Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tranh này không thuộc quyền sở hữu của Au. Nó thuộc về chủ sở hữu thật sự của nó
   The art doesn't belong to me. It's belong to the rightful owner.
——————————————————

  Naib từ từ mở mắt ra. Đây là đâu ấy nhỉ? À đúng rồi... đây là nhà tù của lũ Hunter. Cậu cố gắng gượng dậy. Cả người ê ẩm, đau nhức khắp nơi. Cũng phải thôi, cậu vừa "hạ cánh" từ trên trời xuống dưới đây mà... xương chưa bị gãy khúc nào là may đấy...

Naib phủi đồ rồi dùng sức đứng dậy. Có vẻ như cú hạ cánh không làm gãy khúc xương nào của cậu nhưng lại làm cậu trật chân. Nên gọi là xui xẻo hay may mắn đây?

Cậu loạng choạng đi từng bước một. Dù sao đây là lần đầu tiên cậu đến nơi này... trước giờ chỉ mới có chú Kevin, William và Rilley đến đây thôi. Thì ở đây cũng chả có gì đặc biệt lắm. Chỉ có dây xích, vài dụng cụ tra tấn, mấy vệt máu đã khô và... xương người.

  Có tiếng người mở cửa bước vào. Naib lạnh sóng lưng, giật mình quay lại chỗ con người cao kềnh kia đang tiến lại gần mình. Cậu không giữ được thăng bằng nữa mà ngã khuỵu xuống đất.

  "Lóc cóc" Hắn ta thô bạo ném chiếc mặt nạ kia xuống đất, để lộ khuôn mặt điển trai kia. Ừ thì... tên này cũng có chút đẹp trai đi. Chỉ là 1 chút thôi! Ơ sao tự dưng lại đỏ mặt rồi—

Bỗng cái lườm của gã kia cắt đứt luôn dòng suy nghĩ của cậu. Hắn bỏ mũ xuống tiến lại gần cậu. Cứ mỗi lần hắn tiến một bước cậu lại lùi về phía sau một chút. Cho đến khi lưng Naib đụng tường. Hết đường chạy rồi sao? Huhu tôi chưa muốn chết ở đây mà... Jack khẽ cằm Naib lên, đưa mặt tiến sát gần nhau. Cả hai cứ thế nhìn nhau suốt 10' đồng hồ. Mùi hương của hắn, quả thật là rất quen thuộc đi?

  "Em rất giống với một người, à không, là giống với tiểu bảo bối của tôi... rất giống..."

   Khoan đã cái gì cơ? Tiểu bảo bối? Giống? Tên sát nhân máu lạnh như hắn cũng có bảo bối để sủng ái sao? Thật là gây bối rối cho người khác mà...

  Rồi cả hai cùng im lặng trong suốt 5' còn lại. Bỗng tiếng của Miss Nightingle vang lên, nhưng lại chả rõ từ đâu, chỉ biết là cô ta có mặt trong căn phòng này.

   "Được rồi mấy con chim yêu đương này, tôi biết là hai cậu đang có khoảng thời gian rất vui vẻ. Nhưng 15 phút đã trôi qua rồi, nên tôi đến đây để đưa Mercenary về"

   "Được rồi" - Jack vừa nói, vừa di chuyển sang chỗ khác cho Miss Nightingle làm việc.
   Bùm một phát Naib đã ở chỗ sảnh của Survivor rồi. Ai nấy cũng nhìn cậu với cặp mắt như thể đang có đám tang ai vậy.

