Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           I woke up trapped in the whitest walls
                   A hospital or so it's called?
——————————
3rd's P.O.V  
   Naib mở mắt ra, thứ đầu tiên đập vào mắt cậu là những bức tường trắng xoá. Đầu óc cậu vẫn còn quay mòng mòng, thế nhưng Naib vẫn có thể nghe rõ tiếng cãi vả rất to bên ngoài...

"Naib vẫn chưa tỉnh đâu mời anh đi ra ngoài..."

"Ta không tin! Thế quái nào 3 tháng mà em ấy vẫn chưa tỉnh!?"    

   Giọng này... thật quen. Nhưng cũng thật tiếc thay, cậu không thể nhớ đấy là giọng ai.
   Không hề nhớ, cho dù chỉ là một mảng kí ức nhỏ về nó.

  Không nhớ gì cả.

Không.nhớ.gì.cả.

  Thứ duy nhất còn sót lại trong đầu cậu là, trước khi cậu tỉnh dậy ở đây, một người phụ nữ với cái mặt nạ đã "thí nghiệm" lên người cậu, và cậu chống trả trong gần hơn 2 tháng. Naib không hiểu vì sao cậu lại phản bác mạnh mẽ như thế. Là vì lẽ gì? Dẹp đi, bên ngoài ồn ào phiền phức quá. Cậu bước ra ngoài, vẻ mặt lộ rõ sự tức giận càu nhàu :

   - Này! Tôi không biết mấy người là ai, cũng chả biết mấy người có quen tôi không. Nhưng làm ơn giữ trật tự đi!

   Jack gần như chết lặng. Không biết... huh? Khẽ cười lạnh, Jack quay đầu bỏ đi. Điều anh lo sợ nhất đã xuất hiện rồi. Rằng Naib bé bỏng của anh, sẽ bị bọn chúng tẩy não. Và rồi cả hai trở thành người xa lạ, anh chỉ là tên sát nhân máu lạnh còn cậu là chàng lính đánh thuê mà thôi. Naib lặng lẽ nhìn bóng dáng kia bước đi, không hiểu vì sao mà trong lòng có chút... hối hận? Và còn cảm thấy đau xót thay cho Jack. Nhưng cậu cũng nhún vai cho qua, vì đó đâu phải chuyện của cậu? Quay qua cô nàng bên cạnh. Y tá? Hay là bác sĩ? Không chắc hẳn là y tá rồi. Gương mặt cô ta xanh xao quá, bệnh sao? Naib nhìn chằm chằm cô gái bên cạnh, hỏi :

   - Cô sao thế? Bệnh à?

   Emily run run, cổ họng như nghẹn lại. Bọn chúng... thật sự đã đi trước một bước? Cô vẫn chưa kịp dặn rằng, hãy tìm cách giữ lại mảnh kí ức hoặc nó-sẽ-không-bao-giờ-trở-lại. Phải, một khi Nightingale ra tay thì cho dù có là phép của thần thánh cũng không mang những dòng kí ức trở lại. May lắm thì duyên phận mới đứa những kỉ niệm ấy về. Vì, sau cùng, ả ta vẫn là "God" ở chỗ này. Emily hít một hơi sâu, đặt tay lên vai Naib :

   - Em thật sự không nhớ một cái gì cả? Không nhớ gì cả!?

   Emily như muốn gào lên, nhưng vẫn cố gắng kiềm hãm giọng mình lại, kiềm lại cả những giọt nước mắt để chúng chảy ngược vào trong. Naib vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra, băn khoăn nhìn người trước mặt :

- K-không, sao vậy?

- Thật sự không nhớ?

Cô nàng bác sĩ lay mạnh người cậu. Naib nhăn mặt gỡ tay Emily ra, quát :

- Thật sự tôi không nhớ gì cả! Cút ra dùm tôi!

Emily như muốn hoá đá trước câu nói kia. Cô lặng lẽ ôm mặt chạy đi, không nói không rành, rằng cô sẽ đi đâu. Naib cũng chỉ biết nhìn cô chạy đi một cách khó hiểu. Nhưng rồi cậu chỉ nhún vai cho qua vì nghĩ rằng, chẳng có gì to tát cả. Thế là Naib tranh thủ đi lòng vòng trang viên, với hy vọng sẽ tìm được chút kí ức.

