Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đỡ say đến mơ hồ William nặng nề bước lên từng bậc cầu thang cũ kĩ, đồng nghiệp trong miệng không ngừng lầm bầm chửi rủa tên nam nhân chết tiệt khi nãy. Trong quá bar không ai không biết William tửu lượng thật sự kém đến không từ nào diễn tả, tên nam nhân khốn kiếp ấy lại cố tình đem đệ nhất bảng rượu ép cậu uống xuống. Cái gì chỉ là đùa một chút.... Cái gì chỉ một ngụm nhỏ sẽ không sao... Cái này thoạt nhìn có vẻ nhẹ nhàng thanh ngọt rượu, nhưng khách quen của quán ai lại không biết nó chính là chất độc thấm từ từ.... Đừng tưởng hắn nhìn không ra ý đồ dơ bẩn của tên kia... Phi phi.....

"Được rồi không nghĩ nữa." Đồng nghiệp lắc đầu đỡ William đến quen thuộc cửa phòng, chính là vừa ngẩng đầu lên, hai tầm mắt liền đối diện với một đôi dã thú con ngươi, huyết tinh hơi thở từ trên người nam nhân chậm rãi theo di chuyển tầm mắt mà phát tán trong không khí, cuối cùng nhìn đến bàn tay ôm eo William, bên trong chỉ còn động lại nơi đáy mắt là chuẩn bị xé rách yết hầu con mồi hùng sư.

Khẩn trương cùng gặp phải sinh mệnh uy hiếp làm vị kia đồng nghiệp mồ hôi lạnh rào rạt chảy xuống, đỡ lấy William cánh tay hơi hơi rung động sợ hãi. Ngạo tàn, cái này đáng sợ nam nhân từ nơi nào chui ra... Đêm hôm ở đây là dự tính đem kẻ nào diệt khẩu sao....

Vẫn còn chìm trong 360 kiểu phim truyền hình các loại giết người cướp của, đồng nghiệp trên vai bỗng nhiên nhẹ bỗng, y hoảng sợ nhìn tóc xanh nam nhân đem một thân vận động William nhẹ nhàng bế lên không một chút trở ngại, nam nhân hướng y nói. "Cút."

Còn chưa đợi y từ ngạc nhiên tỉnh lại, nam nhân đã thản nhiên mở ra cửa phòng đem say mềm William bế vào trong, chừa lại cho y cũng chỉ là lạnh lẽo màu cũ kĩ cửa phòng. Đồng nghiệp xoa xoa mồ hôi lạnh tay, rên rỉ. "Sợ chết tôi, William từ bao giờ có một cái đáng sợ bạn cùng phòng như vậy chứ."

Có William chìa khóa, còn có quen thuộc động tác còn không phải bạn cùng phòng thì là gì.... Nhưng ánh mắt hải đáng sợ a.... Y còn tưởng mình sẽ chết tới nơi.... Thật sự...

Cừu Khắc không quá quan tâm kẻ bên ngoài đang xoay cuồng suy nghĩ cái gì, hắn hiện tại chỉ biết chính mình đang vô cùng hưng phấn, người mà hắn nhớ mong ngày đêm lúc này ngoan ngoãn dựa vào lòng ngực hắn ngủ say, vì dãy dụa mà có chút xộc xệch áo sơ mi ẩn hiện mật ong ngọt ngào làn da, ửng hồng hai má tản ra ngọt thanh vị rượu.... Còn có hơi sưng đỏ dụ hoặc đôi môi.

Liếm liếm vành môi, Cừu Khắc đè xuống chính mình điên cuồng chiếm hữu dục. Hắn cởi ra William giày, đem người đặt lên cứng nhắc giường đệm, chất lượng dỏm giường làm Cừu Khắc khẽ nhíu mày, nhưng hắn hơi lắc đầu cố gắng vứt ra vừa lóe lên suy nghĩ.

Hiện tại vẫn chưa được.... Vẫn chưa cần thiết.....

