24. Love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng như lời hẹn, vào 9 giờ, cả Jack lẫn Remi đều có mặt trong quán cafe.

"Jack! Ở đây ~ "

Jack đi đến bàn mà Remi ngồi. Remi thì cứ mộng mơ rằng anh sẽ tỏ tình với mình, rồi tưởng tượng sâu xa...

"Anh gọi em qua đây có chuyện gì thế? "

Vui vẻ cười nói với Jack, cô luôn mong là anh nghĩ lại, bỏ thằng nhóc kia rồi yêu cô .

"Nghe đây "

"Dạ ~ "

"Từ nay, cấm cô động vào Naib nữa! Mau bảo đám bạn của Naib dừng ngay việc bắt nạt này đi!! Ngay hôm nay! "

"Ôi chà... Sao nặng lời với hôn thê của anh thế ~ ? "

Jack dương như đã quên đến việc hôn thê chết tiệt này, anh không muốn , thực sự không muốn!!

"Im ngay! Tôi nói là cô dừng ngay viên này cho tôi! "

"Không ~ "

"BẰNG KHÔNG TÔI BẢO BỐ MẸ CÔ VIỆC CÔ LÀM Ở QUÁN BAR! NGHE RÕ CHO TÔI! "

"Đừng mà Jack ~ Thôi được rồi, em dừng lại mà ~ "

Mưu kế vẫn còn nhiều, đâu có thích là dừng ngay như thế?

"Nếu cô không dừng, đừng trách tại sao tôi lại ác !! "

"Khoan đã... "

"Cái gì? "

Remi đứng dậy, tiến gần Jack.

"Anh nghĩ xem, nếu mà anh yêu 2 đứa nhóc, anh biết bao tai họa ập tới không? Không thể sinh con duy trì nòi giống ~ "

"Thế thì sao? Tôi có thể cưới em ấy khi Naib tròn 20 tuổi , còn về con cái, có thể nhận nuôi "

"Anh thật cứng đầu mà... ~ 1 cô gái với 1 đứa trẻ, ai hơn ai kém chứ ~? "

"Tất nhiên là... "

Chặn ngay miệng Jack, Remi nâng cằm Jack lên

"Em chỉ muốn nói là... Làm ơn nghĩ lại đi! Anh nên biết cưới 1 thằng con trai , chả mang lại gì đâu ~ "

"Cô...! "

"Nghe em này ~ Anh suy nghĩ lại đi, nghe theo em, yêu em, đời anh sẽ nở hoa, con trai phải yêu con gái, không thể trai với trai được, ok ~? "

"Im! Im ngay! "

"Yêu thằng nhóc ấy, anh chỉ nhận được những điều tồi tệ thôi ~ Bị kì thị, bị vào tù "

"ĐỪNG NÓI NỮA!! "

"Nghe em đi... Yêu em... Cưới em, rồi ta sinh con, tương lai sẽ sáng ngời ~ "

"...."

"Yêu 1 thằng con trai? Quan hệ làm sao? Đẻ con làm sao? Nghe đây, yêu em... là đúng đắn nhất! "

"BỎ TÔI RA! "

Jack đứng dậy đi về, tiện trả luôn tiền tách cafe chưa uống đấy.
Remi ngồi nhìn Jack, hậm hực bực tức dồn nén sắp nổ đến nơi. Cô căm ghét đứa trẻ kia, cái đứa đã lôi kéo hôn thê của mình vào con đường đen tối này.

Nhưng không sao, có vẻ mình đã lôi kéo gần thành công rồi ~ Còn vài việc nữa thôi.
_________

1 vài ngày sau, Naib đã đi học được, nhưng tâm trí cậu vẫn in những hình ảnh hôm đó - hôm cậu bị bắt nạt... bị dội nước...

Bước vào cửa lớp...

"Cốp "

Tiếng va đập của xô nước từ trên cao rớt thẳng đầu cậu, lại 1 lần nữa, cậu bị ướt. Còn tụi bạn nhìn mà cười hả hê.

Patri chạy đến đỡ Naib, mắng bọn đã sắp đặt chuyện này

"TỤI MÀY TRÊU ĐỦ CHƯA ?!! "

"Patri... Kệ đi... "

Rồi Naib đứng dậy, lẳng lặng bước đến nhà vệ sinh, Patri chạy theo.
Những đứa dựng bẫy ấy... Khốn nạn... Patri căm thù bọn chúng...

"Này Naib! Mày cần tao giúp gì không?"

"Tao muốn xuống phòng y tế... Mày bảo cô hộ... "

"Ừm... Thay đồ đi kẻo bị ốm nữa! Tao về lớp đây ! "

Nói xong, Patri chạy về lớp.
Lạnh quá... Lạnh kinh khủng... Đang mùa đông mà bị ướt liên tục thế này, có ngày cậu ốm liệt giường mất...
Naib đoán bị bắt nạt kiểu này nên cậu đã mang sẵn 1 bộ đồ mới.
Thay đồ xong, Naib xuống phòng y tế nằm hết nguyên ngày.
_______

"Naib! Sao Naib không chịu nghe lời Zelle vậy!? "

"Lời gì...? "

"Zelle bảo nghỉ học đi cơ mà!! "

"Nhưng... nghỉ lại không học được gì hết... "

"Zelle sẽ qua nhà giảng lại bài tập cho Naib mà ! Lo gì chứ ! "

"Haha... Cảm ơn cảm ơn!"

