Chương 20: Giấc mộng vĩnh hằng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Joseph lục tung nhà lên vẫn không thấy cậu đâu cả, khi anh tới căn phòng cuối cùng thì trên bàn xuất hiện một lá thư nhỏ.
"Kính gửi ngài Joseph Desaulniers! Khi ngài đọc lá thư này thì ta xin chia buồn rằng...ta đã bắt Aesop Carl của ngài đi, thật xin lỗi vì ta không gặp được ngài. Cậu bé Aesop Carl này rất biết phục tùng chủ nhân của mình, nếu ngài muốn tìm lại "vợ" của mình thì đến đây chiến đấu với ta. Người sống sẽ có được cậu ấy ! Còn người chết....sẽ chết vĩnh viễn! Hẹn gặp lại ngài"
Joseph bóp nát lá thư, anh thầm căm hận lời nói trước đó của mình.

"Đây....là đâu....?"
Aesop tỉnh dậy giữa vườn hoa Violet xanh, cậu nhìn xung quanh. Kết quả không một bóng người. Nỗi sợ trỗi dậy, cậu chạy về phía khác. Chạy mãi, chạy mãi vẫn không tìm thấy đường ra. Đột nhiên....sự ám ảnh của cậu thức giấc. Phong cảnh trở thành biển máu, xác chết nổi lềnh bềnh. Cậu sợ hãi né tránh mọi vật cản trên đường.
Bỗng cậu đâm xầm vào người nào đó, khi cậu nhìn lên....thì ngỡ ngàng đến lạ
-Ngài....ngài Joseph.....
-......
Cậu ôm lấy anh nhưng bị anh ẩn mạnh ra
-Cậu là ai ? Ta có quen cậu không ??
Aesop đứng dậy, ánh mắt sợ hãi.
-Là em....là em Aesop đây....ngài làm sao vậy ???_Nhìn
-Ta.... không quen người nào giống như ngươi cả! Biến đi đồ dơ bẩn_Nheo mắt
-Ngài....tại sao....tại sao nói em như vậy_Tổn thương
-Ngươi nhìn lại ngươi xem...còn không ra thể thống gì! Đúng là rác rưởi_Nhếch mép
-.....Em đã tin tưởng ngài....em đã yêu ngài....nhưng không ngờ....ngài lại là một người như vậy...._Khóc
Aesop mất niềm tin, Joseph mặt lạnh tanh.
"Phập" một nhát kiếm đâm xuyên người Aesop.
-Ngài.....đâm em ???_Run người
-Thứ cặn bã như ngươi cần biến mất ngay_Giọng lạnh nhạt
-.......
Aesop gục xuống, ảo ảnh biến mất. Cô bé ấy lại xuất hiện lần nữa.
-Anh thấy chưa, tới ngài ấy còn muốn giết anh thì anh còn yêu ngài ấy làm gì. Chi bằng về phía em và người anh sẽ được hạnh phúc.
Đôi mắt xám đục ngầu, minh chứng cho việc Aesop đã mất đi hi vọng vào Joseph.
-"Hãy để em đưa anh vào giấc mộng vĩnh hằng" Nào.... tới đây với bọn em đi Aesop Carl_Dang tay
Aesop ôm lấy cô bé một cách tự nhiên, ý thức biến mất....

Joseph đang ngồi suy ngẫm về vụ tiếp theo.
Jack và Naib lo lắng nên tới bên an ủi.
-Cô ta thật tàn nhẫn_Naib cau mày
-Joseph à....Aesop sẽ không sao đâu_Jack vỗ vai
-Sao mà không lo được chứ ? Cô ta đã khiến....Aesop mất đi ý thức....và trở thành quân cờ trong trò chơi của mình_Joseph nói bằng giọng lạnh như băng
Naib và Jack không nói gì...
-Đây là lần thứ 2 Aesop bị bắt đi....tại sao....tại sao luôn là tôi ???_Joseph cúi mắt xuống
-Joseph.....!!!
"Tách" nước mắt tuôn trào, Joseph che mặt. Naib và Jack ngồi cạnh, họ không thể nói gì hơn ngoài việc im lặng.
Sau khi nghe tin Carl mất tích, Hastur và Eli lại một lần nữa lên đường tới nhà Joseph

Coi xong lá thư, Eli ngầm suy tính.
-Yidhra....cô ấy rất nhiều mưu kế mà không phải ai cũng biết được....lần này đối tượng lại là Aesop Carl.
-Theo tôi biết thì....cô ta đã bắt Aesop nhìn vào mắt mình để đánh mất bản thân. Đôi mắt đó khiến người nhìn chìm vào ác mộng vĩnh hằng....làm cho nỗi sợ của họ tăng lên tột cùng để cô ta có thể dễ dàng nắm bắt được điểm yếu của đối phương_Hastur suy luận ra
-.....đợt này....sẽ dài lắm đây_Jack thở dài
-Chúng ta phải lên kế hoạch sớm nhất có thể nếu không sẽ rất nhiều người bị cô ta nhắm tới_Eli nói
-Uh_Cả nhóm gật đầu trừ Joseph
Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, khuôn mặt u buồn. "Carl....tôi nhất định sẽ cứu được em một lần nữa....tôi hứa đấy"

End chương 20 :vv




Ren: :')) Nay toi cầm bé Cải chơi, toàn gặp Jos skin Quý Ông Ánh Trăng :')) mé nhìn thích vl :v nhưng tiếc là phần nạp tiền nó chưa sửa xong ( toi còn chả biết có sửa được lại hay không cơ :') chờ 4 tháng rồi nó vẫn ghi "đơn hàng của bạn hiện không có" cay đếch chịu được )
Kết quả là 2 Jos friendly :)))






-.- tui định chụp chung nhưng ổng từ cmn chối :'))
Aesop: Tại saooo...ngài không chụp với em ???
Joseph: Ta éo thick :)
Aesop: Tổn thương cực mạnh T^T

Có bác nào vẫn chưa nạp được hông ? Còn bác nào nạp dc rồi thì cho xin link phát :)) mơn nhìu :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net