Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rảnh nên thả chap tiếp rồi ngâm fic'-'
   Khả năng cái này sẽ thành Shortfic cực cao do au quá lười
———————————
Naib's P.O.V
Tôi hơi giật mình khi nghe thấy tiếng kêu cứu của người phụ nữ kia. Toan chạy lại giúp cô ấy thì đột nhiên Jack kéo tay tôi lại và lắc đầu. Ừ nhỉ... Miss Nightingale đã dặn không được gây ra rắc rối... Nhưng tôi vẫn muốn giúp cô ấy! Gạt tay Jack đi, tôi mỉm nhẹ :

Em sẽ không sao đâu!

Nói rồi tôi chạy thật nhanh tới chỗ phát ra tiếng kêu cứu ban nãy. Nhờ sức khoẻ của một cựu lính đánh thuê mà tôi đã nhanh chóng tới được chỗ đám đông đang xôn xao kia. Tôi cố len lỏi qua hàng người đông đúc ấy, lạ thay là mỗi lần chen qua thì cả người tôi như yếu đi chục phần vậy. Bỏ qua cảm giác kì lạ đó tôi nhanh chóng tiếp cận cô gái đang ngồi trên nền đất lạnh tanh mà khóc vì bị trộm mất ví tiền vừa nãy. Tôi vươn tay ra đỡ cô ấy dậy :

- Cô không sao chứ —

Cả người tôi đột nhiên mất hết sức lực, cơ thể đổ rập xuống, lại còn có cảm giác một dòng điện vừa chạy qua người vậy. Lạ thay là không tới đỡ tôi dậy cả. Bỗng, mọi thứ như vỡ thành trăm mảnh gương, rồi biến mất trong khoảng không tối tăm. Tôi rơi tự do. Thật sự cảm thấy bất lực, rất muốn vùng vẫy nhưng cơ thể lại không chịu nghe lời, mềm nhũn ra và cứ thế mà bị kéo xuống. Tôi dần lấy lại bình tĩnh, cố hết sức nâng tay mình lên với lấy thứ gì đó... Nhưng tôi chợt phát hiện ra : mình đang phai mờ vào khoảng không. Khoan đã gì đây?! Vừa định hình một lúc tôi lại sợ hãi tới tột cùng. Sợ chết, sợ sự cô đơn, sợ khoảng không tối mịt mờ này, sợ không ai nhớ tới mình nữa, và đặc biệt sợ không thể gặp lại Jack, gặp lại đồng đội của mình. Một cách vô thức tôi nhìn vào chiếc vòng tay màu đỏ khắc chữ ILYSM kia. Đúng rồi... tôi không thể tan biến một cách vô nghĩa như này được! Vùng vẫy, đúng vậy. Tôi dùng tất cả sức lực cuối cùng của mình mà vùng vẫy, cố gắng níu lại sự sống, níu lại những giây phút mà tôi cho là cuối cùng của đời mình. Đột nhiên tôi dừng lại ở một khoảng không nào đấy, rồi tất cả trở thành màu đen. Kết thúc thật rồi sao?...

Mệt mỏi tỉnh dậy. Uầy may quá tôi còn sống. Nhưng khoan đã nào... tay chân tôi đều bị cố định ở trên ghế, đầu thì đội một cái gì đó. Nhanh chóng định thần, tôi đảo nhẹ mắt nhìn quanh. Mọi người?! Họ cũng y hệt tôi, bị trói lại như này. Ngoài đoàn đi chơi còn có ... hai người khác? Để xem, một là Miss Nightingale, hai là... một người đàn ông lạ mặt. Ông ta có vóc dáng khá giống với người đã mời tôi vào trang viên này...

- Ngài thật sự muốn gỡ bỏ kích hoạt của cậu ta?

- Tất nhiên, hắn ta đã 'Game over' rồi, tiếp tục mở máy làm gì cho tốn nhiên liệu. Kế hoạch đã thành công, đây sẽ là ván game loại bỏ những kẻ có ý định chống lại ta thành công nhất... Ồ nhìn kìa? Có vẻ nhóm của ả Doctor và con nhỏ Gardener cũng sắp sập bẫy kìa! Sao nào? Các ngươi sẽ làm kẻ qua đường vô tâm hay bị chính lòng nhân từ của mình hại chết đây?!

Một cách điên loạn, gã đàn ông kia cười phá lên. Miss Nightingale đứng cạnh cũng không nói gì, hoá lại thành dạng pet và bay về trang viên. Tôi hô hấp một cách nhẹ nhàng nhất để không ai phát hiện ra mình đã tỉnh giấc mộng từ khi nào. Đột nhiên, sương mù xuất hiện bao trùm cả căn phòng. Mọi thứ xung quanh mờ dần, mờ dần rồi lại tiếp tục chìm vào bóng tối. Tôi tỉnh dậy lần hai, và hiện tại đang ở trong vòng tay của ai đó. Cố banh mắt ra nhìn nhưng lại không thể thấy được gì, cả cơ thể tôi như muốn gục xuống. Ừ thì ở đây cũng khá là thoải mái, nên tôi nhắm mắt lại rồi ngủ gật trên tay người kia luôn.

                                ——————

      - Em chắc chứ?
  
     - Chắc mà chắc mà! Không phải chị cũng muốn hai người họ thành một cặp sao? Thuốc kích dục sẽ là biện pháp hay nhất. Gạo nấu thành cơm rồi thì cũng tới với nhau thôi!

      - Tuỳ em 

——————

3rd's P.O.V
  
   Naib mệt mỏi ngồi dậy, nhưng cơ thể lại râm ran một cảm xúc khó chịu. Cảm giác này... hệt như vụ bị nhồi thuốc kích dục kia. Oy oy chottomatte đừng nói quá khứ lặp lại nha... Cả người Naib giờ chỉ mặc đúng một chiếc sơ mi mỏng, dài qua đùi một chút, được cài qua loa vài cúc áo. Mệt mỏi đứng dậy, Naib cố tìm Emily để xin thuốc giải nhưng vừa bước được vài bước cả cơ thể liền đổ rập xuống. Cậu thở hổn hển, thật sự rất là khó chịu. Thuốc đang ngấm dần vào người làm lý trí cậu trở nên mơ hồ. Bỗng có tiếng cửa mở, một bóng người cao cao bước vào. Là Jack!? Sao hắn ta lại đến ngay lúc này chứ. Cậu cố bám vào tủ đồ đứng dậy, tỏ ra bản thân mạnh mẽ nhưng lại gục xuống lần nữa. Không được rồi thật sự rất muốn giải phóng nó ra ngay bây giờ. Jack thấy bộ dạng của cậu, trong lòng cũng đã nổi chút dục vọng. Đỡ cậu dậy và đặt lên giường, Jack nhẹ nhàng hôn lên trán cậu... chưa đủ, Naib muốn nữa :

- Ah hah.... xin anh đấy Jack... em muốn nữa

—————————————-
Cắt H'-'
Xôi thịt hay cua đồng đây mấy đọc giả? Và ai đoán ra được hai bạn nhồi xuân dược cho Naib là ai thì nhận request '-'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net