Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Được rồi." Jack thở dài giơ hai tay đầu hàng, đáy mắt hiện ba chữ hết thuốc chữa nhìn Cừu Khắc. "Muốn biết gì tôi cũng trả lời được chưa, nhưng làm ơn đi Cừu Khắc..... Ít nhất nếu đã trở lại cũng nên đem bản thân chỉnh chu lại một chút đi chứ." Chọt chọt đã mang theo sờn phai cũ kĩ quần áo, Jack ghét bỏ dùng khăn lau lau ngón tay, nói. "Đem cái bộ dạng tàn tạ này của cậu ra ngoài, xin lỗi, ngay cả tôi cũng muốn giả vờ không quen biết, chừ đừng nói tới bé con kia sẽ quay lại nhìn cậu một cái."

"Người ta bây giờ chính là mẫu hình yêu thích nhất của toàn bộ thiếu nữ trong trường đại học, ngày ngày không thiếu người tỏ tình đâu."

"Nhìn bộ dạng thê thảm này của cậu đi, tóc tai ổ quạ, râu ria lùm xùm, còn cái này nghèo kiết xác quần áo, bộ dạng không khác gì ông chú già biến thái." Dù Cừu Khắc cũng thật sự biến thái đến trẻ con cũng không buông tha..... Nhưng cũng không cần đi dụ dỗ nhóc con kia bằng cái này bộ dạng..... Là bạn thân Cừu Khắc..... Y cũng cần mặt mũi nha....

Jack trong lòng không ngừng đem Cừu Khắc mắng chửi một lượt, song lại giống như nhớ ra gì đó, ho khan nói. "Chưa kể việc kia..... Tôi nghĩ cậu vẫn không nên xuất hiện trước mặt cậu ta.... Làm chuyện như vậy với đứa trẻ mười hai tuổi.... Nếu không hận cậu cũng rất khó tiếp nhận....." Ngừng lại một lát, Jack vỗ vai hắn nói tiếp. "Cậu vừa ra tù, tôi sợ cậu sẽ không kiểm soát bản thân mình được thôi. "

Trong thời gian Cừu Khắc vào tù, chính y đã giúp hắn thu thập thông tin của William. Jack biết rõ hắn cảm xúc vô cùng bất ổn khi dính tới đứa nhóc đó, y không đồng ý hắn lại lựa chọn làm việc thiếu suy nghĩ nào nữa.

Cảm thấy sức lực nơi đầu vai, Cừu Khắc phủi tay Jack ra khỏi vai mình, hắn làm như không nhìn thấy sự quan tâm trong lời nói y, thoải mái ngã lưng vào ghế nhắm lại hai mắt. Cừu Khắc lúc này giống như một con sư tử đang say sưa tắm trong nắng ấm mặt trời, chỉ là cặp kia hơi hé ra đỏ tươi con ngươi lại không mang theo bất kì tia cảm xúc nào.

Jack bị cặp kia xinh đẹp con ngươi khóa chặt, y cảm giác mình chính là một cái thật ngu xuẩn nhân loại, nghĩ rằng bản thân đùa giỡn chính là con mèo, lại không biết con mèo kia bất cứ lúc nào cũng có thể giương ra nanh vuốt xé nát cổ họng mình.

Cừu Khắc chính là Cừu Khắc.

Cho dù bị vây trong lồng giam thì vẫn không thể giấu được huyết tinh bản chất. Lo lắng đối với hắn chính là thừa thãi, chỉ cần là hắn muốn thì ai có thể cản trở hắn.

Mà trên đời này, thứ Cừu Khắc muốn, cũng chỉ có một.

Jack thở dài cảm thấy quả thật vài năm không gặp bản thân càng lúc càng lắm chuyện. Cừu Khắc vốn không phải quả hồng mềm ai muốn bóp nắn đều được, lo lắng với tên này là vô dụng mà thôi.

"Sẽ không. " Cừu Khắc không đầu không đuôi nói. "Em ấy sẽ không."

"Sẽ không cái gì? Không hận cậu hay không bỏ rơi cậu?" Jack khó hiểu hỏi. "Rốt cuộc sau những chuyện tồi tệ ấy, cậu vẫn lấy đâu ra tự tin để phán quyết như vậy."

"Tôi thật sự không hiểu nổi cậu, Cừu Khắc. "

"Cậu không hiểu em ấy." Cừu Khắc lầm bầm mói, tựa hồ nhớ tới cái gì đó thật vui vẻ sự tình, khóe môi không kiềm được nâng lên. "Trừ tôi ra, ai cũng không hiểu em ấy."

Giống như trừ em ấy ra ai cũng không hiểu tôi.