"Lúc nào Naib cũng làm tớ lo hết á!!! "

Zelle cáu giận lên. Cô thực sự lo cho Naib. Naib bị bắt nạt mà chả phản pháng gì cả, cứ để bị bắt nạt thôi!
Còn về vấn đề Remi bảo Sindi dừng, cô ta đã bảo nhưng có vẻ Sindi không thích, miệng nói dạ dạ vâng vâng nhưng vẫn chưa dừng, có lẽ Sindi sẽ dừng sau vài ngày nữa...

.

.

.

"Cạch"

"Naib, nhóc về rồi à? "

"..."

"Sao không trả lời chú? "

"..."

Jack từ phòng khách chạy ra . Naib vẫn im lặng bước vào nhà.

"Sao thế? Hôm nay có bị bắt nạt không?"

"Có... "

"Vẫn bị ??? "

Remi... Cô ta vẫn chưa bảo con nhóc lớp trưởng đó dừng lại...

Naib thực sự chưa khỏi ốm hẳn, vẫn hơi sốt, sau lần này lại bị ốm trở lại...

"Nhóc mệt rồi đúng không? Để chú đưa về phòng ngủ nhé? "

Jack cúi xuống, ẵm cậu về phòng ngủ.
_______

Ngồi trên giường nhưng tay vẫn ôm lấy Naib, vuốt mái tóc nâu ấy như luyến tiếc, không muốn đi khỏi đây.

"Chú Jack... Tại sao... "

Hình ảnh ấy lại trở về... Hình ảnh cậu bị bắt cóc, hình ảnh cậu suýt thì bị hiếp dâm, hình ảnh bị dội nước...

"Tại sao... "

Tất cả hình ảnh kinh khủng đó đều in 1 lượt trong tâm trí cậu ...

"Mọi người đều ghét bỏ tôi...? "

Thở dốc, cố nói từng lời than thở, cậu vẫn không biết tại sao họ lại muốn hại cậu ...

Jack chưa nói gì, chỉ ôm lấy Naib, để đầu cậu tựa vào ngực mình nghỉ ngơi, 1 tay xoa nhẹ tóc cậu.

"Tôi không biết... Nhưng em không làm gì sai cả, Naib à... "

"Tôi chỉ muốn có 1 cuộc sống bình thường! Muốn vui vẻ bên chú, bên bạn bè! Tại sao...! Tại sao...! "

Nước mắt chảy dài xuống gò má ửng đỏ...

"Đừng... Đừng khóc! Dù có như nào, em vẫn còn tôi ở đây mà! Đừng khóc nữa... Tôi thương em... "

Naib... đã quá mệt mỏi với cuộc sống "quái dị " này .

"Nè chú Jack... "

"Nói đi... "

"Chú vẫn bên tôi chứ? Vẫn ôm tôi lúc tôi buồn chứ? "

"Tất nhiên rồi bé yêu... "

"Chú đừng ghét tôi như bọn họ... được không? "

"Ừm... Không bao giờ ghét em "

"Vậy thì tốt quá... Tôi chỉ cần chú mà thôi... "

Ánh sáng màu cam chiếu qua cửa sổ, ánh nắng của hoàng hôn... Gió mùa đông lạnh lẽo thoảng qua, bay vào căn phòng ngủ , thật là lạnh mà... Nhưng Naib và Jack vẫn cảm thấy ấm áp làm sao, được ôm người mình yêu thương, có lạnh đến mấy cũng không sao cả...
Họ vẫn ngôi yên đấy, không rời xa nhau, vẫn ôm, vẫn trao tình cảm cho đối phương...
Naib đã luôn nghĩ rằng Jack thích mình, và cậu cũng mong điều đấy, vì mỗi lần Naib buồn, đều có Jack bên cạnh, ôm và chia sẻ với cậu. Lúc cậu vui, anh cũng vui theo, luôn tươi cười... Lúc cậu bị bắt cóc, Jack đều lo lắng, phải tìm được cậu...
Naib không yếu đuối, không cần những chở che, đối với người khác thôi. Chứ... cậu vẫn cần Jack bên cạnh, cần rất nhiều... Hơi ấm ấy như liều thuốc tinh thần, giúp cậu cố gắng vượt qua những vật cản, chông gai trong cuộc sống, nhưng hình như... mấy lần này hơi quá sức cậu rồi...

Cậu ghét tình yêu, thực sự vô cùng ghét! Cậu ghét những lời yêu đương giả dối, cậu ghét bị thất tình, ghét những tình yêu đen tối, tình yêu đó chính là sẵn sàng hại người khác để đoạt được người mình yêu, Naib ghét tất cả! Cậu... không muốn có tình yêu... cũng không muốn yêu, cậu không muốn cảm giác của yêu trở lại. Naib không muốn yêu ai 1 lần nữa, 1 lần thất tình đã quá đủ cho cậu rồi!

Nhưng Naib đã sai rồi...

Cậu đã đổ gục...

Một lần nữa, cậu đã yêu.

。。。。。

"Chú Jack... "

"Cứ nói đi... Tôi nghe... "

"Tôi... "

Naib ghét yêu

"Tôi... "

Tình yêu là thứ cậu ghét nhất.
Nhưng mà...

"Ừm... Chú... Tôi... "

Naib đã sai...

"Chú Jack, tôi yêu chú... "

"Hả...? "
________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net