau đớn. Đương nhiên tôi đau lòng, nhưng sự kiêu ngạo của một thợ săn không cho phép tôi đến bên em, càng không cho phép tôi cảm thấy hối hận vì những tổn thương tôi gây ra cho em.

Nhưng rồi, sự kiêu ngạo trong tôi cũng không đáng sợ bằng sự lãnh đạm của em. Em không còn cùng tôi tranh cãi, không còn bật khóc khi tôi cố tổn thương em. Tất cả những gì em làm, chỉ đơn giản là im lặng và chịu đựng mọi thứ.

Hiện tại điều tôi lo sợ đã không còn là hình tượng của bản thân trong mắt họ như thế nào. Tôi chỉ sợ rằng, em đã không cần tình cảm của tôi nữa. Tôi biết tôi sai, liệu em có thể đừng lãnh đạm với tôi như vậy được không? Xin em đừng vội vàng vứt bỏ những khoảnh khắc chúng ta bên nhau. Tôi thật lòng, rất muốn nghe được sự kiên quyết của em khi nói yêu tôi bởi vì bản thân tôi cũng đã yêu em quá nhiều.

Tôi sắp không chịu nổi nữa rồi, sự hối hận cứ mãi đốt cháy trái tim tôi. Hình ảnh em nhạt nhòa mỉm cười bên khung cửa, đóa hoa trắng muốt trong tay đặt xuống bên thềm, em nói với tôi rằng em đã từng yêu tôi nhưng hiện tại em đã mệt rồi. Thời điểm ấy, tôi chỉ im lặng nhìn bóng hình em rời đi, đến một câu níu kéo cũng không nói nên lời.

Tôi cúi người cẩn thận ôm lấy em vào lòng. Những điều tốt đẹp em muốn, tôi đều sẽ làm được. Chỉ cần em ở tiếp tục ở bên tôi, tiếp tục cùng tôi trải qua vui buồn, tiếp tục cùng tôi tranh cãi náo loạn hằng đêm. Tôi nhất định sẽ dùng một tôi tốt hơn để sửa chữa những sai lầm trong quá khứ. Chỉ là, liệu em có còn cần những điều đó từ tôi nữa hay không? Câu trả lời của em, sợ rằng bản thân tôi cũng không dám đối mặt. 

Xin em, đừng nói rằng đã từng yêu tôi.

Xin em, đừng dùng cách rời bỏ để dạy tôi biết sự quan trọng khi mất đi một người. 

Xin em, hãy để những ngày tháng chúng ta bên nhau được trở về. 

Liệu có được không, Vera Nair?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net