  "Ôi may quá!! Chú mày không sao!" - giọng của William vang lên cắt đứt suy nghĩ của cậu lần nữa. Trời ơi sao mấy người này khoái cắt dòng suy nghĩ của nhau quá vậy...
"A-Anh Naib về rồi à?..." - Helena bước ra từ trong góc khuất, dùng gậy mò đường lại chỗ cậu.
"Ừ anh về rồi" - Naib lại chỗ Helena, dìu cô ngồi xuống
"Huhu em còn tưởng là anh không về nữa cơ..." - Emma khóc như một đứa trẻ, nhào tới ôm cậu
"Uầy đau anh Emma à..." - Naib mặt hơi nhăn nhìn cô
"A em xin lỗi..." - Cô buông tay ra
"Naib, theo chị lên phòng, để chị kiểm tra vết thương cho em" - Emily bấy giờ mới lên tiếng, tay cầm hộp cứu thương, tay còn lại kéo Naib lên phòng"

Chưa kịp phản ứng lại cậu đã bị cô lôi lên phòng y tế rồi. Naib cũng không nói gì thêm, theo sau lưng cô.

"Vết thương không sâu lắm, nhưng dễ bị nhiễm trùng. Khoảng 5 ngày nữa em lại gặp chị để chị thay băng và bôi thuốc lần nữa, như thế mới mau lành được" - Emily vừa nói vừa băng lại vết thương cho cậu. Đúng là bác sĩ mà, làm gì cũng ân cần và dịu dàng hết.

"Vâng. Mà chị ơi..."
"Sao? Có chuyện gì à?"
"Ừ thì... có hơi ngại để hỏi việc này... nhưng chị có biết việc gì về ký ức cũ của chúng ta trước khi tham gia vào trò chơi này không?"
"Ký ức cũ? Sao em lại hỏi chuyện đó? Không phải em đã biết trước đây mình ở trong quân đội và sau đó làm lính đánh thuê?"
"Thì đúng là vậy nhưng... lúc nhìn vào mặt tên Jack, em có cảm giác như mình đã bỏ sót một chuyện gì đó... rất là quan trọng ở quá khứ..."
"Quan trọng? Nếu em nói thế thì chị nghĩ Fionia có thể giúp được gì đó cho em, vì ký ức cũ của chị cũng nhờ cô ấy mà nhớ ra. Nhưng nếu Miss Nightingle và ông chủ của nơi này cố tình khiến em quên nó thì chị cũng bó tay..."
"Vâng, cảm ơn chị nhiều" - vừa dứt lời, Naib đứng dậy chạy đi tìm Fionia. Emily chỉ biết thở dài nhìn cậu đi ra khỏi phòng. Cô còn chưa băng xong hẳn hoi mà...

Chạy mấy vòng quanh nơi ở của Survivor rồi đấy... rốt cuộc là bà Fiona này ở đâu vậy? Ở trên trời? Dưới đất? Trong nhà thờ? Trong rừng? Hay trong hang động? Azzz... chắc tìm được nhà của cô nàng này thì cậu chết rồi... À đúng rồi, Rilley có bản đồ của khu vực này, đến hỏi cậu ta xem. Lại chạy thêm vòng nữa để tìm nhà của tên luật sư kia... cái này là muốn tôi thở không ra hơi đúng không...

"Cộc cộc" - Naib gõ nhẹ vào cửa của tên luật sư kia. Thấy có tiếng ai gọi mình, Rilley đi ra mở cửa
"Ồ, là cậu Subedar đây mà? Đến tìm tôi có việc gì chứ?" - Rilley ngạc nhiên nhìn cậu
"À chả là... tôi đi tìm nhà của Fionia, nhưng lại bị lạc đường... nên đến đây để hỏi liệu cậu có thể chỉ cho tôi nhà của cô ấy ở đâu chứ?"
"À, nhà của Fionia thì ở an:@,&₫jwihfjOw₫2804,..."
Trời ơi tên này nói 1 tràng vậy thì ai hiểu... mà khoan? Chỗ đó là nhà của Eli mà? Hai người này sống chung à???
"À, đúng rồi. Fionia ở chung với Eli đấy. Nghe đâu hai người họ là cộng tác viên của nhau, cùng tôn thờ một đạo giáo nào đó..." - tên luật sư kia tiếp lời
"Vậy thì sao từ đầu không nói là đến nhà Eli cho lẹ!" - Naib gõ vào đầu cậu 1 cái rồi chạy thật nhanh đến nhà của Eli...
—————————————
TBC :^
Happy New Years nha mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net