Chính là vị kia ngon miệng con mồi lại không hề nhận thấy tình trạng nguy hiểm của mình mà giãy giụa, đem xộc xệch áo sơ mi cởi bỏ, lộ ra ngoài không khí cường tráng lại không quá dư thừa thân thể, lúa mạch làn da chảy xuôi vài giọt trong suốt mồ hôi, cơ hồ là đùa giỡn lý trí của ai kia mà động lại nơi săn chắc cơ bụng. Cừu Khắc nghiễm huyết đồng tử co rút vài cái, yết hầu trượt lên xuống, hắn gần như là thô bạo đè mạnh hai vai William xuống thô cứng giường gỗ, nóng rực hơi thở hỏa vào khuôn mặt cậu.

Cảm giác đau đớn làm William nhẽ nhíu mày, mi mắt run run vài cái mơ màng mở ra, say mèm đôi mắt phủ lên một tầng sương mù ướt át. Cậu hiện tại tựa như một chú thỏ rơi vào lần động dục đầu tiên, ngây thơ lại không ngừng mê hoặc nhân tâm kẻ khác.

Làm hắn không nhịn được muốn đem cậu thao khóc.....

Cừu Khắc nghiến răng, gằn từng từ một. "Tự. Em. Tìm. Lấy." Hắn tự như đói khát dã thú cúi xuống ngậm lấy cặp kia sưng đỏ vành môi, thô bạo mà cuồng dã xâm chiếm lấy bên trong từng ngóc ngách, cướp đoạt từng ngụm ngắn ngủi không khí.

Cảm giác khó thở cùng đau đớn làm William hơi nhíu mày, cậu quay đầu muốn tránh đi, trong mơ hồ một đầu tóc đỏ che phủ tầm mắt làm William không khỏi máy môi hai chữ. "C... Cừu Khắc..."

Người phía trên tạm dừng một chút, bất đắc dĩ lắc đầu, hắn cúi xuống hôn nhẹ lên khóe mắt William nói. "Ân."

Ôn nhu cùng dịu dàng làm William không phân biệt được đây là mộng hay vẫn là hiện thật, cồn không ngừng đem não cậu hun cháy đến mơ hồ. Nhưng con người này, con người tên Cừu Khắc này lại như một nổi ám ảnh cuốn lấy tâm trí cậu.

Quản đây là thật hay mộng.

William nghiến răng, dùng toàn bộ sức lực đem kẻ đè trên người mình quăng ngã xuống, cậu dùng chăn cuộn mình lại rút về một góc, tức giận nói. "Tôi không muốn gặp lại anh, biến đi, kẻ lừa gạt, không muốn gặp lại, anh mau rời khỏi đây."

Hai mắt ủy khuất dâng lên tầng mỏng hơi nước xen lẫn vài tia đỏ ửng. Cừu Khắc nhìn nhìn nghĩ, nếu William là thỏ hiện tại hẳn hai cái xinh đẹp lỗ tai đều cụp xuống đi, còn bộ dạng khả ái này...

Vươn tay ra ý đồ đem người cuộn trong chăn lôi ra, nào ngờ William trực tiếp bắt lấy nhào lên cắn một phát, giống như muốn trực tiếp cắn rớt một khối thịt mới vừa lòng.

Con thỏ nổi giận cũng sẽ cắn người a.

Cừu Khắc cúi đầu nhìn chảy ra vài tia máu cánh tay không hề tức giận, ánh mắt ngược lại mang theo nồng đậm sủng nịch mà vuốt ve gò má William.

Bất quá cồn thật sự làm William quá mệt mỏi, hai mắt không biết cố gắng chậm rãi  nhắm lại, cắn chặt hàm răng buông lỏng ra, nghiêng nghiêng ngả ngả dựa vào lòng Cừu Khắc ngủ.

Hôm nay hẳn là một đem vô mộng đi.....

================

Đoán xem William có hay không thật chán ghét Joker =]]]]]]]]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net