[ Wuchang x Joseph ] Phải lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nếu có một ngày, chúng ta đều phải lòng một người. Liệu khi đó chúng ta có còn là hảo huynh đệ không, Tất An? "

Ánh chiều tà đổ dài trên mặt sông chậm rãi trôi đi, cuốn theo bao tâm tư của bóng người trên cầu. Tạ Tất An trầm mặc nhìn về phương xa, trong ánh mắt mờ mịt một cõi tương tư vạn dặm dành cho người.

Đối với câu hỏi ngày hôm đó, hắn chỉ đơn thuần tin rằng là đệ đệ đã nghĩ quá nhiều. Nào có ngờ, huynh đệ hắn thật sự có ngày phải lòng cùng một người cơ chứ?

Hắn nhớ, ngày đầu tiên Phạm Vô Cứu gặp được người đó. Bên ngoài trời mưa tầm tã như trút nước, người đứng ở dưới hiên nhà, cứ bồi hồi mãi không thôi, tựa như gấp gáp muốn rời khỏi lại tựa như không. 

Hắn nhớ, Phạm Vô Cứu bước đến bên cạnh người, chủ động nghiêng ô che cho người. Người cũng rất vui lòng mà cùng y bước đi dưới mưa, cái cảm giác bồi hồi ban đầu cũng chẳng còn đọng lại trên khuôn mặt người. 

Hắn nhớ, lần đầu người nở ra nụ cười chân thật nhất mà hắn từng nhìn thấy, chẳng có lấy một chút toan tính giả dối của một thợ săn, chính là khoảng khắc ở bên cạnh Phạm Vô Cứu. Đệ đệ hắn đối với nụ cười kia cũng là lần đầu tiên bật cười thoải mái trước mặt một người khác mà không phải hắn.

Hắn nhớ... Dưới ánh trăng soi rọi ngày hôm đó, người chủ động đặt lên môi Phạm Vô Cứu một nụ hôn. Lời yêu đầu ngọt tựa mật hoa thoát ra từ cánh môi người cũng là dành cho đệ đệ hắn. 

Giờ đây, hai người cũng đã chính thức trở thành một đôi, công khai với tất cả mọi người ở trang viên về mối quan hệ hiện tại, mối quan hệ của một đôi nhân tình.

Ừ thì, mọi chuyện xảy ra giữa hai người họ hắn đều biết, tình cảm hai người họ dành cho nhau lớn dần như thế nào hắn đều biết. Nhưng hắn ở trước mặt họ, vẫn có thể bình tĩnh mà đối mặt, vẫn có thể nở ra một nụ cười như thường ngày mà chẳng có chút gượng gạo, cũng chẳng để lộ một chút đau thương ra ngoài. Đôi lúc, hắn cảm giác, bản thân đối với nghề diễn viên cũng rất phù hợp chăng?

Tạ Tất An hắn ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, đối với người đã có chút nao lòng. Mái tóc trắng nhẹ nhàng bay bổng tựa áng mây tự do tự tại mà phiêu bạt muôn nơi trên bầu trời xanh ngát của người, chính là điểm thu hút nhất trong mắt hắn.

Hắn thích những buổi trà chiều ngồi bên người. Sẽ có những lúc người mãi than thở về những trận đấu mà quên mất ấm trà đang gào hét vì bị người cho vào quên lãng. Hắn sẽ ở bên mà nhắc nhở người về sự tồn tại của nó. 

Hắn thích nhìn người vội vã chạy đến bên ấm trà sau khi được hắn nhắc nhở. Người sẽ lại thở phào nhẹ nhõm khi nhận ra bản thân đã kịp cứu vãn buổi trà chiều của bản thân. Có lẽ chỉ có những lúc như vậy, người mới có thể gác lại những trọng trách phải gánh vác trên vai khi là một thợ săn mà vui vẻ sống chẳng cần lo toan.

Hắn thích những lúc người lơ đễnh nhìn ánh chiều tà dần buông xuống nhân gian, len lỏi qua khung cửa sổ mà trải dài trên nền nhà. Người sẽ kể cho hắn nghe những cảm xúc của bản thân, những thứ người đã vô tình gặp phải trong một ngày. Tạ Tất An sẽ ngồi ở bên cạnh hắn, lắng nghe từng chút một, rồi lại giúp người lấy một ít thuốc mà điều trị những vết thương.

Hắn thích... những lần người để lộ sự yếu lòng ở trước mặt hắn. Đôi mắt xanh trong tựa như bầu trời vào ngày hạ đẹp nhất bao phủ một tầng mây đen. Hắn sẽ ở bên cạnh người, đưa cho người khăn tay mà lau đi những giọt nước mắt rơi xuống khỏi đôi mắt xinh đẹp ấy. Dịu dàng xoa dịu những tổn thương ở trong lòng người, dịu dàng khuyên nhủ rằng tình cảm của hai người vẫn sẽ ổn. 

Tạ Tất An hắn sẽ lẳng lặng ở bên, lắng nghe người không ngừng gọi tên Vô Cứu, không ngừng trách móc đệ đệ hắn không hiểu tâm tư mà người muốn thổ lộ. Hắn đau lòng đến nghẹt thở, nhưng vẫn không yên lòng để lại người một mình. Hắn sẽ ngồi ở một góc xa, nhìn đệ đệ hắn vội vã chạy đến chỗ người mà ôm lấy, nhìn đệ đệ hắn ngây ngốc nhận ra những lỗi lầm của bản thân, nhìn đệ đệ hắn ôm chặt lấy người trong lòng, bắt đầu học cách dịu dàng an ủi một người.

Hắn vẫn cứ thế, lẳng lặng ở bên người, lẳng lặng quan tâm người, lẳng lặng giúp người hạnh phúc bên ý trung nhân. Lẳng lặng giấu chặt những tình cảm dành cho người vào tận cùng trái tim đã vỡ nát của hắn.

Để giờ đây, Tạ Tất An có đủ bản lĩnh đứng ở trên lễ đường, mỉm cười chúc phúc cho hai người quan trọng nhất trong cuộc đời hắn, một đời viên mãn bên ý trung nhân mà họ đã chọn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net