"Đúng rồi, người của cậu thì ai có thể hiểu được. " Cùng Cừu Khắc nói chuyện Jack thấy mình chắc chắn sẽ phát điên, tốt nhất vẫn là từ bỏ cùng hắn giao lưu tình cảm đi. Jack quyết định mặc kệ cái tên cuồng vợ này, y cũng không phải thiếu công việc cần giải quyết mà ở đây bồi hắn nhìn lão bà. Nghĩ rồi đem mang theo máy tính ra, giải quyết còn tồn đọng công việc.

Cừu Khắc thấy Jack bỏ mặc mình làm việc, hắn vừa lòng quay lại nhìn William. Bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve trong không khí, như hắn đang thật sự vuốt ve khuôn mặt kia, Cừu Khắc không ngừng nhắc đi nhắc lại tên cậu.

Mười năm, tình cảm với William dần trở thành một gánh nặng với hắn, khát vọng chiếm dục hóa thành sắc bén lưỡi dao, từng nhát một đem tên cậu khắc sâu vào tâm trí hắn, vách tường trái tim chằng chịt tên William Ellis, chồng chất lên nhau, lành rồi lại khắc lên, đau đớn lại lần nữa đau đớn. Cừu Khắc biết hắn điên rồi, vì William mà điên, ai mà biết hắn đã suy diễn bao nhiêu viễn cảnh khi gặp lại William, có thể hắn sẽ đem cậu ôm thật chặt, sau đó hôn thật sâu khiến cậu không cách nào thở được, đem con dã thú khát vọng nhấn chìm cậu, có thể hắn sẽ bất chấp địa phương cởi ra quần áo cậu, vuốt ve từng tất da thịt, cắn nuốt cậu vào cơ thể, cũng có thể bắt cậu giam lại, trừ hắn ai cũng không nhìn thấy.

Thế nhưng..... Cái gì hắn cũng không làm.

Cừu Khắc nhận ra chỉ cần nhìn thấy William, con quái vật khát máu sẽ ngoan ngoãn lần nữa chui vào lồng giam, nó hướng cậu ve vẩy đuôi cầu yêu thương.

Cừu Khắc hai mắt ngập tràn nhu tình chính hắn cũng không nhận ra, hắn nhớ cậu nhiều đến như vậy, thiên thần của hắn, bảo bối của hắn, William của hắn.

Đừng nói là người bình thường , ngay cả kẻ ngốc bị nóng bỏng ánh mắt nhìn chằm chằm như vậy làm sao có thể không phát hiện. William hốt hoảng quan sát xung quanh, lại không phát hiện được gì, nơi này trừ cậu ra ai cũng không có chứ đừng nói có kẻ nhìn bằng điên cuồng như vậy ánh mắt. Có lẽ dạo này quá mức mệt mỏi tạo thành ảo giác....... Chỉ là..... Cảm giác tầm mắt có điểm quen thuộc...... Giống như......

"Không thể nào." William lắc đầu phủ nhận ý nghĩ của mình, cậu hơi nhếch môi cười chế nhạo bản thân. "Sao có thể được..... Mình rốt cuộc đang suy nghĩ chuyện gì vậy chứ." Cậu mệt mỏi ngồi xuống, vùi đầu vào chân, chỉ để lộ ra hai cặp sáng như sao con ngươi, chớp chớp mắt. "Đã qua lâu như vậy rồi.... Người kia làm sao còn nhớ tới mình được chứ....."

Đúng vậy...... Làm sao còn nhớ tới cậu được...... Tất cả chỉ là ảo giác bản thân mà thôi....

William vùi hoàn toàn đầu vào hai chân dụi dụi, sau đó lại ngửa đầu ra nhìn lên trời. "Quên đi..... Sống tiếp mới là cái mình cần làm."

Nở một nụ cười tươi, William lấy lại tinh thần vỗ hai tay vào nhau nói. "Mau về nhà thôi, bằng không sẽ không còn xe a."

Thấy William trở lại bên trong quán bar, Cừu Khắc nói. "Về thôi."

Jack nhướng mày hỏi. "Không theo nữa."

"Không cần, gặp lại cũng sẽ gặp không phải sao."
__________________
*Ta yêu William, thật sự rất thích y QwQ....... Chính là ta còn là một người sủng thụ.... Đó là lý do vì sao công của ta đều sủng y lên trời.... Nhưng mà sủng thì sủng, ngược thì vẫn ngược ╮(╯▽╰)╭ Mọi người có hiểu hem....

*Trong thời gian rất dài ta không đọc edit văn mà toàn đọc QT văn, mà ta viết văn cũng không hay nên đừng hỏi vì sao văn phong ta như QT văn. Đọc quá nhiều nên viết bình thường thấy nó không hay thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net