Trong suốt thời gian mất trí nhớ, Naib đã trở thành một con người hoàn toàn khác. Từ một cậu trai trẻ dễ mến, thân thiện, hoà đồng trở thành một chàng lính đánh thuê cộc cằn, thô lỗ và cục súc. Mọi người dần xa lánh cậu, chẳng còn ai dám lại gần do sợ bị quát. Naib cũng dần quen với việc này, nhưng cậu không hiểu lý gì mà mình lại trở nên như thế. Trở nên khô khan, cáu gắt, trở nên cô độc, một mình như này. Cứ mỗi lần cậu muốn bắt chuyện, mọi người lại tránh xa cậu. Naib giờ cũng chẳng quan tâm. Tất cả những việc của cậu chỉ là viết nhật ký, ăn, ngủ, tham gia trò chơi. Vậy thôi, không hơn không kém. Mỗi ngày, thế giới của cậu đều chuyển dần sang màu xám, càng ngày càng trống vắng, lạnh lẽo hơn. Tới khi cậu nhận ra, mọi thứ đã quá muộn. Cậu mất tất cả rồi. Không còn ai bên cậu. Giờ, thứ còn sót lại duy nhất của cậu, chỉ là những giấc mơ. Nơi mà cậu được yêu thương, được quý mến, có nhiều bạn bè. Naib ngủ ngày càng một nhiều, gần như trong trận đấu cũng ngủ gục khi không đụng mặt ai. Cứ mỗi lần cậu muốn chìm vào giấc mộng thì cậu lại càng bị nó cuốn hút hơn, khó quay về thực tại hơn. Giờ thì cậu như bị kẹt trong một đầm lầy sâu, càng vùng vẫy càng khó thoát. Chỉ có thể chờ đợi để chết dần, chết mòn...

[ Unlocked : Mercenary - Dark Side]

Naib tỉnh dậy, lần thứ 8 cậu ngủ quên trong ván rồi. Xoa xoa thái dương, tiến trình giải mã của chiếc máy bên cạnh đã được 78% rồi, còn 1 máy và số lượng người sinh tồn giảm đi phân nửa rồi. Còn cậu và nhỏ mù, thôi sửa nốt rồi về ôm gối. Naib đứng dậy, phủi bụi trên người rồi bắt tay vào sửa nốt cái máy...a

[ Helena Adams hit the hunter with a pallet]

[ Tiến trình giải mã : 83% ]

[ Helena Adams hit the hunter with a pallet]

[ Tiến trình giải mã : 84% ]

[ ... ]

[ Tiến trình giải mã : 90%]

Một tiếng boong thật to, rõ đau vang lên làm Naib suýt bấm lệch thanh cali. Cậu nhìn lại bảng trạng thái của Helena, nó đã chuyển sang dạng bị thương từ khi nào. Chỉ cần một vụt nữa thì Helena sẽ gục xuống. Toan chạy lại cứu theo bản năng thì Naib khựng lại. Cớ sao cậu phải cứu ả ta? Ả chỉ là một con mù không hơn không kém. Trở lại với việc giải mã, không gian xung quanh cậu trở nên im ắng tới lạ thường. Chỉ nghe thấy tiếng giò xào xạt, tiếng lách cách của máy, tiếng mạch nước ngầm ngay dưới chân cậu chảy róc rách. Và, tiếng gào thét của những người bị cậu bỏ mặc, tiếng cầu cứu nghe sao thảm thương quá. Đôi khi Naib cảm thấy lạnh sống lưng, điều đó làm cậu cảm thấy run sợ và suýt bấm lệch thanh hiệu chuẩn nhiều lần...

[ Tiến trình giải mã : 98% ]

...

Tiếng còi hú vang lên, báo hiệu việc survivors đã có thể mở cổng và chạy thoát. Ngay lúc Naib vừa mở cổng xong, Helena ăn thêm một vụt nữa và gục xuống. Cậu tạch lưỡi một tiếng rõ to, chân vô thức chạy lại chỗ Helena khi nào không hay....
——————————
TBC
Thật ra Mei phải đăng chap này từ hôm qua nhưng mạng mẽo như lìn :( sad

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net